Chương 8: 🤧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nghi hoặc.

- Thật?

- Thật!

- Ta tự ăn!

Hắn nhìn y vẫn không đưa cháo cho y.

- Ta nói ta tự ăn!

- Một là ta uy ngươi ăn, hai là ngươi tiếp tục bị xích.

- Ngươi!

Hắn cười nhẹ.

- Ngoan, a nào.

- !!?

Cứ thế hắn uy y ăn hết bát cháo hoa và bát cháo sườn*.

Hắn cho người dọn chỗ cháo thừa rồi dỗ y ngủ.

Hắn ngắm dung nhan kia mà không kìm lòng được vuốt ve từng đường nét trên mặt y.

Đã 5 năm kể từ khi hắn bắt được y.

Hắn biết y ghét hắn, nên hắn cũng không dám động vào y, hắn sợ y hận hắn nhưng càng sợ bản thân không có y.

Hắn không thể làm gì hơn ngoài việc giam y lại bên cạnh mình.

Trên trấn có nhiều thoại bản kể về chuyện tình ngục tù, có khi hắn và y cũng có thể thì sao?

Hắn đang ảo tưởng, hắn biết chứ, một ngươi dương quang chói lọi như y sao có thể chấp nhận chốn ngục tù.

Mọi điều hắn mong muốn mãi mãi không thể thành hiện thực.

Từ khi xa y vào 7 năm trước, hắn từng ngày từng ngay mong y, nhớ y, muốn y.

Hắn sau khi bị cưỡng chế hồi kinh, muốn nhanh nhanh chóng chóng gặp y là đã vội vã muốn lên ngôi.

Hắn còn liên hệ với một số thái tử các nước tạo quan hệ cùng thế lực.

Hắn nghĩ chỉ cần lên được ngôi đế, hắn sẽ có thể đường đường chính chính rước y về.

Nhưng hắn đã lầm to, những năm này hắn đã nhận thức rõ rằng hắn có thể loại bỏ mọi lời rèm pha của dân chúng, có thể gạt bỏ mọi lời phản đối của quần thần nhưng không thể xóa bỏ suy nghĩ và quan điểm trong đầu y.

Y có lẽ yêu hắn, nhưng y sẽ không vì hắn mà quay lưng với người thân, quốc gia y.

Hắn nhớ 5 năm trước, khi y đưa quân tấn công Tấn Dương.

Y là do hắn dạy, làm sao hắn lại không biết đường đi nước bước của y kia chứ.

Hắn luôn chặn đứng được y một cách hoàn hảo.

Hắn muốn nói chuyện riêng với y nên lúc trận chiến đang diễn ra hắn lừa y tới chỗ vắng vẻ, mà cũng không hẳn, y thông minh như vậy chắc y cũng muốn nói chuyện riêng với hắn.

Hắn dừng ngựa, hắn nói một cách ôn nhu, tha thiết.

- Quan Dương, ngươi theo ta đi, bỏ lại mọi gánh nặng mà đi theo ta đi.

Y ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng.

- Không thể.

Y không chịu theo hắn, bởi y là hoàng tử còn sót lại của Nam Quốc, còn hắn là thái tử Bắc Quốc, hai người định sẵn không thể bên nhau.

- Thục Quan Dương! Ngươi chả nhẽ không thể bỏ cái quốc gia đó vì ta sao?

- Ngươi không phải kẻ mất nước, ngươi không hiểu.

- Mẹ nó! Gì mà không phải kẻ mất nước! Ta vì ngươi cũng có thể vất bỏ quốc gia, đó không phải là mất nước sao!?

- Ng.....ngươi...
______________________________________

Tui viết mà tui còn thấy sự giận giữ của hắn và sự hoang mang của y nữa chứ, tuy hơi tụt more nhưng chú thích thì vẫn phải chú thích ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

Các bác hãy nhìn mấy món cháo này để tâm tình thư giản chút nha ~~

*Cháo hải sản là đây, nhìn mà rớt nước miếng lun (๑˃̵ᴗ˂̵)و


*Đây là cháo hoa nha quý zị ෆ╹ .̮ ╹ෆ trông nhạt nhẽo quá nhưng lại là món cháo được ăn nhìu nhất (^3^♪

*Còn đây là cháo sườn, trông ngon bá cháy, có ai mà nấu cho mình ăn có phải càng ngon không (๑•̀ㅂ•́)و

Nào! Sang chương 9 (^∇^)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net