VÀ EM BIẾT ANH KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIẤC MƠ | Quỳnh Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi HKI mắt tôi bỗng có vấn đề. Cứ đọc sách hoặc ngồi trước màn hình máy tính một lúc là mọi hình ảnh đều nhòe nhoẹt. Ba đưa tôi vào bệnh viện mắt. Sau khi khám bác sĩ yêu cầu mổ ngay. Mạch máu võng mạc của tôi phát triển hơi bất thường, nếu không can thiệp sớm sẽ tạo thành mô sẹo và tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Thật không may, đó cũng là thời điểm mẹ tôi đang công tác xa nhà. Ba lại bận rộn với một dự án cuối năm cần gấp rút hoàn tất. "Con có dám theo phương án bác sĩ đưa ra không, con gái?" - Ba hỏi. Tôi bằng lòng. Ba xin phép cho tôi nghỉ học 10 ngày. Ca phẫu thuật laser quang đông kéo dài gần một giờ đồng hồ. Sau khi mổ, tôi được đưa về phòng hậu phẫu, với hai mắt băng kín.

Nằm yên một ngày, tôi đã có thể ngồi dậy, bước chầm chậm. Hai mắt băng kín vẫn rất đau, nhưng nằm hoài trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng còn khó chịu hơn. Buổi sáng, ba phải đến văn phòng, trưa hoặc xế chiều mới vào với tôi. Tôi bắt đầu tập tìm hiểu không gian bằng cách lần theo các vách tường. Thậm chí, tôi đã có thể tự rót nước uống hoặc vào nhà vệ sinh mà không cần cô hộ lí phụ giúp. Sang ngày thứ ba tôi lần ra ngoài hành lang. Ở đó có một băng ghế đá. Ngồi chỗ đó nắng ấm và có thể nghe thấy nhiều âm thanh từ ngoài đường vẳng lên, tiếng bác sĩ, các cô y tá và người nhà bệnh nhân trò chuyện. Người ta nói đúng, khi mắt không nhìn thấy thì thính giác sẽ nhạy cảm hơn.

Hôm đó giữa buổi sáng, sau khi tiêm xong, thay vì nằm trên giường ngủ thêm như bác sĩ dặn, tôi vẫn ra hành lang. Thế nhưng, băng ghế đã bị ai đó chiếm chỗ. Một bàn tay bỗng cầm lấy tay tôi. Giọng một người lên tiếng nhẹ nhàng: "Em cứ ngồi đi, vẫn còn chỗ đấy!"

Người ngồi cạnh tôi là một chàng trai đang học năm nhất đại học. Anh ấy đưa một người họ hàng vào viện mổ cận thị. Mời tôi một viên kẹo chanh, anh ấy bảo: "Tôi thích nhất thứ kẹo này!". Tôi cũng vậy. Câu chuyện giữa hai người chưa từng biết nhau bắt đầu thật dễ dàng. Ngoài sở thích kẹo chanh, chúng tôi còn khá nhiều điểm chung khác, như thích xem hai lần cùng một bộ phim, thích nữ diễn viên có cái cằm nhọn Reese Witherspoon khi cô ấy đóng vai hài. Buổi tối chủ nhật, chúng tôi cũng hay nghe chương trình nhạc bất hủ trên sóng FM nữa... Anh ấy thật sự quan tâm bệnh trạng của tôi: "Em bị băng mắt cả tuần thế này, khó chịu lắm ha?". Tôi nói rất thèm được đọc sách. Anh ấy chọn đọc cho tôi nghe một đoạn trong quyển truyện mang theo: Nếu em không phải là một giấc mơ. Đó cũng là quyển sách mà người ta đã chọn làm phim có Reese Witherspoon đóng vai chính. Tôi nghe chăm chú, thích thú với giọng đọc ấm áp và truyền cảm đặc biệt. Nhưng tác dụng của mũi thuốc tiêm làm cơn buồn ngủ dâng lên. Tôi ngả đầu vào lưng ghế, ngủ lịm đi lúc nào không hay.

Mắt tôi đã tháo băng và tôi được xuất viện mấy ngày sau đó. Tôi cầm quyển sách mà anh ấy để lại, với dòng chữ ở trang trong: Chúc em mau khỏe và lại được đọc những quyển sách yêu thích. Ngoài ra không còn gì hơn. Số điện thoại. Địa chỉ. Cả tên anh ấy cũng không có. Trường hay khoa anh ấy học tôi cũng chưa kịp hỏi. Cái lúc tôi ngủ thiếp đi, anh ấy và cô y tá đã đưa tôi vào phòng. Tôi mang quyển sách về nhà và đặt ở cạnh đèn ngủ. Những lúc có chuyện gì không vui, tôi lật mở cái chương sách hôm ấy được nghe, lần theo từng dòng chữ.  Lúc đó, tôi thấy giống như anh ấy đang ở cạnh bên mình, với giọng nói ấm áp đầy hiểu biết và chia sẻ.

Tôi vào đại học, mọi người xung quanh tôi đều có người yêu. Riêng tôi thì không. Một vài chàng trai học cùng lớp cũng để mắt đến tôi chút chút, nhưng tôi thờ ơ. Tôi luôn tin rằng, ngày nào đó tôi sẽ gặp lại anh ấy. Dẫu có không biết mặt, nhưng chỉ cần giọng nói ấy vang lên là tôi sẽ nhận ra ngay. Ngày lễ khi mọi người đi chơi cùng nhau, tôi luôn ở nhà. Cũng buồn. Nhưng chỉ cần đọc quyển sách anh ấy tặng, là tôi lại thấy hi vọng.

Trường tôi phát hành một quyển tập san. Tôi mang một ít ấn phẩm sang trường Kinh tế, vì các bạn ấy cũng ngỏ ý muốn mua. Khi tôi về khệ nệ khuân chòng tập san khá nặng đi về phía văn phòng Hội sinh viên trường, có một bàn tay chạm nhẹ vào vai tôi: "Để anh giúp một tay nào!". Giọng nói vui vẻ, đượm chút gì đó quen quen. Tôi nhìn không chớp người vừa nói.  Một chàng trai ăn mặc giản dị, dáng vẻ hoạt bát. Anh ấy cũng tham gia trong hội sinh viên.  Chúng tôi làm quen nhau. Anh ấy tên Trung, hơn tôi 1 tuổi. Tôi lờ mờ cảm giác đây có thể chính là người ấy. Nhưng tôi không dám hỏi. Anh ấy không nhận ra tôi. Có lẽ vì hôm đó mắt tôi băng kín. Và hồi đó tôi còn để kiểu tóc khác bây giờ.

Thỉnh thoảng, Trung gọi điện cho tôi. Rồi những cuộc gọi thường xuyên hơn. Anh ấy rất vui nếu tôi đồng ý cùng đi xem phim. Thỉnh thoảng, anh ấy tặng tôi sách. Tôi so sánh chữ của Trung với nét chữ trên quyển sách thân thương.  Cũng nét bút mạnh mẽ, hơi nghiêng về bên phải, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Tôi giằng co. Hỏi hay không hỏi?  Nếu tôi nhầm lẫn thì sao? Dù sao Trung vẫn luôn bên tôi.  Ngay cả khi tôi khó chịu lảng tránh, anh vẫn kiên nhẫn. Cùng làm việc và trò chuyện với anh ấy, tôi nhận ra, thế giới này ngoài sách, phim hay những bản nhạc bất hủ, còn bao nhiêu điều khác thật thú vị, vui tươi...

Một lần, Trung và tôi đi xe bus. Xe đi ngang qua bệnh viện mắt. Thu hết can đảm, tôi hỏi anh: "Có bao giờ anh vào đây chưa?". Trung nhìn tôi, lắc đầu thành thật. Tôi rung lên. Lưng tôi lạnh toát. Mọi thứ trong mắt tôi lại nhòe đi. Anh ấy nắm chặt bàn tay tôi, nhẹ nhàng: "Nói với anh điều em đang nghĩ đi!". Tôi lặng lẽ khóc cho đến khi xuống xe. Anh ấy đi cùng tôi về tận nhà. Trước khi tôi bước qua cổng, anh ấy bỗng nói: "Lúc nào anh cũng thấy may mắn vì gặp em". Tôi lặng đi hồi lâu, rồi mới nói khẽ: "Em cũng vậy. Và em biết, anh không phải là một giấc mơ"

---------------------END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net