Chương 02: Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày, nó đã dần quen với lối sống và cách sinh hoạt ở đây. Từ chủ đến tớ đều rất nề nếp và trật tự, không ai vượt quá khuôn phép của gia quy.

"Bẩm cậu, ông bà cho gọi cậu." Trác đánh tiếng nhắc nhở người đang chăm chú đọc sách.

Thanh gấp sách vào, nghiêng mặt nhìn phong cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ. Trời đã sáng tỏ nhưng mặt trời thì chưa thức giấc.

Trác thổi ngọn tắt đèn dầu đã thắp từ canh năm, thấy y đứng dậy thì mau chóng hầu chủ thay y phục.

Vóc dáng y cân đối với các thớ cơ hài hòa. Áo ngũ thân tay chẽn màu lam sậm khi được khoác lên thân thể cao nhưng không quá gầy như một sự bù trừ làm tăng vẻ đẹp cho cả áo và người mặc. Bàn tay nó chạm lên làn da săn chắc của y, chút rung động truyền đến đầu ngón tay rồi khuếch tán đi khắp cơ thể, đem lại cho nó loại xúc cảm lạ lẫm, dường như bối rối lại dường như là bồi hồi.

Sau khi chỉnh trang y phục cẩn thận, nó giúp y vấn tóc lên. Mái tóc dài được bàn tay linh hoạt vấn lên cẩn thận, trau chuốt đến từng sợi một.

Thanh nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương rồi nhìn nó. Đôi mắt xinh đẹp của Trác khi chạm phải ánh nhìn của y qua lớp kính mờ thì vội cụp xuống, giấu giếm đi chút tâm tư không rõ ràng.

Thanh cười nhẹ, đứng lên xoa đầu nó: "Tôi đáng sợ đến vậy à?"

Nó lắc đầu nhưng vẫn không dám ngẩng mặt lên.

"Tôi thích gương mặt của em lắm nên sau này đừng cúi mặt nữa."

"Vâng."

"Nếu hiểu rồi thì ngẩng mặt lên đi."

Nó run run ngước lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu, gương mặt nó hơi ửng đỏ có lẽ vì câu nói của Thanh.

"Đẹp lắm." Khóe miệng y hơi nhếch lên, bàn tay khẽ chạm lên làn da trắng tựa ngọc. Sự đẹp đẽ quá mức của Trác khiến y sợ nó chỉ là một thần tiên đi lạc, sau khi ngắm đủ hoa thơm cỏ lạ của nhân gian thì lại bỏ y mà đi mất.

Bước lên nhà chính, Thanh xếp quạt lại, cúi người thi lễ với thầy mẹ mình: "Thưa, thầy mẹ cho gọi con."

"Ừ, con ngồi đi." Ông Tú đặt chén trà xuống, vẫy tay gọi con trai ngồi xuống cạnh mình.

"Vâng." Thanh gật đầu đáp lời thầy rồi đánh mắt ra hiệu cho nó. "Em ra ngoài đợi tôi, cẩn thận mọi người xung quanh một chút."

"Vâng." Nhận được mệnh lệnh từ chủ nó cúi đầu, chậm bước lui ra.

"Nhiều khi đẹp cũng là một cái tội." Mẹ y nhìn nó đi khuất thì thở dài lên tiếng.

"Hồng nhan bạc mệnh, từ trước đến giờ đều vậy rồi." Ông Tú tiếp lời vợ mình.

"Sẽ không đâu." Thanh ẩn ý lắc đầu, như một lời khẳng định chắc nịch.

Trác loanh quanh ở sau bếp nhìn mọi người tất bật, đương lúc nó buồn chán không biết làm gì thì nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ, âm thanh yếu ớt vang lên như một sự cầu cứu cuối cùng.

Nó lần theo âm thanh, từ từ đi đến. Dưới lùm cỏ cháy nắng, có một con mèo mướp nhỏ bị kẹt lại, có lẽ con mèo này bị mùi thơm từ nhà bếp dụ dỗ mà cố lẻn vào qua mảng tường vỡ, kết quả thì tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

Mất một lúc lâu loay hoay Trác mới đưa được con mèo ra, trông con vật nhỏ gần như mất hết sức sống, chỉ nằm im trong tay nó kêu một tiếng meo.

Trác nhìn con mèo, nó thấy có chút bối rối, nó không đành để con mèo cứ thế mà thoi thóp nhưng cũng không biết chắc là bản thân có thể nuôi nó hay không. Dòng suy nghĩ đang dang dở lại bị tiếng mèo cắt ngang, y bặm môi, đánh liều đi vào bếp.

"Chị Bình." Nó lên tiếng gọi người đang canh nồi cơm cho nhà chủ.

"Làm sao?" Chị không ngẩng mặt nhìn nó, vẫn cẩn thận cho thêm củi rồi khơi thoáng bếp để lửa cháy đều hơn.

"Nhà bếp còn cơm thừa không?"

Chị Bình đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi chỉ về phía xoong cơm to ở góc bếp: "Còn đó, may đám thằng Kha chưa đem nấu cho lợn."

"Cảm ơn chị."

Nó ôm con mèo lại gần đó, bốc một ít cơm đặt trong lòng bàn tay rồi đưa đến trước miệng con vật nhỏ.

Con mèo biết mình đã được cứu thì cố hết sức để ăn, một lúc sau thì dần có tinh thần lại, tiếng kêu cũng rõ ràng hơn.

"Tránh ra nào, tôi phải nấu cám cho lợn rồi."

Bàn tay to lớn đặt lên vai cùng giọng nói hơi khàn làm nó giật mình, vội đứng dậy nhường chỗ cho người đang bận việc.

Kha vừa định cúi người nhấc xoong cơm kia lên thì ánh mắt va phải con mèo trên tay nó.

"Thế này là thế nào?"

Nó hơi ngơ ra trước giọng điệu có chút nghiêm trọng của gã: "Không thể nuôi mèo được sao?"

"Cậu Thanh không nói với cậu?"

Nó lắc đầu: "Không có."

"Cậu Thanh không thích mèo đâu."

Trác ôm chặt con mèo trên tay, lo lắng nhìn người đối diện: "Tại sao vậy?"

"Hỏi chị Bình kìa, tôi phải đi làm việc rồi."

Chị Bình giờ mới để ý đến con mèo trên tay nó, chân mày chị hơi cau lại, có chút bất đắc dĩ: "Em nhặt được con mèo kia ở đâu vậy?"

"Nó bị kẹt ở bức tường sau bếp."

"Em cho nó ăn rồi thì thả nó đi, nhà này không nuôi mèo."

"Tại sao vậy, cậu Thanh sao lại không thích mèo."

Chị Bình nhìn trước nhìn sau rồi vẫy tay gọi nó lại gần: "Là nhìn vật nhớ người thôi."

Trác đưa tay vuốt lông mèo, con vật nhỏ thích thú cọ nhẹ vào tay nó: "Ý chị là sao?"

"Cậu Thanh từng có hôn ước với cô ba Quỳnh nhà ông Lý trưởng, nhưng cô ba thì yểu mệnh mất sớm, còn con mèo kia có thể xem là tín vật định tình của hai người. Từ sau khi cô ba mất, cậu Thanh cũng không thích mèo nữa."

"Cô ba Quỳnh?"

"Có phải em thấy cậu Thanh rất thích hoa quỳnh không, có khi là vì cô ba đó."

"Dù sao cậu cũng sẽ không vào phòng của gia nô, em nuôi mèo bí mật là được mà."

"Chuyện cần nói chị cũng nói rồi, còn thế nào thì em tự tính đi."

"Vâng."

"À còn một chuyện." Nó vừa định đứng dậy thì bị bàn tay của chị Bình giữ lại.

"Chị nói đi."

"Em phải cẩn thận với mọi người, đặc biệt là những người đối xử tốt một cách thái quá với em, không ai ở đây là tốt đẹp đâu."

Trác lo sợ nhìn quanh một lượt, đúng là từ ngày nó theo cậu Thanh về nhà đã có rất nhiều người cố thân thiết với nó, nam nữ đều đủ cả.

Sau khi sắp xếp cho con mèo một chỗ ở thì nó quay lại nhà chính, vừa hay cũng là lúc kết thúc cuộc nói chuyện của y và ông bà địa chủ.

Thanh thở dài, đứng trên thềm mà trông ra khoảng sân lát gạch vuông ngập nắng.

Trác thấy tâm trạng chủ không tốt cũng không dám mở lời, chỉ cẩn thận đi theo sau.

Ra đến bờ ao, Thanh đột ngột đứng lại, làm cho người phía sau chỉ cúi đầu nhìn đất không phản ứng kịp mà đâm sầm vào lưng y, theo quán tính một chủ một tớ cùng ngã xuống ao.

Nước ao tuy không sâu, nhưng vì cuống quá nên nó không biết làm thế nào, tay chân không ngừng quẫy đạp.

Thanh thấy nó không ổn nên nắm chặt cổ tay nó, vòng tay qua eo đỡ nó đứng thẳng lại, chờ người trước mặt bình tĩnh thì đưa tay lau bớt nước đọng trên gương mặt xinh đẹp.

Nó nhìn chủ chằm chằm như bị đôi mắt sâu kia thôi miên, cả cơ thể như đắm chìm vào một thế giới khác.

"Em ổn chưa?" Thanh hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi nó.

Sự quan tâm mà nó chưa từng nhận được khiến nó lúng túng, mất một lúc mới phản ứng lại, gật đầu: "Con không sao."

"Cậu Thanh. Cậu Thanh ngã xuống ao rồi." Thằng Đàm ở trên bờ lớn tiếng kêu lên.

Chờ lúc mấy gia nô khác trong nhà chạy đến thì hai người đã lên được bờ.

"Đàm, dặn người chuẩn bị nước nóng đi." Thanh lên tiếng.

"Vâng, con đi làm ngay."

"Cho cả Trác nữa."

Mặt nó bối rối trông thấy, nó lắc đầu: "Con không sao, không cần thiết phải làm như vậy."

"Đừng cứng đầu, em sẽ bị cảm cho mà xem."

Trời xuân nhưng thời tiết không quá lạnh, nó đại khái tắm qua một chút, thay bộ quần áo khác rồi ra ngoài.

Trác đến trước cửa phòng y, trong lúc đợi chủ nó mới để ý trông sang chậu hoa quỳnh, mùa này không phải mùa quỳnh nở hoa nên thành thử cũng không dễ để nó nhận diện.

Nó bần thần nhìn chậu hoa hồi lâu cho đến khi có tiếng gọi: "Trác, em vào trong đi."

Thanh nhấc chén trà gừng trên bàn lên đưa cho người trước mặt: "Cũng không biết là còn tác dụng không nhưng em uống đi."

Nó bưng bát trà gừng lên, lại nhìn y do dự: "Vậy còn cậu?"

"Tôi không thích gừng."

"Nhưng mà..." Dường như việc y nhường cho nó bát trà khiến nó thấy không phải phép.

"Làm sao?"

"Cậu không sợ bị cảm sao?"

"Không phải là còn em chăm tôi à?"

Trà chưa đến bụng nhưng mặt đã vì nóng mà đỏ lên, nó uống vội ngụm trà cố trấn tĩnh chính mình.

"Vừa này lúc ở bờ ao em nghĩ điều gì mà lại tập trung vậy?"

"Em nghĩ đến..." Nhìn ánh mắt chờ đợi của y nó cũng không muốn giấu giếm, "Cô ba Quỳnh."

"Cô ba Quỳnh?" Tâm trí y có chút mờ mịt, lên tiếng hỏi lại. "Là ai vậy? Em quen sao?"

Nhìn vẻ mặt của Thanh không giống nói dối, Trác ngơ ngác, không tin vào những lời mình vừa nghe được: "Cô ba nhà ông Lý không phải từng có hôn ước với cậu hay sao?"

"À, là cô ba nhà ông Lý tên là Quỳnh sai?"

Thấy trên gương mặt nhỏ vẫn còn viết đầy nghi hoặc thì y lên tiếng giải đáp: "Vì không đồng ý hôn sự này nên cô ba cùng nhân tình trốn nhà định đi biệt xứ nhưng sau hai tháng thì đột nhiên mắc phải bệnh lạ trên đường quay trở về thì mất rồi."

"Sao qua lời kể của mọi người lại khác quá?" Nó thầm nghĩ lại câu chuyện mà mình nghe được từ chị Bình.

"Một đồn mười, mười đồn trăm, họ chỉ nói những điều họ muốn nói thôi."

"Vậy cậu thích hoa quỳnh cũng chỉ là tình cờ trùng hợp thôi."

"Đúng vậy."

"Con hiểu rồi."

"Còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Hết rồi ạ." Trác mỉm cười vui vẻ như trút được gánh nặng lớn, như bỏ đi được khối đá ngàn cân.

_________

_Hết chương 02_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net