Chương 05: Bất đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc sinh hoạt, thầy dặn lớp trưởng ở lại để nói vài chuyện của lớp. Khi mà thầy Huy và Tân bàn bạc xong công chuyện thì đã khá trưa, trên sân trường cũng chỉ còn thấp thoáng bóng dáng của bác bảo vệ và cô lao công.

"Xin lỗi em, làm mất nhiều thời gian của em quá."

"Không sao đâu thầy."

"Em về cẩn thận nhé."

"Em chào thầy."

Ra đến cổng trường, thầy Huy bắt gặp Tân đang dắt xe đi bộ: "Xe của em làm sao vậy?"

"Em không biết nữa, em nổ máy mãi không thấy lên." Gã còn đang oán trách phận mình xui xẻo thì gặp được cứu tinh.

"Hay là thầy đẩy giúp em lên quán sửa xe trên kia nhé."

"Cảm ơn thầy."

Sau khi Tân dắt xe vào quán, Huy chưa vội rời đi ngay mà đứng ngoài chờ y. Tân quay ra thấy thầy vẫn đang ở đó thì như trút được gánh nặng: "Họ bảo xe của em không sửa xong ngay được, hẹn em chiều quay lại lấy."

"Vậy em lên xe đi, thầy chở em về."

Tân đã nghĩ đến chuyện nhở vả nhưng không biết tại sao khi nghe từ chính miệng thầy lại có đôi phần do dự: "Không cần đâu ạ, để em gọi mẹ đến đón là được rồi."

"Nhà em ở đâu vậy?"

"Xã Phong Xuân."

Từ đầu đến cuối, Huy luôn cảm thấy mình là người có lỗi nên muốn dùng sự nhiệt tình của mình để giúp y trong lúc khó khăn này: "Nếu chờ mẹ em không phải sẽ mất nhiều thời gian hơn sao? Hôm nay còn học năm tiết, đã muộn lắm rồi, vả lại thầy cũng tiện đường mà."

"Vậy cũng được ạ."

"Ngồi chắc nhé."

Nhìn bóng lưng lớn chắn trước mặt, trong lòng Tân như được khơi dậy rất nhiều cảm xúc: "Tại sao thầy không ở lại thành phố mà lại quyết định về quê vậy?" Y đã từng được nghe một vài giáo viên khác nhắc đến thành tích đáng nể của thầy chẳng hạn như học vị thạc sĩ.

"Nhà thầy chỉ có thầy là con một, cho nên thầy muốn về quê chăm sóc bố mẹ mặc dù họ cũng không thường xuyên ở nhà. Hơn nữa ra ngoài phạm vi nhà trường rồi, không nhất định phải gọi anh là thầy nữa."

"Em thấy mọi người đều nói nhà giáo nghèo, anh nghĩ sao về chuyện này?"

"Anh chỉ đi dạy vì đam mê, em nghĩ sao về chuyện này?" Huy cười, hỏi lại người ngồi phía sau.

Thực ra những người đi dạy vì đam mê như Huy cũng không phải chuyện hiếm: "Ngoài việc đi dạy ra anh còn làm gì nữa à?"

"Là bố mẹ anh, hiện đang làm chủ mấy khách sạn tại vài thành phố biển."

Lần đầu tiên y cảm thấy choáng ngợp chỉ vì một câu nói như vậy: "Em còn đang định hỏi anh có mở lớp dạy thêm không?"

"Không. Sao vậy?"

"Em chỉ hợp với mỗi cách dạy của anh cho nên..."

"Anh sẽ suy nghĩ về chuyện này nhé."

...

Thời tiết mấy hôm nay có sự chuyển biến khá rõ rệt, mặc dù trong không khí vẫn có sự hiện diện của nóng nực nhưng trời đã không còn nắng gắt.

"Tiết cuối học môn gì ấy nhỉ?" Duy Anh ngáp dài vươn vai.

"Văn." Nguyệt vừa lướt điện thoại vừa trả lời.

"Văn nữa à? Đứa nào soạn bài rồi đưa tao mượn vở cái nào."

"Vietjack đi."

"Trên đấy soạn dài lắm, cho tao mượn đi cho nhanh." Quay đi quay lại không thấy ai có phản ứng gì, nó không những không yên vị soạn văn mà còn nghĩ trò nghịch ngợm khác. "Ninh cho tao mượn vở nhé." Thấy cậu đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành, Duy Anh lấy vở của cậu, đưa cho Nguyệt, đánh mắt ra hiệu. Nguyệt hiểu ý, cô trộm cười rồi giấu quyển vở ra sau cánh cửa kính có viền khá dày.

Cửa sổ trong phòng học đều được lắp theo kiểu hai lớp, bên trong là cửa kính, bên ngoài là cửa chớp, ngăn cách giữa cả hai là khung chắn bằng sắt.

Nghe tiếng trống báo vào học, Ninh mới ngẩng đầu dậy, phát hiện vở văn trên bàn không cánh mà bay, cậu lập tức hoảng hốt ngó ngang ngó dọc: "Có đứa nào cầm vở của tao không vậy?"

"Không có." Nguyệt làm vẻ mặt vô tội.

"Tao không đùa đâu, cả tinh hoa của cô Lan và tao trong kì hè ở hết trong đấy đấy." Tất cả những con chữ trong đó dù không đẹp nhưng đều là mồ hôi và công sức của cậu.

"Tao không thấy thật, mày có cần nghĩ ngờ tao rõ ràng như thế không?" Duy Anh thêm mắn dặm muối.

"Trông mặt chúng mày cứ gian gian thế nào ấy."

Duy Anh tự tin vỗ ngực: "Tao uy tín số 2 không ai dám giành số 1 luôn."

"Trả tao đi nhanh lên, thầy sắp vào lớp rồi." Có đánh chết Ninh cũng không tin hai đứa này không phải thủ phạm.

"Tao không lấy thật, đừng nghi oan cho tao."

"Càng thanh minh càng chứng tỏ mày không ổn, chúng mày giấu vở của tao ở đâu?"

"Đâu còn lâu mới nói." Nguyệt biết đã không giấu được nhưng vẫn quyết nhây đến cùng.

Không còn hi vọng vào Nguyệt và Duy Anh, Ninh quay sang hỏi người bạn còn lại trong bàn mình: "Vũ, mày có thấy không?" 

"Thấy cái gì?"

"Vở văn của tao."

"Cửa sổ."

"Vũ, mày tiết lộ sớm quá, chẳng vui gì cả." Nguyệt thất vọng nói lớn.

Ninh vươn tay đập vai Đạt: "Mày mở hộ tao cái cửa sổ."

"Này à?" Đạt chỉ vào cái cửa sổ nằm song song với bàn cậu.

"Ừ."

Đạt bước đến, mở cánh cửa kính ra nhưng trên khung cửa sổ mọi thứ trống rỗng, không có gì cả: "Vũ, mày cùng một giuộc với chúng nó à?"

Nguyệt thấy trên cửa sổ trống rỗng cũng vội vã đứng dậy: "Ủa, sao lại mất rồi?"

"Không lẽ rơi xuống rồi à?" 

Bị khung cửa chắn lại nên Nguyệt cũng không rõ tình trạng bên dưới lắm: "Có khả năng."

"Sao vậy, không thấy à?" Duy Anh thấy sắc thái trên mặt hai người cũng lập tức khép lại nụ cười. "Để tao chạy xuống xem xem."

Có điều Duy Anh vừa đứng dậy thì thầy giáo phụ trách môn văn cũng bước vào lớp, nó đành sửa tư thế chuẩn bị chạy thành dáng đứng nghiêm: "Tí nữa tan học tao xuống nhặt cho."

"Không dám phiền mày."

"Đừng giận mà, tao sai rồi."

"Ninh đại ca, tha cho hai đứa em đi mà." Nguyệt lay lay vai cậu, làm cho người cậu rung lắc liên tục, không biết đây thực sự là xin lỗi hay là đang đẩy cậu vào trạng thái choáng váng mới nữa.

"Tao sợ bị đàn em của chúng mày đúm lắm." Mặc dù cậu cũng chưa biết đám kia mặt mũi tròn méo ra làm sao.

"Mày là đại ca của đại ca mà, bọn nó không dám đâu." Nguyệt khẳng định.

Có tiếng gõ thước từ trên bàn giáo viên truyền xuống: "Lớp trật tự, thầy bắt đầu kiểm tra bài cũ."

Mỗi lần câu nói này vang lên là mỗi lần lớp bị bao phủ bởi không khí chết chóc.

"Cầu mong không phải con, không phải con, không phải con." Duy Anh chắp tay lạy tứ phương như thực sự có thế lực tâm linh đang ngự ở đây và nghe được lời thỉnh cầu của nó vậy.

"Nguyệt."

"Nguyệt nào hả thầy?" Cô bạn cùng bàn của cậu nhanh miệng hỏi ngược lại với chút hi vọng mong manh rằng đó không phải mình.

"Hải Nguyệt."

Nguyệt trợn mắt khó tin, bất đắc dĩ phải đứng dậy.

"Tiếp theo, mời Đạt."

"Đạt nào hở thầy?" Cậu bạn bàn trên tiếp tục lên tiếng.

"Tiến Đạt."

"Có hai Tiến Đạt ạ."

"Nguyễn Tiến Đạt."

Đạt chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thầy lại tiếp tục nói: "Ngô Tiến Đạt cũng chưa có điểm, em lên luôn đi."

Cái câu dùng cả tiết để kiểm tra của thầy cũng không phải chỉ để nói cho vui, tổng kết của tiết học hôm ấy, có 12 đứa phải lên viết bảng và 7 đứa lên trả lời miệng, tổng là 19/37 chiếm hơn nửa sĩ số lớp."

Trống tan học vừa vang lên, Nguyệt đã nhận được cuộc gọi từ ai đó, khi nghe xong mặt cô lập tức biến sắc, vội kéo tay Duy Anh: "Có chuyện rồi, nhanh."

"Có chuyện gì?"

"Đến đấy khắc biết, giờ còn hỏi là không kịp đâu."

"Xin lỗi phải để mày phải tự đi nhặt vở rồi, nhưng tao..." Duy Anh nói trong trạng thái gấp rút.

"Tao làm được, mày bận thì cứ đi đi."

"Cảm ơn." Lời cảm ơn nói ra khi nó đã bị Nguyệt kéo đến cửa, không biết có chuyện gì mà cả hai lại gấp đến vậy.

Ninh quay sang nhìn Vũ cười nhăn nhở: "Lại phải làm phiền mày rồi."

"Dù sao chuyện này cũng liên quan đến tao mà."

Từ cửa sổ xuống đến mặt đất chỉ tầm hai mét nhưng khi đi vòng ra thì lại khá xa. Khoảng sân sau này bình thường cũng không có nhiều người qua lại nên rất vắng vẻ. Vừa dừng lại, cả hai đã bắt gặp có một nhóm gồm hai người khác đang ngồi trên bể nước phì phèo điếu thuốc, gã cầm vở văn của cậu mở qua mở lại, rồi cười phá lên như đang xem một cuốn truyện hài.

"Hai cậu có thể cho tôi xin lại quyển vở đó không?" Ninh đánh tiếng.

"Quyển này là của mày à?" Một thằng ngồi trên bể nước nhảy xuống, tiến lại gần, gã cố ý phả thẳng khói thuốc vào mặt cậu.

Ninh cố gắng nhịn, kiên nhẫn đáp: "Phải."

"Làm sao để chứng minh?"

"Trong quyển này có viết tất cả năm bài phân tích, lần lượt là Tây Tiến, Việt Bắc, Đất Nước, Người lái đò Sông Đà và Ai đã đặt tên cho dòng sông? Ở ngoài bìa cũng ghi tên Lê Hoàng Nhật Ninh nữa."

Gã kia sau khi lật vở của cậu hai lần, xác thực đúng những bài ấy nhưng vẫn nhất quyết không trả lại cho cậu: "Xin tao đi."

"Xin cậu."

"Quỳ xuống." Gã chỉ tay xuống nền đất.

Nhận thấy người trước mặt càng lúc càng quá đáng, Ninh không muốn tiếp tục nhún nhường: "Tình trạng của tao còn quỳ được à?"

"Thằng đứng đằng sau mày." Gã vênh mặt lên chỉ tay về phía hắn.

Cậu cười nhếch mép tỏ ý khinh thường: "Mày đừng tưởng tao xuống nước thì tao hèn."

"Vậy thì cứ làm chính nhân quân tử đi."

"Không phải chỉ là một quyển vở thôi sao? Mày thích thì giữ lại mà học, phải cố gắng lên đấy." Câu cố gắng này chẳng khác nào một cái tát thẳng mặt gã.

"Thằng chó. Một thằng què và một thằng điếc thì ra vẻ gì chứ?" Gã ném thẳng quyển vở về phía cậu, may mắn được Vũ bắt lấy kịp lúc: "Cầm lấy. Nếu sợ thì tốt nhất là nhắm mắt lại."

Hắn cũng định lùi một bước để êm chuyện, nhưng gã lại là đứa không chịu để yên. Vũ bước lên trước, tướng mạo không bặm trợn, nhưng ở hắn có khí khái và sự ngạo nghễ của một tướng quân khi đích thân chinh phạt đám man di[1]. Nhìn hắn như biến thành một người khác, không cần nghe nanh múa vuốt cũng đủ để thuần phục con mồi.

Thằng còn lại nãy giờ chỉ ngồi xem kịch giờ cũng bước đến, dường như gã đã nhận ra sự không ổn nhưng vẫn muốn dùng khí thế dọa hắn: "Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì vẫn còn kịp đấy."

"Còn chưa biết ai mới là người phải nói câu đó trước đâu?" Vũ rất thản nhiên đáp lại gã, mấy gã hay giở thói lưu manh này thực chất đều chỉ đang múa rìu qua mắt thợ.

Hai đứa kia xông lên trước nhưng hiển nhiên chả tung được một chiêu nào ra hồn, có chăng là cậy đông hiếp ít thôi. Không cần mất quá mười phút, cả hai gã to con kia đều ngã ngồi xuống đất: "Tên tao là Trần Tuấn Vũ, nhớ cho kĩ." 

"Chúng em... biết rồi."

Máy trợ thính của hắn bị trong lúc đánh nhau vừa rồi bị rơi ra văng đến chỗ cậu: "Không bị hỏng chứ?"

Sau khi nghe được chất giọng thanh thoát như gió mùa xuân của cậu, hắn lắc đầu: "Không hỏng." 

"Vừa rồi đánh nhau sao chứ?" Ninh nhìn hắn một lượt, quan tâm hỏi.

"Không sao."

"Vở mất thì thôi, mày cũng đâu nhất thiết phải làm đến bước này?" Cầm quyển vở trên tay vui mừng chỉ là một, cảm thấy tội lỗi mới là chín.

"Đó không phải là tư liệu để mày dạy tao à?"

"Mày ngốc thật đấy. Lớp A5 đứa nào mà không có, tao mượn đi photo lại là được thôi mà."

Hắn vuốt ngược phần tóc mái lên trên, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi: "Cho nên việc tao làm là tốn công vô ích rồi à?"

"Nói thế cũng không phải, mày rất ngầu cũng rất đẹp trai nữa." Ninh nói với sự ngưỡng mộ.

Hắn cười nhẹ, lòng hắn như vừa đón kịp đợt gió muộn, đem lại cho hắn sự thư thái và thỏa mãn: "Cảm ơn nhé."

Chỉ là vạn nhất không ngờ tới, ở nơi chẳng mấy khi có người bén mảng đến ấy lại được lắp đặt camera. Buổi chiều, ngoài tin nhắn bảo lớp trưởng xuống lấy đề, thầy Huy còn nhắc đến cả hắn và cậu.

"Lần này thì chúng mày toang thật rồi." Bước trên đoạn đường từ lớp đến văn phòng, Tân vô cùng lo lắng cho hai đứa trời không sợ đất không sợ này.

"Không phải chỉ có một tháng hạnh kiểm trung bình thôi à?" Ninh thản nhiên nói.

"Mày quá coi nhẹ chuyện này rồi. Không cẩn thận thì kì này còn không nổi hạnh kiểm khá đâu."

"Nghiêm trọng vậy à?" Vũ hỏi lại một cách qua quýt.

"Đã biết nghiêm trọng sao lại còn đánh nhau?" Tân gần như muốn nổi đóa lên. "Một điều nhịn chín điều lành mà."

"Tao đã cho chúng nó cơ hội rồi, nhưng chúng nó mới là đứa chọn con đường này." Mặt Vũ vẫn lạnh băng, dường như chẳng sợ án tử phía trước như thế nào.

"Ông cố nội của tôi ơi. Mày còn tỉnh táo không vậy?"

"Là bọn nó gây sự trước, nếu trả lại vở luôn từ đầu thì đâu có chuyện gì để nói nữa." Ninh biết mình cũng có một phần lỗi, nhưng vẫn không hết ấm ức.

"Chúng mày đúng là không thể nói nổi." 

Vũ nhìn trạng thái của Tân, thấy hơi buồn cười: "Chính mày còn không nhịn được cơn giận mà."

"Tao..."

Ninh khua tay ra hiệu cho Tân im lặng: "Mày bớt càm ràm đi, biết tao áp lực lắm không?"

"Tao vào lấy đề đây, chúng mày cũng phải cứng lên đấy."

Hắn và cậu dừng cách tổ toán tin một phòng, im lặng nhìn bầu trời dày đặc mây.

"Thưa thầy, em đến lấy đề."

Thầy Huy ngẩng mặt khỏi máy tính, nhìn Tân gật đầu: "Ở ngăn trên cùng, dưới tập đề của lớp 11A6, em xem xem, thầy đang dở tay."

"Vâng."

Ngăn trên cùng của tủ này hơi cao so với tầm với của y. Tân nhón chân, cố lôi tập đề bên dưới ra dưới sức nặng của đống đề dày cộm bên trên.

Thấy y chật vật, Huy đứng dậy bước đến giúp: "Có được không?" Dường như Huy không có nhiều lựa chọn là phải đứng sát vào Tân mới đủ khoảng cách để vươn tay nhấc tập đề phía trên ra.

"Được... được rồi ạ." Tân hơi lúng túng, ôm chặt tập đề, vội cúi người chui ra khỏi vòng vây ấy. 

Thầy xếp lại tập đề rồi nói: "Em chia đề bảo các bạn làm trước, thầy sẽ quay lại lớp chữa sau."

"Vâng ạ."

Bước qua hai người bạn đang chờ bên ngoài, Tân không nói thêm tiếng nào, chỉ cúi đầu đi thẳng.

"Nó làm sao vậy?" Ninh ngước đầu nhìn người phía sau.

"Không biết."

"Hai em theo thầy lên gặp hiệu trưởng." Thầy Huy bước ra nhìn dáng vẻ của hai người ra hiệu.

Trong phòng hiệu trưởng không chỉ có ba người vừa đến mà còn có cả hai học sinh bị hắn đánh hồi trưa cùng giáo viên chủ nhiệm lớp đó nữa.

"Tại sao em lại đánh bạn?" Nhìn đôi chân không lành lặn của cậu, hiệu trưởng tực tiếp chất vấn luôn người đứng phía sau.

Vũ khảng khái nói: "Bạn ấy giữ vở của em không trả."

"Rõ ràng là tao đã trả rồi."

Hắn bỏ ngoài tai lời của gã kia, tiếp tục tường thuật sự việc: "Không những thế còn đe dọa, thách thức và tấn công trước."

"Mày đừng có suy diễn, rõ ràng tao trả quyển vở đó rất đàng hoàng."

"Đàng hoàng mà phải trốn ở phía sau hút thuốc, đàng hoàng mà dây dưa mãi mới chịu trả, đàng hoàng mà ném quyển vở như muốn lấy mạng người ta?" Ninh biết hắn sẽ không chịu nói nhiều nên bất bình lên tiếng thay. Cậu cũng biết chỉ riêng tội hút thuốc trong khuôn viên trường đã đủ để ăn kỉ luật rồi.

"Mày ngậm máu phun người."

"Không phải tất cả đều quá rõ ràng rồi sao?"

Sau khi xem lại camera thêm hai lần thì thầy hiệu trưởng quyết định: "Hai bạn lớp 12A14 sai vì gây chuyện trước, hai bạn lớp 12A12 sai vì đánh bạn, tất cả phải viết tường trình, bản kiểm điểm và hạ hạnh kiểm, riêng hai bạn lớp 12A14 bị hạ hai bậc hạnh kiểm vì có thêm tội hút thuốc. Cũng may lần này không ai bị thương nặng."

Rời khỏi phòng hiệu trưởng ba thầy trò lớp 12A12 mới dãn cơ mặt: "Thầy nể hai đứa thật đấy."

"Em nghĩ nếu thầy ở trong tình huống đó thì thầy cũng sẽ đánh bọn họ thôi." Ninh nói.

"Thằng nhóc này, đừng có suy bụng ta ra bụng người."

"Em nói thật mà."

"Chẳng lẽ không quan sát trước khi vào trận sao? Camera cũng lù lù ở đó mà." 

"Em cố ý đó."

"Hả?" Cả thầy và cậu đều tròn mắt nhìn hắn.

"Nhưng... nhưng tại sao chứ?" Ninh hoảng bất ngờ đến mức nói lắp. 

"Một phút bốc đồng thôi."

Vào trong lớp, thấy bàn mình còn trống nguyên, cả hắn và cậu đều có chung thắc mắc.

"Ông của Hải Nguyệt và Duy Anh mới mất nên các bạn sẽ tạm nghỉ học trong hôm nay và ngày mai, đối với ông bà thì lớp mình sẽ không tổ chức phúng viếng, các em nếu thân thiết với hai bạn thì có thể lập nhóm để đi."

"Nguyệt với Duy Anh là họ hàng với nhau à?" Mai nghi hoặc.

"Ừ, là chị em họ đó, Nguyệt là cháu nội, còn Duy Anh là cháu ngoại." Đạt mở lời khai sáng cho cả đám.

"Bài các bạn làm đến đâu rồi, thầy bắt đầu chữa nhé."

_________

_Hết chương 05_

[1] Man di: (Còn gọi là "man tộc", "man rợ" hay "mọi rợ", trong : βάρβαρος - Barbaros) là thuật ngữ để chỉ một người hay nhóm người bị cho là thiếu hoặc còn hành xử theo kiểu so với các giá trị chuẩn mực của . Đôi khi, thuật ngữ "man di" cũng được sử dụng để nói về các nhóm văn hóa cấp thấp hơn (như dân ), tầng lớp xã hội thấp hơn (như tội phạm), thậm chí công dân quốc gia này đánh giá công dân quốc gia khác khi thể hiện sự chênh lệch phát triển hoặc . Ngoài ra, "man di" cũng có thể là một kiểu đánh giá cá nhân khi người đó có hành vi tàn bạo, độc ác, hiếu chiến hoặc vô cảm so với các giá trị. (Theo wikipedia)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC