Chap 1: Sát thần truyền thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất vốn là nơi có [Sự Bình Thường] rất mạnh cũng vì thế mà mặc nhiên nó lấn át [Sự Bất Thường] mặt trái ngược và làm những hiện tượng dị thượng là cực kỳ khó xảy ra, đôi khi là không thể.

Ví dụ như ma thuật hay thậm chí là scifi.

Tất cả chỉ vì [Sự Bình Thường], vì chúng kiềm kẹp không chỉ về mặt tâm linh mà là cả về sự phát triển của công nghệ. Khiến công nghệ khó phát triển hơn vì nhiều lý do hoặc dễ thấy nhất là các nguyên tố.

Nếu với thế giới khác thì chỉ tốn 100 năm để có xe bay thì ở trái đất sẽ là 500 năm.

Một cái meme bất hữu đó là:

- Ở thế kỉ 21 ta sẽ có xe bay!!

tHế Kỉ 21: ....

.....

Vậy sẽ thế nào nếu bỗng một ngày [Sự Bình Thường] biến mất hoặc yếu đi rất nhiều?

Nếu điều đó xảy ra thì thế giới, sinh vật, động vật, thực vật, con người, công nghệ,... những thứ bây giờ đã không còn bị kiềm kẹp trong cái khuông của 'lẽ thường' nữa vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Thử tưởng tượng thôi đã thấy rất tuyệt vời rồi khi bạn có thể dùng ma thuật này, và after life sẽ có thật này và có nhiều content nữa!!

Elf, drawf, thú nhân, ma thuật, siêu năng lực,... tất cả những thứ vốn chỉ là tưởng tượng sẽ thành hiện thực.

Hoặc không sẽ là các công nghệ siêu hiện đại hoặc những bộ giáp siêu ngầu lòi như trong Crysis này! Nhưng bạn có được tận hưởng chúng không thì chịu.

.....

"Và vì cuộc đời bất công nên dù cố thế nào thì tôi vẫn sẽ luôn là đứa phế vật....có siêu năng lực hay không thì vẫn thế...."

Đã 50 năm kể từ khi sự kì ảo xuất hiện trên trái đất, đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ của loài người- à không toàn bộ thế giới.

Bây giờ không chỉ mỗi ma thuật đâu mà còn có siêu năng lực, chú thuật, huyền thuật, tu tiên, kiếm hiệp, leo tháp, hệ thống,... bất cứ cái gì đều có cả không ngoài trừ gì cả.

Nói đơn giản là một nồi lẩu thập cẩm với đủ thứ kì ảo cả.

Và thế giới cũng thay đổi rất nhiều kể từ đó.

Các biên giới lập tức bị biến đổi vì chiến tranh do sự chuyển biến về quyền lực và sức mạnh. Giờ người ta không đem bom nguyên tử hay bom H ra khè nhau nữa mà là các siêu phàm giả tên gọi chung của những người có năng lực đặc biệt.

Ngoài ra còn là vì sự mở rộng của trái đất với sự xuất hiện của các cổng không gian dẫn đến những chiều không gian con rộng nhỏ, các bí cảnh, tòa tháp gì gì đó, và còn là sự mở rộng của kích thước hệ mặt trời.

Những lục địa cũng biến đổi tùm lum đến mức bản đồ thế cũ còn chả có tác dụng gì nữa.

Những nước lúc đầu yếu đuối thì lại làm bá chủ còn mấy nước có sức mạnh khủng khiếp thì lại gần như bị xóa sổ và những người bình thường chỉ có thể sống vật vờ qua ngày trong lo sợ, người ta hay gọi thời kì đấy với cái tên [Thời đại của Hỗn Mang] một thế giới hỗn loạn nơi luật lệ mất đi phần lớn tác dụng và chỉ có kẻ mạnh là có quyền.

Hơn một thập kỉ trong loạn lạc và chiến tranh gần như đẩy mọi thứ đến giới hạn cho tới khi một tổ chức phi chính phủ mang tên [Hội Siêu Phàm Giả] hay [The Superhuman Group] gọi tắt là [TSG] được thành lập.

Một tổ chức tập hợp của những cá nhân mạnh mẽ bậc nhất với tầm nhìn lẫn suy nghĩ xa trong rộng, lẫn một lý tưởng cao cả. Nói chung là hoàn hảo đấy.

Và họ bằng cách nào đó đã có thể đánh bại [Hắc Đế] kẻ mạnh nhất thế giới vào thời đó rồi phong ấn hắn và ngăn chặn được chiến tranh bằng cách lập ra một hiệp ước hòa bình, nếu bất cứ ai vi phạm sẽ bị trừng phạt.

Ờ thì nói ngắn gọn là đàn áp bạo lực bằng bạo lực mạnh mẽ hơn đấy nhưng ở cái thời thế như vậy thì đúng là chỉ có bạo lực mới làm việc nổi nhỉ?

Nhưng đó cũng là cái đà để hội bắt đầu phát triển và chỉ từ phương diện chiến tranh thì họ bắt đầu đi sang nhiều mặt khác nhau như công nghệ, luật pháp, đời sống, chính trị,.... Nhưng có thể dễ dàng thấy là chỉ ưu tiên cho các Siêu Phàm Giả còn con người thường thì mặc kệ.

Những phàm nhân thời đó cũng chả có cách nào mà phản đối vì họ muốn một tay có thể giết tất cả, họ đơn giản là mấy con chuột tìm cách sống qua ngày ở dưới cống.

Cho tới tầm 5 năm trước thì nhờ một hiệp ước gì đó của một siêu phàm giả cấp cao mà giai cấp lẫn chỗ đứng của những người bình thường đã cao hơn đôi chút và họ đã không bị áp bức nữa.

Tuy vậy thì sự phân biệt là vẫn còn, cứ coi giống như da đen và da trắng ấy.

Nhưng ít nhất thì họ đã có thể được làm việc trong các trụ sở của các siêu phàm giả và nếu cố gắng thì chỉ bằng trí khôn họ vẫn có thể đạt tới đỉnh cao trong xã hội.

Một thời đại đỉnh cao với sự giao thoa của cả 2 giống loài!!

.....

Mà dù nói thế đi nữa thì nó cũng chả có ý nghĩa mấy với tôi, vì tôi Takaochi Miruichi chỉ đơn giản là một thằng học sinh cấp 3 bình thường, à tôi có siêu năng lực và tôi nghĩ đó là điều may mắn đồng thời là xui xẻo nhất cuộc đời mình.

Năng lực của tôi mang tên [Ban cho và nhận lấy].

Nói cho đơn giản thì tôi có thể chia sẻ qua lại với người khác bất cứ điều gì tuy nhiên chỉ có thể là điều tốt cho họ và điều xấu cho tôi.

Ví dụ như tôi cho người ta không 40 năm tuổi thọ nếu muốn này, hoặc tôi sẽ hút đi bệnh của người khác và chuyển nó sang tôi còn sau đó tôi bị gì thì chịu.

Và cha mẹ tôi nói rằng tôi là đứa trẻ được ban phước và sứ mệnh của tôi là đi ban phát điều tốt đến thế giới này bằng khả năng của mình.

......

Cái đệt mợ nó cái thứ này vô nghĩa thật sự.

Và ngoại trừ điều đó ra thì nó chả thể làm gì cả, sức khỏe lẫn tài năng của tôi đều rất bình thường, à có tôi có sức sống rất mãnh liệt này....chỉ để chịu khổ lâu hơn.

.....Nói thật đấy tại sao chứ?

Có hàng tỉ năng lực khác nhau tại sao lại là tôi?

Tại sao lại có cái thứ vô dụng này!? Tao đ*o muốn sống vì kẻ khác cái đ*t mẹ nó, tại sao thế!? Cái l*n gì mà chia sẻ và đưa tới những thứ tốt đẹp hả!?

Đừng có đùa bố mày tại sao chứ!? Sao lại có cái thứ đầu c*c này trên đời hả!? Tại sao tao phải đưa 10 năm tuổi thọ của mình cho thằng bắt nạt tao hằng ngày!?? Tại sao tao phải luôn chịu bệnh tật giùm cho những đứa trong lớp!?

Cái đ*o gì thế cuộc đời!?? Tao không muốn làm một thằng đi từ thiện dạo!! Tao muốn sống một cách bình thường!!!

Làm ơn đấy tao không cần cái thứ chết tiệt vô dụng hại thân này!! Tao cũng đách cần và kệ cha mấy cái năng lực khác nữa, tao muốn trở lại bình thường.

Tại sao lại đưa tao vô cái cơ thể để khiến tao có cái thứ năng lực phế thải này hả!? VÌ SAO!!!???

"Cái đ*t mẹ tất cả chúng bây!! Bất cứ đứa nào mà cho bố mày cái năng lực củ c*c này!! Tao thề nếu kiếm được chúng bây tao sẽ chôn sống từng đứa mộtttt!!!!!!!!!!"

Tôi la lớn lên ở giữa cánh đồng hoang khi chắc rằng không có ai xung quanh cả.

. . . . . .

Một sự im lặng đến tịch mịch và trả có gì đáp lại, chà nói thật tôi vui vì không ai đáp lại.

"Xong rồi về thôi....."

Tôi mệt mỏi ngắm nhìn bầu trời sao và từ từ đúng dậy với ý định về nhà, ngày mai lại thế nữa nhỉ?

Tôi sẽ lại tiếp tục bị bắt nạt và tiếp tục bị ép phải nhận lấy hết bệnh tật và đau khổ của những người xung quanh, nói thật sống tới giờ là giỏi rồi....

"Chà chắc phần lớn là nhờ cái khả năng sức sống mãnh liệt kia thôi...."

Nhưng dù vậy thì mọi thứ vẫn sẽ kết thúc với việc tôi vẫn sẽ là một cái bánh để kẻ khác ăn thôi. Cũng vì thế mà không biết từ lúc nào mà cái đồng cỏ này đã trở thành nơi quen thuộc để tôi lui tới và 'xả'.

Nhưng như thế vẫn chỉ là muối bỏ bể, giống như đổ hủ đường vào biển để chung hòa vậy. Chả có tác dụng lắm, hay nói thẳng là gần như vô dụng.

"Hay mình đi chết ngay bây giờ nhỉ?"

Chà đó sẽ là một ý kiến khá hay, dù sao sớm muộn số phận của tôi sẽ là chết, chỉ là sớm hay trễ hơn thôi.

"......Dù nói vậy đi nữa....thì mình......vẫn không thể làm được...."

Tôi thật sự là một tên đáng tiếc của cõi đời mà, tới mức tìm đến cái chết còn không thể làm được và cũng chả thể đứng lên để chống lại bất cứ ai cả.

Tôi không có cái sự dũng cảm hay sự cầu tiến gì cả, chỉ là một tên nhóc phế vật, nhu nhược và sợ chết thôi.

Nói thật lý do duy nhất để tôi không muốn chết chắc là vì tình thương của cha mẹ và dù biết rằng tôi có cái năng lực rất tệ này và họ hoàn toàn có thể trục lợi từ nó thì họ vẫn không làm thế mà ngược lại còn bảo vệ tôi. Vậy nếu giờ tôi tự sát thì sẽ thế nào? Cảm xúc của cha mẹ tôi sẽ ra sao? Liệu họ có thể làm liều không? Tôi không dám nghĩ tới nữa....

Một cuộc đời vô nghĩa....một hành trình vô nghĩa....một con người không có giá trị....chết còn không xong mà....

*Wosshhhh~~*

Bỗng từ trên bầu trời bỗng lóa sáng lên trước mặt tôi các chòm sao bỗng chốc xoay chuyển quỹ đạo và các vì sao đang vẽ ra một tinh tọa.

"Cái quái gì...."

Là tu tiên giả sao? Nghe nói họ đã sớm rời đi hết rồi mà? Vậy là vẫn còn người ở lại ư?

Tôi thật sự không có ý tưởng nào ngoài trừ những người đó, những người có mặt bằng trung sức mạnh cao nhất.

Vẽ trời rạch sao là chuyện dễ đối với họ.

"Nếu thật sự là tu tiên giả thì nên rời đi sớm...."

Ngoài việc phần lớn đều rất mạnh ra thì tất cả họ đều rất ít quan tâm kẻ khác nên nếu tôi thật sự gặp tu tiên giả thì chết chắc!!

: Bắt đầu quá trình truy quét :

Rồi sau đó có một giọng máy móc vang vọng khắp không gian.

"Cái quái gì nữa!? Bọn tu tiên giờ chơi cả công nghệ à!?"

Một trường ánh sáng xanh quét qua tôi à không toàn bộ nơi tôi đang đứng một bán kính lớn.

: Đã tìm thấy chủ nhân :

: Bắt đầu quá trình truyền thừa :

: Tiến trình bắt đầu......1%.......4%.........7%........13% :

"Cảm giác có gì đó không tốt lắm...."

Tôi sau đó liền cố gắng rời đi nhưng giọng nói máy móc lại vang lên và lần này có thể nghe thấy một chút khó chịu.

: Cảnh báo: Yêu cầu chủ thể phải đứng yên trong quá trình truyền thừa! :

Rồi lập tức một lực lượng khổng lồ đè xuống chân tôi khiến cả người tôi chả thể di chuyển nỗi.

"Cái quái!?"

: Quá trình truyền thừa sẽ được tiếp tục :

: 25%........38%.........42%.......55% :

Tôi có thử di chuyển nhưng mặc nhiên là không thể và ngoài ra còn có thể cảm thấy một sát khí vô hình hướng đến tôi.

Sợ hãi nên tôi chỉ đành đứng im chờ đợi quá trình hoàn tất.

: 87%.......93%.......97% :

Giọng nói ngày càng rè hơn và rồi giác quan tôi bỗng chốc có chút thay đổi, nó ngày càng mờ ảo hơn và cứ như tôi vừa chơi thuốc vậy.

"Ugh-....khổng ổn....giác quan của mình...."

Không chỉ giác quan mà kể cả ý thức của tôi đang cứ bay đi dần và không biết từ lúc nào tôi đã nằm xuống với tầm nhìn ngày càng tối đi.

: 99%.....đã hoàn tất quá trình truyền thừa :

: Chuẩn bị xác nhập :

: Bạn có đồng ý được truyền thừa? :

: Y/N :

Tôi lờ mờ nhìn lại cuộc đời tôi một lần nữa, vẫn là thế một cuộc đời vô nghĩa với tư cách là một cái bánh để kẻ khác ăn.

Liệu nếu tôi chấp nhận truyền thừa thì cuộc đời khốn khổ này có thay đổi?

: Xác nhận có :

Giọng nói máy móc lần nữa vang lên, lần này tôi cảm nhận được đôi chút cảm xúc từ nó.

Haha tôi-.....yes.....

: Đã xác nhận ý kiến của chủ thể :

: Hệ thống sẽ được ký gửi ngay lập tức :

Và rồi giọng nói máy móc đó đột nhiên thay đổi.

[Chào mừng trở lại chủ nhân đáng kính của tôi....thật vinh hạnh để được phục vụ ngài lần nữa.]

Tôi chả thể nghe gì được nữa, ugh....tôi mệt quá....tôi phải nghỉ tí đây.

**************

*Twirk Twirk*

Một âm thanh trong và có phần thanh vang bên tai tôi, bầu không khí có chút ấm.

"Uhm....ta đang ở đâu...."

Mở mắt và từ từ ngồi dậy tôi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh mình.

Một mặt nước khổng lồ trải dài như vô tận và bầu trời là một mặt gương phản chiếu của các vì sao.

Một không gian kì lạ với mặt đất đang là buổi sáng nhưng bầu trời lại tối và rực rỡ những vì sao.

[Lại đây nào.]

Một giọng nói vang vọng từ phía xa và tôi vô tình bị thu hút để đứng dậy và đi theo phía đó, chiều không gian bỗng chốc thay đổi từ sáng bỗng thành tôi và trên bầu trời thì những vì sao dần tan vỡ rồi nỗ tung.

[Hãy tiến gần hơn trên Trường Lộ của Hư Vô....]

Giọng nói ngày càng nhỏ đi và những bước đi của tôi ngày càng nặng hơn giống như bị tạ đè xuống vậy, không lâu sau đó bản thân tôi cũng quỳ xuống vì sức nặng.

"Chuyện gì thế...."

Ngay sau đó toàn bộ không gian tràn ngập trong ánh sáng và ý thức tôi cũng dần phai mờ đi.

[15 bước....hmm với lần đầu thì đúng là không tệ....còn phải xem tạo hóa của ngươi sau đó ra sao nữa.]

Cái....quái....gì....vậy....chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net