Niềm tin - Giàu có - Tình yêu thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Lâm là một cô tiểu thư nhà tài phiệt suốt ngày sống trong giàu có và sự bảo bọc của cha mẹ. Nhưng, một cuộc sống như vậy thật sự quá nhàm chán, tất cả mọi thứ đều đơn giản, vô lo vô nghĩ đến đáng sợ. Cô suốt ngày ở trong nhà như một con rối, không được ra ngoài và cũng không được giao tiếp với người lạ, thật sự rất khổ sở

Một ngày nọ, khi đang đi dạo trong vườn hoa khu biệt thự nhà mình, cô nhìn thấy một con bướm rất đẹp đang đậu trên đóa thược dược, đôi cánh lấp lánh sắc xanh như những nhành hoa đọng sương sớm mai, một vẻ đẹp tinh tế mà lại mê hoặc

Đôi mắt mãi ngắm nhìn theo con vật xinh đẹp kia, đôi chân cũng tựa hồ bước đi chầm chậm theo nó mà không chủ ý, cứ như bị thôi miên vậy, đến khi bừng tỉnh sau giấc mộng ngắn ngủi, cô đã ra ngoài khu nhà của mình

Phía xa xa kia có tiếng cười hoan hỉ và âm thanh nước vỗ, Nhã Lâm đến gần nơi phát ra âm thanh đó. Đến nơi, cô ngẩn người ra khi thấy trước mặt là một con sông xanh biếc, ở giữa con sông là một cậu trai đang ở trần bắt cá, trên tay cầm một cái giỏ miệng nhỏ

Gương mặt khả ái ấy với sóng mũi cao, làn môi mỏng và nước da ngâm, đôi mắt cũng thật tinh anh, vòm lưng cong rộng trông thật hấp dẫn, cô như đắm chìm vào vẻ đẹp hoang sơ ấy

Nghe có tiếng động, cậu trai nhìn về phía Nhã Lâm, thấy cô cậu nở nụ cười toe toét khiến mặt cô nóng bừng lên, đôi chân vắt lên cô mà chạy thật nhanh về nhà

Từ đó, hàng ngày cô đều chạy ra phía con sông nhìn ngắm cậu trai, lần nào cậu cũng nở nụ cười thật đẹp khiến cô ngại ngùng đỏ bừng mặt. Cô luôn tự nhủ với mình, chỉ cần có niềm tin thì đến một ngày sẽ có thể bên nhau mãi mãi

Thấm thoát trôi qua cũng đã hai năm, cô gái mười sáu tuổi ngày nào nay đã mười tám. Cô xinh đẹp hơn xưa, mắt to môi đỏ mọng và mái tóc xoăn dài ngang lưng, cô luôn diện những bộ cánh đẹp nhất, mang những đôi giày đắt nhất, và có lẽ trong làng, cô cũng là xinh đẹp nhất

Cậu trai ngày nào nay đã to lớn vạm vỡ, như bao trai tráng cùng tuổi, cậu sức vóc khỏe mạnh vô cùng. Hai người đã tiến gần với nhau hơn, mỗi lần gặp nhau đều nói chuyện về cười đùa vui vẻ, tình cảm cũng lớn dần

Cha mẹ Nhã Lâm đã cho phép cô ra ngoài để giao thiệp với những quý tộc trong vùng, mỗi khi cô ra ngoài ai nấy đều nhìn với những ánh mắt ngưỡng mộ vì vẻ đẹp vượt ngưỡng sự thật ấy, ngay cả ánh mắt của cậu trai đối với cô cũng không còn là ánh mắt của một người bạn nữa, mà là của người con trai đối với con gái

Một hôm, họ đang ngồi bên bờ sông xưa cũ nói chuyện, Nhã Lâm nhìn cậu và nở nụ cười

- Vương này, anh có biết thế nào là tình yêu thật sự không?
- Tình yêu thật sự? Anh cũng chẳng biết nữa, vậy em nghĩ thế nào?
- Em nghĩ tự sát đôi cùng người mình yêu chính là nhân chứng cho tình yêu thật sự, bởi vì chỉ có cùng tự sát thì mới có thể ở bên nhau mãi mãi, phải không?

Nhã Lâm nói câu ấy và nở một nụ cười, điều này khiến cậu trai rùng mình, sao có thể nói việc này ra một cách dễ dàng như thế chứ

Những ngày sau, Nhã Lâm không đến nơi bờ sông nữa, cậu trai cứ chờ mãi. Cho đến một ngày, trong làng rộ lên tin báo cha mẹ đã quyết định gả Nhã Lâm cho một nhà quý tộc làng bên

Từ khi nghe tin đó, cậu trai suốt ngày thẩn thờ như người mất hồn. Một hôm khi đang ngồi bên bờ sông nhìn ngắm bầu trời xa xăm vời vợi, anh nghe thấy tiếng khóc thút thít và nhìn về nơi phát ra âm thanh

Nhã Lâm đang cầm lấy tà váy, bước chầm chậm đến bên cạnh anh, mắt mũi đỏ hoe và cơ thể lắm lem bùn đất. Cậu hốt hoảng chạy đến bên cạnh hỏi cô chuyện gì đang xảy ra, Nhã Lâm bỗng mỉm cười và nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ

- Vương à, anh có nhớ em từng nói thế nào là tình yêu thật sự không?
- Nhớ, đương nhiên là anh nhớ chứ
- Thế, anh có thể trở thành tình yêu thật sự của em không?
- Chỉ cần ở bên em, dù có làm gì anh cũng mãn nguyện

Hai người sóng vai nhau, chầm chậm bước xuống con sông xưa cũ, từ đó không ai thấy họ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#con