Chap 9: Nhịp đập con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe xong câu chuyện của thầy Cáp Cát, Đa Kiệt Khắc chạy ra sân sau, Ngọc Mỹ đang chờ ở đó. Cậu tiến lại gần:

- Trả cậu này!- Đa Kiệt Khắc đưa chiến cơ của Ngọc Mỹ ra- cảm ơn cậu!

- có chuyện gì sao?

- Không!

.

- Ngọc Mỹ à! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu đây!

- Chuyện gì thế?- nghiêng đầu sang một bên, Ngọc Mỹ hỏi.

- Cậu có biết cha mẹ cậu là ai không?

- Cha mẹ tớ? - nói tới đây, sắc mặt của cô bé thay đổi - từ nhỏ, tớ đã không có cha mẹ. Sống cùng với cha nuôi.

- Cha nuôi của cậu là ai? Tớ có thể gặp ông ấy không?

- Không đâu....! Ông ấy đã mất.....2 tháng trước rồi!😞😞

- Xin..xin lỗi. Lẽ ra....tớ không nên hỏi!

- Không đâu! Không phải lỗi của cậu. Tại tớ không nói....

Đa Kiệt Khắc đứng nhìn vẻ mặt của cô bạn. Trái tim như có một chút đồng cảm. Cô bé nhìn lên bầu trời, môi mỉm cười:

- Có lẽ bây giờ trên thiên đường ông ấy đang nhìn tớ và cười...

- Phải! Ông ấy sẽ rất tự hào về cậu!

.

- Nè..! Có chuyện gì với chiến cơ của tớ thế? Cậu đem nó đi đâu vậy?

- À...! Chiến cơ này....tại sao cậu có?

- Tớ cũng không biết nữa! Khi đó tớ đang ngủ thì mở thấy mình nằm trên lưng của một con chim phát ra ánh sáng đỏ rực đang lướt trên mặt biển. Khi đó biển thật đẹp. Lúc tỉnh lại tớ thấy chiến cơ này nằm cạnh tớ.

- Năm đó cậu bao nhiêu tuổi?

- Hình như là 5.

Đa Kiệt Khắc gật nhẹ đầu mấy cái nói "cảm ơn cậu", rồi chạy đi. Cậu chạy đi tìm thầy Cáp Cát.

- Thầy!! Thầy! Năm mà chiến cơ của vị vua đó bay đi là bao lâu?

- Theo ta nghe được thì hình như là 5 năm sau!

- 5 năm sau! Không...không thể nào! Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

- Sao thế Đa Kiệt Khắc? Có chuyện gì?

- Thầy! Còn đã hỏi Ngọc Mỹ thời gian mà cậu ấy có được chiến cơ đó cậu ấy nói khi cậu ấy 5 tuổi.

- 5 tuổi!

- Thầy! Nếu vậy không phải là 5 năm sau khi cậu ấy năm tuổi sao?

- Đúng vậy! Mặc dù ta không rõ nhưng cũng có chút nghi ngờ!

-----------------------------

Chiều hôm đó, Đa Kiệt Khắc đi tìm Mạc Lâm:

- Mạc Lâm! Xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng tớ có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì vậy?

- Cậu có biết cha mẹ của Ngọc Mỹ là ai không?

- Tớ không biết. Từ nhỏ cậu ấy được cha tớ nhận làm con nuôi.

- Cha của cậu?

- Phải! Tớ là con của ông ấy! Có chuyện gì sao?

- Cậu có biết nhà vua cuối cùng là ai không?

- Không!

- Tớ nghĩ rằng nhà vua ấy có liên quan tới Ngọc Mỹ.

- Ngọc Mỹ ư! Tại sao lại là cậu ấy?

- Vì nhà vua có một cô con gái bị thất lạc.

- Trời! Chỉ vì nhà vua bị thất lạc con gái mà cậu đã nghĩ Ngọc Mỹ là con ông ấy sao?

- Không! Nó còn liên quan đến chiến cơ của cậu ấy nữa!

- Chiến cơ của cậu ấy làm sao?

- Nó có liên quan tới vị vua đó!

- Thật nhảm nhí! Chiến cơ thì có liên quan gì tới cậu ấy!

- Cậu không tin thì thôi vậy!

Đa Kiệt Khắc bước ra khỏi phòng Mạc Lâm với một tâm trạng kỳ lạ.

.

Ngày hôm sau, Đa Kiệt Khắc và thầy Cáp Cát quyết định sẽ đưa Ngọc Mỹ vào lâu đài của vị vua.

- Ngọc Mỹ! Con có thấy nơi đây quen thuộc với con không?

- Nơi đây sao? Con không biết nữa! Có chuyện gì với con thế?

- Thầy Cáp Cát con nghĩ chúng ta nên vào trong - Đa Kiệt Khắc ra lời gợi ý.

Căn phòng rất lớn và sang trọng. Đa Kiệt Khắc tìm công tắc bật đèn:

- Đúng là cung điện hoàng gia. Thật tráng lệ!

- Thầy Cáp Cát! - Ngọc Mỹ gọi thầy - tại sao người ta lại bỏ hoang nơi này?

- Vì dân chúng rất yêu quý vị vua giàu tình thương dân này nên họ quyết định để yên nơi này chờ vị vua đó.

- Như vậy rất giống 'rắn mất đầu'.

- Có thể con nói đúng. Nhưng mọi người vẫn có ý thức và sống rất tốt.

- Giá như ai cũng có đức tính như vậy nhỉ!

- Ngọc Mỹ, cậu thấy nơi này quen thuộc không?

- Nơi này thật đẹp. Hình như tớ đã từng thấy nó ở đâu rồi.

- Cậu nhớ thử xem.

- Tớ không nhớ nhưng từng phiến đá, đồ dùng nơi đây như từng nhịp đập của trái tim tớ vậy.

- Có lẽ tớ cũng có nhịp đập con tim.

- Với nơi đây sao?

- Không! Với một người...

- Một người! Để tớ đoán nhé!... ừm... Là Tiểu My phải không?

- Tại sao cậu lại đoán là Tiểu My?

- Vì cậu ấy là nữ duy nhất. Tớ mới quen nên không tính là nữ thứ hai. Các cậu quen nhau từ trước có cảm giác với nhau đó là chuyện bình thường.

- Suy luận rất sắc sảo nhưng tiếc là cậu đoán sai rồi.

- Vậy cậu có thể nói cho tớ nghe không Đa Kiệt Khắc!

- Không!

- Cậu lạnh lùng quá đó!😃😃 Chắc là một người mà tớ không biết rồi.

- Có lẽ vậy.
-----------------------

Có lẽ vậy có ý nghĩa gì? Đa Kiệt Khắc đang có nỗi niềm gì trong lòng? Mời các bạn đón đọc
Chap 10: Gia đình
😝😝😝😝😝😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net