Chap 15: Bài hát đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Đa Kiệt Khắc đứng lại, Ngọc Mỹ cười mỉm, đôi mắt như muốn nói 'Ngươi thật can đảm' rồi lại ra đòn. Mặc cho Ngọc Mỹ có làm gì, Đa Kiệt Khắc đứng yên như bất động. Tiểu Phong và mọi người cũng dừng lại. Ngay lúc đó, Đại Lực cầm củ khoai lang nướng đưa lên.

- Ngọc Mỹ! Cậu có nhớ củ khoai này không? Tớ đã nướng đấy! Cậu hãy tỉnh lại đi!

Không phản ứng gì trước lời nói của Đại Lực, Ngọc Mỹ vẫn tung ra những quả cầu năng lượng và suýt làm Đại Lực bị thương. Đa Kiệt Khắc mím chặt môi, nheo mắt lại. Rồi cậu nhảy lên kéo Ngọc Mỹ xuống.

- A! Ngươi...dám...

- Ngọc Mỹ cậu tỉnh lại đi!

- Ngươi nói gì thế?

- Ngọc Mỹ hãy làm chủ chính mình đi! Đừng để người khác khống chế cậu!...

- Ngươi đang nói nhảm gì thế hả? - Dứt lời, Ngọc Mỹ đưa tay lên định phản kháng thì Đa Kiệt Khắc đã khóa tay cô ấy lại.

- Xin cậu đấy! Làm ơn hãy nhớ lại đi!

Mọi người đứng nhìn Đa Kiệt Khắc hành động và những lời nói của cậu ấy. Tiểu My nói lên vẻ khó hiểu của mình.

- Cậu ấy bỏ đi vẻ lạnh lùng của mình chỉ để khiến cho Ngọc Mỹ nhớ lại thôi sao!

- Vì đối với Đa Kiệt Khắc, Ngọc Mỹ không chỉ là một người bạn mà còn là một người đã cứu nó! Trong trái tim nó vẫn nghĩ rằng mình là nguyên nhân của mọi chuyện nên dù có như thế nào nó cũng phải giải quyết vấn đề đó. Đa Kiệt Khắc rất có chiều sâu! - thầy Cáp Cát ra lời giải thích.

Đa Kiệt Khắc cố gắng cầm chân Ngọc Mỹ thế nhưng cô vẫn bộc phát và ngày càng mạnh mẻ hơn. Cuối cùng, Ngọc Mỹ bay lên trời, dùng chiến cơ của mình để bắn Đa Kiệt Khắc và mọi người. Không hiểu vì sao, cậu vẫn đứng đó nhìn Ngọc Mỹ mặc dù biết rằng mình có thể chết. Và viên đạn đó đã làm cho Đa Kiệt Khắc bị thương. Cậu bị chảy máu rất nhiều vì và vào một vách núi nhưng Đa Kiệt Khắc vẫn đứng lên, tiến về phía Ngọc Mỹ. Cho dù bất cứ ai nói gì Ngọc Mỹ cũng không thể trở lại. Ngay lúc đó, đôi mắt của Đa Kiệt Khắc lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ. Cậu cười mỉm, đôi mắt nhắm lại cúi mặt xuống đất.

- Xem ra tớ phải dùng tới nó rồi!

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của Đa Kiệt Khắc, họ mở to đôi mắt tỏ rõ vẻ khó hiểu và...có cả thầy Cáp Cát. Còn về phần Đa Kiệt Khắc, cậu nhìn Ngọc Mỹ.

- Tớ có thứ này và tớ nghĩ rằng cậu sẽ nhớ lại khi nghe thấy nó.

Ngọc Mỹ không có động tĩnh gì, cô đứng yên, nghiêng đầu khó hiểu.

- 感谢天 感谢地 感谢命运 让我们相遇
自从有了你 生命里都是奇迹...    (cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn định mệnh đã cho em gặp anh. Từ khi gặp anh, cuộc đời là những điều kỳ tích...)

Khi Đa Kiệt Khắc nói lên những câu nói đó, như có một lực tác động lên Ngọc Mỹ, cô đưa tay lên ôm đầu tỏ vẻ đau đớn tột cùng. Đó là bài hát mà Ngọc Mỹ đã hát khi bị hút vào vòng xoáy để lấy đi linh hồn. Ngọc Mỹ trở lại như cũ, cô ngất đi và rơi xuống đất. Tất cả các bạn trong vẻ lo lắng chạy đến, đỡ Ngọc Mỹ dậy. Và dường như trong ánh mắt của Đa Kiệt Khắc lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ của sự hi vọng.

- Ngọc Mỹ! Cậu tỉnh lại! Tỉnh lại đi! - Đa Kiệt Khắc lay người của Ngọc Mỹ và gọi lớn.

Đôi mắt dần hé mở, màu đỏ của đôi mắt tà ác đã chuyển sang màu xanh đen. Ngọc Mỹ tỉnh lại nhìn mọi người rồi ôm đầu.

- Tớ đang ở đâu thế?

Gương mặt mọi người tươi tắn hắn lên, họ cười, nhìn Ngọc Mỹ mà khóe mắt rưng rưng.

- Cuối cùng cậu cũng nhớ lại rồi!! Cảm ơn trời! - Tiểu My thốt lên.

- Tớ chẳng hiểu gì cả!

Ở trên đỉnh núi, Quỷ Vương Hắc Ám nhìn Ngọc Mỹ và các bạn với một vẻ tức giận khôn xiết. Hắn nghiến răng, cầm quả cầu màu đỏ sẫm.

- Ngọc Mỹ! Quay trở lại đây! Linh hồn của ngươi vẫn còn trong tay ta! Hãy mau quay lại!

Ngọc Mỹ giật bắn người, hét lớn. Cô đang đau khổ vì không biết làm gì. Không biết cách làm chủ linh hồn của mình. Sắc mặt của mọi người thay đổi. Họ có gắng để làm cho Ngọc Mỹ thoát khỏi sự kiểm soát của Quỷ Vương. Nhưng cuối cùng, những cố gắng đó gần như công cốc. Ngọc Mỹ đã trở về với hình dáng là một ác quỷ...
------------------------------------------------

HẾT CHAP 15
BYE BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net