Chương 5: Tự nhiên hết hứng đặt tiêu đề 😶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ngày tháng yên bình không duy trì được bao lâu khi phụ hoàng hắn cho người tới kêu hắn về.

Tới một cách khoa trương, kiêu ngạo như thế đang khinh thường sự ngu xuẩn của y.

Sứ thần có lẽ biết hắn sẽ không quỳ hay tỏ vẻ kính trọng nên khi tới nơi liền mở chiếu ra đọc, mặc kệ là cửa vẫn chưa mở.

Y như thể chết lặng khi nghe sứ thần dõng dạc truyền đạt lại nội dung thánh chỉ.

Y không thể tin, người mà y coi là một nửa của bản thân, cùng y luyện võ, cùng y học tập, cùng y tâm sự, cùng y chung giường lại là con trai kẻ thù.

Hắn nhanh chóng chạy ra hất bay chiếu thư, đạp bay sứ giả nhưng những gì cần nói cũng đã nói xong.

Tên tuổi, thân phận của hắn, y đều nghe rõ, không sót một chữ.

Hắn vội vàng nói.

- Quang Dương, nghe ta giải thích!!

- Ừ, ngươi giải thích đi.

Y không chất vấn hắn, cũng không đánh hắn như bình thường mà lại chỉ bình tĩnh mà chấp thuận, điều này càng làm hắn hoang mang.

Hắn không thốt được lên lời.

- Sao ngươi không nói gì?

- Không phải ngươi bảo để ngươi giải thích sao?

- Sao ngươi không giải thích đi?

- Ngươi mau giải thích đi chứ?

- Giải thích rằng tên ngươi là Trương Hoàng ngươi chỉ là một quý công tử phong lưu bình thường có tổ gia gia từng mưu đồ lật ngôi nhưng từ bỏ, là kẻ một hai đòi bò lên giường ta.

- Mau giải thích rằng ngươi không phải tên Triệu Hoàng, ngươi không phải là thái tử Bắc Quốc gì kia, càng không phải con trai của kẻ giết tộc ta cướp nước ta.

- Ngươi mau nói gì đi chứ? Mau nói gì đi. - Y túm lấy bả vai hắn lắc nhẹ.

Đứng trước những câu hỏi liên tiếp của y hắn chỉ cúi đầu im lặng, hắn không biết làm sao để giải thích.

Hắn mưu mô, tài giỏi, là thiên tài hiếm có là thế, vậy mà khi đối diện với sự chấn vất của y, họng hắn như nghẹn lại, không thốt lên lời.

Y không thấy hắn lên tiếng, hất mạnh bả vai hắn ra lớn tiếng chất vất.

- SAO NGƯƠI LẠI KHÔNG LÊN TIẾNG !!! MAU NÓI ĐI !!!

Y từ bình tĩnh trở nên mất kiểm soát, y không hiểu? Tại sao lại giấu y? Tại sao lại lấy lòng y? Tại sao lại tiếp cận y?

Y sụp đổ, y cảm thấy mình chính là một tên ngu xuẩn bị người người lừa gạt mà vẫn vui vẻ tiếp nhận.

Phụ hoàng hắn hẳn là cũng biết hết rồi đi, vậy nên mới để hắn tiếp tục nằm vùng, tiếp tục dối gạt tình cảm của y.

Đời thật mỉa mai làm sao.

Đời trước, rồi đời này, họ Thục lại thua họ Triệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net