Truyện H (su-min)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM là một cô gái rất đáng yêu, còn anh là một người ngông cuồng và lạnh lùng. Lúc anh 17 tuổi một tuổi đẹp của học sinh đáng lí ra anh phải học thật tốt nhưng lúc đó anh là con người ngông cuồng không khác gì người trong giới đen, anh như một con sói xuất hiện dưới màn đêm với mùi máu tanh đến kinh tởm. Khi đó cô vừa lên 7,ngày nào cô cũng gặp anh với nhiều vết thương trên người và mùi tanh của máu khiến cô phải khiếp sợ. Anh luôn tìm cách để hù dọa cô làm cho cô luôn có ác cảm và sợ hãi mỗi khi thấy anh. Cho đến.....
Ở một khu vườn rộng lớn thơm ngát mùi hoa, có một cô bé rất đáng iu mặc một chiếc vấy màu xanh nhạt ngồi bệch xuống đất để đào mấy cái lỗ. Một chàng trai nhìn cô thắc mắc lại gần.
        Em đang trồng hoa sao?
Cô giật mình, quay lại phía sau xem thì thấy anh đang khoác lên mình bộ đồ màu đen nhìn rất thanh lịch và điển trai nhưng với cô lúc đó anh rất đáng sợ. Cô chỉ gật đầu rồi quay lại tiếp tục đào đất.
        Để anh giúp em. * xoa đầu cô*
Anh cằm lấy chiếc xẻng trên tay cô, rồi bế cô đến một bãi cỏ xanh mướt ở phía sau. Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh làm vậy từ lúc đó cô không còn thấy sợ hãi mỗi khi gặp anh nữa mà cảm thấy anh là một người dịu dàng còn rất mạnh mẽ nữa.
Hai cái hố mà cô bỏ công đào hơn 15 phút chỉ bằng được cái tách trà, qua tay anh xới lên vài lần thì đã được hơn chục cái hố to. Cô trở nên thích thú nhảy lon ton đến chỗ anh.
        Giỏi quá, Giỏi quá! * nhảy toán lên*
Cô vui mừng hét toán lên, thậm chí còn nắm lấy tay anh đung đưa qua lại tỏ vẻ thích thú khiến anh cũng phải bật cười trước sự đáng iu đó. Anh cúi người xuống về phía JM hỏi han về loại giống cô muốn sử dụng để trồng.
       Min à! Em muốn trồng hoa gì?
Cô bắt đầu đứng khự lại nhìn về phía giá đựng hạt giống rồi chạy lại phía cái hố bỏ một hạt giống xuống đắp lại.
      Là hoa hướng dương * Vừa nói vừa nhìn lên trời*
      Min thích hoa hướng dương à! Anh cũng thích
      Min à! * kéo má cô*
      Em có ghet anh không
      Hồi đó thì ghét, bây h hết rồi
      Em thích anh chơi cùng em không
      Thích ạ!
       A sẽ bay sang Mỹ để phụ giúp cha, anh đi rồi em có buồn không? Anh đến gặp em lần cuối rồi sẽ đi.
Nói vậy thôi chứ thiệt ra là Bang của anh có nội gián đã lật đổ Bang của anh, để bảo toàn sự sống cho đàn em và sự tồn tại của Bang anh đành chọn cách rời đi sang Mỹ.
        Min buồn lắm ạ, anh đi rồi sẽ không ai chơi với Min. Sẽ ko ai đào lỗ cho Min trồng hoa nữa.
        Em muốn đợi anh về không.
        Tại sao phải đợi ạ!
         Dợi anh về để chơi cùng em.

Vâng ạ!
Thưa lão đại! đến giờ đi rồi.
*quay sang nhìn JM* Min à, anh phải đi rồi nhớ chờ anh
Em hứa em sẽ chờ anh
Cứ thế thấm thoát qua mười năm JM vẫn cứ như vậy chờ đợi anh về. Ngày nào cô cũng ra sau vườn mà đào lỗ trồng hoa, luôn nhớ những điều mà anh hứa với cô.
   Min YoonGi! đồ lừa đảo.
         Tôi ghét anh! Sau anh hứa mà không dữ lời.
Tại sân bay quốc tế, một chàng trai bước xuống có vẻ ngoài rất điểm trai, xung quang là 4 tên vệ sĩ cao to.
  Thưa lão đại! Anh muốn về nhà trước hay muốn đến c.ty trước
        Công ty. * lạnh *
Tôi muốn tự tay tuyển thư kí.
Rõ!
Bên phía cô. Trong lúc cô đang trồng hoa thì...
Tiểu thư đến giờ cô đi phỏng vấn rồi!
        Haiz... được rồi * phủi tay đứng lên *
Cô lặp chạy lên phòng thay một bộ quần áo vô cùng nữ tính rồi chạy đi. Đến CTy, nơi đây có rất nhiều người phỏng vấn đa số là con gái nhưng rất ra dáng tiểu thư.
Mẹ ơi! sao đông dữ vậy nè.
Cô đi đến ghế chờ đến lượt mình, nhìn bên phòng phỏng vấn cô thấy từng người từng người ra về với vẻ mặt vô cùng buồn bả, ngay cả những người có bằng cấp tốt cũng phải ra về khiến cô hơn lo lắng.
   " Mời cô Park JiMin"
Cô lặp tức chạy vào. Trong phòng chỉ có 2 người con gái đang đọc hồ sơ của cô và một chằng trai đang ngồi cúi đầu vào Laptop. Một cô gái đưa hồ sơ của cô cho anh.
Park Jimin ( Nhìn là biết hồ sơ giả)
NV1: Cô Park cô có biết hồ sơ quan trọng lắm không.
JM: Ơ..... (không lẽ họ bt hồ sơ của mình là giả)
NV2: đúng vậy! cô xem lại mục tiêu nghề nghiệp của cô đi.
JM: Á..... Xin lỗi là tôi sai ( mẹ ơi tiêu rồi )
NV1: Còn nữa với thực lực của cô có thể làm nhân viên kinh doanh
          tại sao lại tuyển làm thư kí.
NV2: Mời cô sang phòng bên để tuyển nhân viên kinh doanh
           Không cần! Tôi nhận cô ta.
NV1: nhưng mà....
   không nhưng nhị gì hết
* nhìn JM * Đi theo tôi.
Anh nói xong kéo cô lên trên phòng làm việc, ra lệnh cho NV kết thúc phổng vấn. Trên phòng làm việc. Vừa mới bước vào cửa, anh ép cô dựa vào bức tường nói.
        Park JiMin! Khi tôi không có ở đây em dám tán tỉnh tổng tài s.
     Anh...Anh nói gì vậy, buông tôi ra....
        Em nhìn cho kỉ vào, xem tôi là ai.
Cô ngước mặt lên nhìn anh, từng ánh mắt, bờ môi, sống mũi đều rất thân quen, cô ngạc nhiên trả lời.
Min YooGi!
Tôi tưởng em quên tôi rồi chứ! H em tính sao đây lở như tên tổng tài đó k phải tôi thì sao đây.
Em...em...có cố ý đâu, chỉ thuận tay viết đại thôi.
Thuận tay! Z em thuận tay nào* kề sát mặt vào mặt cô*
Tay....Tay phải.
Anh không nói gì đưa tay phải JM cắn một cái thật mạnh.
        A....đau.... anh muốn gì đây.
Muốn gì! Anh muốn em là của anh.
Nè! tỉnh táo lại đi. Anh muốn ở tù à! Em chưa 18
Z em nở để cha con em vào tù ở sau.
       Anh sẽ ngoại tình với bốn bức tường đó.
Ngoại tình, anh định khéo lỗ trên đó à.
Ồ! anh chưa nghĩ ra mà em đã gợi ý rồi! Anh muốn vào tù lắm rồi.
Nè,nè tránh xa em ra.
Không chần chừ ngay lặp tức anh chiếm lấy đôi môi đầy mật ngọt của cô. Cứ thế hai người môi lưỡi cứ dây dưa, cho đến khi hơi thuở cô yếu dần mới chịu ngừng lại.
Ưm...tên biến thái này.
JM! anh muốn có con.
Không! Em còn trẻ chưa muốn có con.
Em còn trẻ nhưng anh già rồi, anh muốn có con.
MH
Anh vừa hôn vừa bế cô vào phòng nghỉ riêng, đặt cô xuống giường. Lưỡi hai người vẫn chưa muốn tách rời ra cứ thế quấn lấy nhau đôi khi còn tạo ra tiếng " chót chép ". Tay anh không ngừng rà soát khắp nới trên cơ thể cô như đang muốn kiểm tra gói hàng của mình có còn tốt hay không, từ từ anh cở tất cả quần áo của cô ra.
Anh di chuyển xuống cổ cô mà hôn hít đôi khi còn cắn ngay vào đó hay tạo vào dấu Hickey.
A.....tên biến thái này......
Biến thái....Anh chưa thể hiện hết đâu từ từ mà hưởng thức.
Tốt đó anh hành cô suốt đêm, khiến toàn thân cô đau nhức, ê ẩm cả người. Sáng hôm sau.
JM! dậy mau đi
Hư..hư....5 phút nữa. * cạ mặt vào ngực anh*
Dậy 5 phút nữa anh kếu em dậy.* ôm chầm lấy cô*
5 phút sau
Min à! Hết thời gian, dậy mau. Anh dẫn em đi ăn sáng.
5 phút nữa...
Không được ở đây là công ty không phải đâunhà không dậy để người ta thấy đừng có ở đó mà khóc lóc với anh nha chưa.
Ưm... dậy là được chứ gì. * ngáp ngắn ngáp dài*
Ngoan, mau đi rửa mặt thay đồ rồi anh dẫn đi ăn.
Nae....* chạy vào nhà vệ sinh*
YoonGi ơi! ở đây sao không có bàn chảy đánh răng.
* từ trong NVS vọng ra*
Đợi anh một chút, để anh đem vào cho.
Anh đem bàn chảy và kem đánh răng đến cho cô vừa mở của ra thì cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC