Chương 13: Bất tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển đưa theo hơi sương bay vào bãi cát trắng. Buổi chiều tối, bên bờ biển có chút lạnh. Đó chẳng phải cái lạnh đã được báo trước của mùa thu mà như một sự giao thoa, hòa quyện của nắng chiều vừa tắt với màn đêm tịch mịch.

Hòa bỏ thêm củi vào đống lửa đang cháy, xa xăm nhìn về phía mặt biển tối om: "Thời tiết này đúng là thoải mái thật đấy."

"Cũng phải, ở đây còn yên tĩnh nữa." Thanh chống tay phía sau, ngẩng mặt nhìn bầu trời lấp lánh ánh sáng của những tinh tú xa xôi.

"Mọi người không đói à? Sao đồ còn nguyên thế?"

"Còn không phải đang chờ cậu suy tư đấy à?"

"Làm ơn đi, tôi làm gì đến mức đó. Trác, em nói một câu công bằng đi."

Nó bối rối nhìn trước ngó sau không biết nên đứng về phía ai: "Nãy giờ con không để ý đến ai cả nên..." 

"Thôi vậy, ăn trước rồi nói sau."

Từng xiên tôm, mực, bạch tuộc đến hàu, cua đều lần lượt được xếp lên khay nướng, mượn nguồn nhiệt của than hồng mà làm chín các loại hải sản kia.

"Cho em này." Hòa nhấc xiên tôm chín đầu tiên lên đưa về phía nó.

"Con xin." Nó lễ phép nhận lấy bằng hai tay.

Tôm nó từng ăn chỉ là loại nhỏ mà người ta cất vó ở dưới ao lên chứ nào đã từng thấy con tôm to như vậy. Nó băn khoăn nhìn con tôm đã chín, không biết nên ăn như thế nào mới phải.

"Để tôi giúp em."

Nghe giọng nói của người kề bên nó như trút bỏ được cảm giác nặng nề, vội đưa con tôm kia cho y. Thanh cười nhẹ, đưa bàn tay bị phủ bởi ống áo dài về phía nó: "Xắn lên giúp tôi đi."

Trác vươn tay, cẩn thận thu lại độ dài của tay áo để y đỡ vướng víu, xong xuôi mới quay lại giúp Hóa lật dở mấy que đồ nướng.

Hòa chép miệng, nhấc con cua vừa chín đặt về phía y: "Cái này nhờ cậu luôn nha."

"Tay cậu để làm gì chứ?" Đáp lời cậu chẳng còn dáng vẻ dịu dàng khi y ngỏ lời giúp nó mà chỉ là sự lạnh lùng vốn có của con người mình.

"Đằng nào cậu cũng tiện mà."

Thanh bóc xong mấy con tôm thì lau tay, nhấc đũa đưa cho nó: "Không tiện."

"Cua này thì cậu không ăn chắc?" Nhờ vả không thành, Hòa tự cầm lấy dụng cụ mà xử lí lớp vỏ ngoài của con cua biển.

"Em ăn đi, không cần để ý cậu ấy." Thấy nó chỉ cầm đũa mà không đụng vào tôm thì Thanh lên tiếng.

Một tay Trác gắp con tôm y vừa lột lên, một tay hứng phía dưới, đồng thời đưa miếng tôm đến trước miệng y: "Cậu ăn trước đi."

Cả Thanh và Hòa đều hơi khựng lại, nhưng Hòa chỉ cười thầm lắc đầu rồi tiếp tục công việc, chỉ có Thanh vẫn chưa dời ánh mắt khỏi nó, không thể nói rõ là y bỡ ngỡ hay để tâm.

Y giữ tay nó, ăn miếng tôm được đút cho.

Tiếng lửa đốt cháy củi vang lên những âm thanh lách tách quyện cùng âm thanh của biển tạo nên một bản hợp âm có tiết tấu mạnh mẽ nhưng lắng đọng.

"Tôi không muốn về nữa rồi, phải làm sao đây?"

"Ở đây đúng là thoải mái thật đấy." Nó thích sự yên tĩnh của nơi này, thích nắm tay Thanh dạo bước trên bãi cát vắng bóng người, thích được ngồi trên cát thưởng thức món ăn mang vị biển.  

Một bình rượu cạn, một bữa tiệc tàn, Hòa không cho thêm củi vào đống lửa sắp tắt, cậu chỉ ngồi bó gối, nhìn thật xa vào màn đêm tối tăm lạnh lẽo: "Tự nhiên tôi lại muốn chơi một bản nhạc, một bản nhạc đau thương và vỡ vụn." 

Thanh nghiêng mặt nhìn bạn: "Tại sao?"

Hòa cười trong vô thức: "Không biết nữa."

Nó ngẩng mặt để hứng lấy gió: "Là lòng cậu đang cảm thấy như vậy sao?"

"Lòng tôi? Tôi không biết nên hình dung nó như thế nào nữa, là bi thương, đau đớn hay sứt mẻ đây? Trên đời thực sự có thứ là mãi mãi hay sao?" 

Bàn tay nắm chặt tay nó của Thanh hơi run, chút xao động chẳng thể truyền qua ánh mắt, nhưng lại chạy thẳng đến đầu tim nó.

"Cậu ơi." Giọng nó có chút run như là thực sự cảm nhận được mảng rối trong lòng y.

Thanh vẫn cười dịu dàng, nắm tay nó đứng dậy: "Muộn rồi, về ngủ thôi. Cậu cũng ngủ sớm đi."

"Được, ngủ ngon." Hòa gật đầu nói lời từ biệt cuối ngày với hai người bạn.

Vào đến trong phòng, y nhấc thanh chắn của sổ xuống để gió không lùa vào trong. Thời tiết đầu thu đã hơi lạnh, ở gần biển nên cái lạnh ấy càng rõ rệt hơn nữa.

"Trông em như còn điều gì muốn nói vậy?"

"Em không có." Nó lắc đầu. "Ngược lại nhìn cậu mới giống đang dồn nén điều gì."

Y xoa đầu nó, bày ra nụ cười để nó yên tâm: "Không có mà, hôm nay chắc em cũng mệt rồi đúng không, ngủ sớm thôi."

Miệng thì nói vậy nhưng đến khi đèn tắt, khi da thịt kề cạnh nhau, khi từng nhịp đập của trái tim trở nên rõ ràng nhất, ai nấy đều có cùng cảm giác bồn chồn.

"Có phải cậu từng nói với em rằng có ba mỗi quan hệ lớn trong xã hội không?"

"Đúng vậy là vua - tôi, cha - con và chồng - vợ."

"Mọi điều trong xã hội đều là như vậy sao?"

"Hiện tại thì đúng là bị rằng buộc như vậy."

"Cậu thích những điều rằng buộc đó ạ?" Nó trở người, quay sang phía y, màn đêm tối tăm khiến nó chẳng thể nhìn rõ gương mặt tuấn tú kia nữa..

Thanh hơi trầm tư, y không phủ định chuyện y cố chấp với việc thi Hương để bước vào chốn quan trường lắm ràng buộc nhưng còn đoạn tình cảm với nó, y đời nào chấp nhận những lí lẽ giáo điều đã lắm thứ vô lí như vậy: "Về lí thì tôi chấp nhận, còn tình thì tất nhiên là không." Thanh lần nữa dùng cả hai tay nắm lấy tay nó. "Tin tôi."

"Từ ngày cậu ngỏ ý muốn em theo cậu thì ngày đó em đã phó mặc hết tất cả cho cậu rồi. Sau này dù thế nào mong cậu cũng đừng bỏ rơi em." Nó tin y, tin rằng y chở che cho nó, tin rằng bàn tay y sẽ luôn nắm chặt tay nó như lúc này. 

Nếu sau này bất tương phùng thì có lẽ là chúng ta đã trả hết nợ cho nhau rồi chăng? 

Cuộc hành trình ba ngày hai đêm có lẽ cũng chưa hoàn toàn kết thúc khi Hòa lại tìm được chốn dừng chân mới: "Tôi mới hỏi được ở cách đây ba dặm có một ngôi chùa khá linh thiêng, mọi người có muốn đi cùng không?"

"Cậu muốn cầu gì à?"

"Đương nhiên rồi."

"Tôi còn tưởng cậu không tin Thần Phật?"

"Không phải người ta chẳng nó có bệnh thì vái tứ phương sao? Nếu như sức lực của mình không thể tìm được thì đành phải gửi gắm vào Thần Phật thôi."

Thanh lắc đầu cười, quả nhiên thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều cái tưởng chừng đã là vốn dĩ: "Em muốn đi không?"

"Cậu đi thì con theo cậu."

"Tôi đang hỏi em mà, đừng dồn cho tôi như thế chứ?"

Trác biết có hai cặp mắt đang nhìn nó, nó cũng không muốn gây thất vọng cho hai người nên gật đầu cùng Hòa ghé thăm vùng đất mới.

Qua cổng làng cao một trượng là bắt gặp ngay ngôi chùa lớn. Bước chân vào trong chùa giống như bước chân vào một thế giới khác, tĩnh lặng và thiêng liêng. Mùi hương, màu khói nối tiếp nhau tỏa ra từ lư hương lớn trước sân, lẫn vào trong gió.

Đem theo mâm lễ lên chính điện, ai nấy đều thành tâm quỳ bái trước Phật. Mỗi người đều mang trong mình mong ước riêng, tính toán riêng, hạnh phúc riêng. 

Nó không dám mong điều mình cầu xin sẽ trở thành sự thật, chỉ cần mọi chuyện không xảy ra theo hướng tồi tệ nhất mà thôi. 

Nói y có tin nhân duyên không? Y không chắc nhưng ít nhất trong tay y còn giữ được được nó và trong lòng có nó thì y.

Hòa theo lời chỉ dẫn dẫn y và nó đến một chum nước lớn được đặt trên một đài đá cao hẳn lên. Cậu nhìn thấy thứ muốn tìm thì mau chóng bước đến: "Tôi nghe người ta nói chỉ cần thả được đồng xu rơi vào chiếc bình đặt ở dưới này thì sẽ cầu được ước thấy."

Dưới đáy chum nước lớn có một cái chiếc bình cổ cao nhưng miệng lại rất nhỏ, hầu hết số tiền xu mà người đến trước thả vào đều trật khỏi miệng bình, đọng lại thành một lớp dày trong chum.

Hòa lấy trong túi ra một đồn tiền xu, cậu thành tâm chắp tay cầu nguyện sau đó mới thả đồng xu xuống. Lần một trật, lần hai trật, đến khi số tiền xu trong túi cậu vơi đi nhưng kết quả vẫn chẳng khá hơn là mấy. Dường như đây không phải việc cứ cố gắng mà được.

Trác tiến lại phía chum nước, học theo cách Hòa làm mà chắp tay cầu nguyện. Giống như khi đặt lễ trên chính điện nó cũng chỉ mong nó và Thanh có thể ở bên nhau đến bạch đầu giai lão. Cầu nguyện xong nó thả đồng xu xuống nước, tất nhiên không có ngoại lệ nào cả. Nó nhìn Thanh rồi cúi đầu nhìn nền đá phủ rêu dưới chân không biết sao mà lòng nó tự nhiên thấp thỏm hơn cả là lo sợ.

"Đừng thất vọng, không phải cứ trật ra ngoài thì mọi chuyện sẽ xấu đâu."

Trên đường trở về nhà, Hòa cứ thở dài liên tục như có điều tiếc nuối đến tận cùng.

"Sao vậy?" Thanh hỏi bạn.

Hòa chưa đáp vội, cậu ngẩng mặt nhìn trời rồi lại nhìn ba bóng đen dưới nền đường: "Một khi đã bỏ lỡ thì thực khó để trùng phùng."

"Không phải có câu: hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối mặt bất tương phùng sao?"

"Cậu cũng cho rằng là mọi chuyện đều do duyên phận sao?"

"Thế thì không hẳn, nhưng bản thân cậu cũng vậy còn gì?"

"Tôi đúng là thảm hại thật."

"Người cậu tìm quan trọng với cậu lắm sao?" Trác bất giác nghĩ đến điều gì, nó không nén được vội hỏi.

"Phải, ngoài gia đình ra thì người tôi muốn gặp nhất là người đó."

"Nhưng tại sao trong lần gặp gỡ đó cậu lại bỏ lỡ?"

"Có một vài chuyện em không hiểu vẫn tốt hơn." Thanh xoa đầu nó, không muốn nó cảm nhận vị đắng của một thứ quả vừa hái được.

"Nếu sau này không còn lựa chọn nào nữa thì sẽ thế nào?"

"Thực sự sẽ bế tắc như vậy chứ?"

Đi thêm một quãng thì cả ba nói lời từ biệt nhau, y và nó lên xe ngựa để trở về nhà, còn Hòa thì tiếp tục trên con đường chu du của mình. Cậu nhìn theo xe ngựa lăn bánh cười bi thương: "Tôi thực sự hi vọng hai cậu sẽ mãi mãi không đến bước đường cùng."

Xe vừa dừng trước cổng nhà thì cả hai bắt gặp ông Lý trưởng từ trong đi ra, vẻ mặt hằm hằm, như có điều gì làm phật ý.

Lão ta trừng mắt nhìn xe ngựa đang đỗ rồi hừ lạnh, phẩy tay áo đi thẳng.

Thanh đỡ nó xuống xe rồi dặn dò: "Tôi lên gặp thầy một chút, em về phòng chờ tôi đi."

"Vâng."

Thanh bước lên nhà chính cũng vừa hay bắt gặp gương mặt đăm chiêu của thầy mình. Có vẻ chuyện vừa rồi với ông Lý không được suôn sẻ lắm.

"Thưa thầy."

Ông Tú hạ giọng nói: "Thanh đấy à con."

Y ngồi xuống đối diện thầy mình, rót thêm trà vào chén sứ đã cạn: "Ông Lý tìm thầy có chuyện gì sao?"

Ông thở dài, hơi ngập ngừng: "Con đi ba bốn hôm nay chắc không biết, cậu cả nhà ông Lý mới đánh chết vợ lẽ, quan huyện đến tra án đang ầm ĩ hết cả rồi."

Đầu ngón tay siết chặt chén trà của Thanh hơi buông lỏng, không biết sao mà lúc này y rất muốn cười nhạo gã: "Cho nên ông Lý gặp thầy để vay tiền chạy án cho cậu cả ạ?"

"Cũng có thể xem như vậy."

"Thầy giúp ông Lý chứ?"

Ông Tú chầm chậm lắc đầu: "Không giúp, loại người coi mạng người như cỏ rác như vậy ai biết được sau này nó còn gây ra chuyện gì?"

"Thầy cũng từng là thông gia hụt với ông Lý trưởng mà?"

"Lần đó là vì cả nể. Hơn nữa..."

Y dường như đoán được ý tiếp theo của thầy mình nên lên tiếng trước: "Nhưng quan tri huyện ở huyện mình cũng lạ thật đó, chỉ cần nhiều tiền là chạy được án sao?"

Ông xoay huyệt thái dương, ảo não nói: "Ở đâu mà không vậy. Đều là chuyện tất nhiên thôi."

"Liệu rằng sau này con cũng sẽ thành người như vậy?"

Ông Tú không nói thêm gì, chỉ lắc đầu cười lớn, sự cay đắng tràn ngập trên gương mặt dần lấp hết cái vẻ lạc quan hiện hữu.

Thầy y cười mà y lại thấy xót.

_________

_Hết chương 13_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net