Chap 1 🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️ Truyện: Vợ Lẽ 🥀
Tác giả: Shin 🥀
* Câu truyện sau đây, mang tính chất phác hoạ lại hiện thực xã hội hiện nay. Khi có những người vợ chồng, mang tính tình nguyện, nhưng có những người phải hy sinh bản thân để đạt được cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhân vật nữ của tôi là Ngọc Nhi, cô gái 18t cái tuổi đẹp nhất thì cô phải chịu sự ghẻ lạnh của dì, tức là em gái của mẹ. Ba mẹ cô mất sớm, cô phải ở cùng dì, nhưng dì luôn coi cô là gánh nặng. Cô muốn học tiếp, nhưng không thể vì cô phải làm thuê cho dì. Khi gia đình dì bị phá sản, thì dì bắt cô đi làm thuê cho gia đình ông phó chủ tịch huyện, nhờ bà con chơi với dì lên mới xin được công việc đó. Còn người làm thay đổi vận mệnh của cô là cậu hai nhà ông phó chủ tịch huyện, cậu ta là công tử ăn chơi nhất vùng. Trước kia, cậu ta ở nước ngoài giờ về Việt Nam ở hẳn tên cậu ta là Vương Khải, 25t ở nhà ăn chơi!! Thôi chúng ta vào câu chuyện nhé:
* +Chap1: Cô đang nấu cơm dưới nhà, thì dì kêu lên:
* - Con Nhi! Đâu! Lên tao bảo nào? Nhanh cái chân lên!
* Cô ở dưới nhà tức tốc chạy lên, dì nhìn thấy cô liền thốt lên:
* - Con gái! Con đứa! Ăn mặc thế kia hả? Mày mần cái gì! Mà lâu quá vậy?Tao khát khô cổ họng lên đây này! Rót cho tao ly nước!
* * Cô cũng rót ly nước bưng qua cho dì, dì uống một ngụm liền phun cái phì, dì quát lên với cô:
* - Có ly nước mà làm không xong? Thôi! Tao vào chuyện chính, chiều chú mày đi làm về, thì mày theo chú mày qua nhà ông Vương. Phó chủ tịch huyện, tao nhờ bà Hai đó! Giờ tao khó khăn, mà nuôi ba miệng ăn tao mắc mệt lên á! Mày đi làm nhà họ mấy năm, dành dụm được ít thì gửi trả lại tao!
* * Cô khóc lóc van xin dì, cô vừa nói vừa khóc:
* - Dì!! Dì cho con ở lại đi! Con không xin dì đi học nữa? Dì làm ơn! Đừng đuổi con đi được không? Con có thể ăn ít, nhưng xin dì đừng bắt con đi làm thuê nhà đó!
* * Dì cô ấy, chỉ thẳng mặt rồi gân cổ lên nói:
* - Mày có quyền chọn lựa chắc! Tiền tao cầm của họ rồi! Mày cũng nghĩ những năm tháng tao vất vả, khổ cực nuôi mày thì sao? Mày không định giả ơn tao sao? Đồ ăn cháo đá bát!
* * Cô sững sờ lên nhìn dì, cô ngước lên trời thầm khóc cho số phận của mình. Cô không nói gì thêm, bởi vì cô biết mình chỉ là vật đổi trả của gia đình họ. Cô xuống dưới bếp, nấu nốt bữa cơm, cô đi thẫn thờ, chân quơ loạng choạng bát đũa dưới chân đổ hết ra bếp. Bát cô đang xếp dở, thì dì gọi, dì nói vọng xuống:

* - Mày có làm được không? Vỡ cái bát nào tao bắt mày đền đó nghe chưa? Đã không làm còn gây thêm chuyện cho tao?
* * Cô ở dưới bếp còn trên nhà dì cô lôi điện thoại ra gọi cho chồng. Đầu dây bên kia hốt hoảng bắt máy:
* - Gì đó mình! Tôi đang trốn tụi cho vay nặng lãi! Bọn nó bám riết theo tôi hoài à! Mình nói cho con Nhi biết chưa? Ý nó sao?
* - Dì cô cười rồi nói: Mình đừng lo, tiền em có đủ rồi! Mình lo về đi, không cần trốn nữa! Chiều còn lai con nhỏ qua nhà ông phó nữa, lần này mà khất nữa thì không xong đâu!
* * Cuộc trò chuyện kết thúc, cô nấu xong cơm rồi ra ao cho ngan ăn, đang làm thì cô thấy chiếc xe đi vào ngõ nhà mình. Cô thấy dì chạy nhanh ra đón, còn cung kính nữa. Chắc hẳn là người quan trọng của dì, bà kia bước xuống với chiếc đầm màu tím ngà, mắt đeo kính râm. Tiến vào nhà, dì kêu cô để đó vào rót nước. Cô bưng nước lên mời, bà kia nhìn cô rồi chỉ tay vào dì nói:
* - Con bé hôm bữa cô bảo hả! Trông cũng nhanh nhẹn đó, tiền tôi đưa chắc đủ rồi nhỉ? Mà cô đã nhắc nó chuyện phải sinh đẻ chưa nhỉ?
* Cô dưới nhà nghe lỏm được, câu chuyện đó, dì cô cung kính đáp lại lời:
* - Nghe dì Hai kêu chỉ làm thuê thôi mà! Sao tôi chưa biết chuyện này, bà quản gia có thể nói rõ hơn được không?
* Bà ta tháo mắt kính, nhìn vào dì rồi nói:
* - Thì con bé đó cũng giúp việc hộ cậu chủ! Nhưng nó cũng phải mang thai hộ mợ nhà tôi! Mợ nhà tôi, không thể có con. Đó là lý do tôi đến đây, bà chắc đã hiểu rồi chứ!
* Dì gật đầu rồi cười với bà ta, cô lao ra như con thiêu thân. Nói với dì và bà ta:
* - Các người định đẩy tôi đi sao?Tôi còn bé thế này, sinh con sao được? Các người không bằng cầm thú, cô nói xong chạy lại níu tay dì. Dì đứng lên quát cô rồi đưa tay lên tát, dì gằn giọng nói:
* - Chỗ này chuyện người lớn! Mày không có quyền được nói trong cái nhà này! Mau quỳ xuống xin lỗi bà quản gia nhanh! Nếu còn không quỳ tao bắt mày quỳ trên bát, đó nghe hông?
* * Cô định quỳ thì bà quản gia ngăn lại, bà ta chỉ tay vào dì nói:
* - Trẻ con không hiểu chuyện! Miễn bà hiểu là được, đây là bản hợp đồng bà đọc rồi kí. Còn thấy hợp lý thì đóng dấu hộ tôi!
* Dì với lấy hợp đồng rồi thay cô đóng dấu, bà quản gia kia cười nhếch mép nhìn về phía cô, bà ta thốt lên:
* - Chuẩn bị chưa? Mau theo ta, dì của cô đã đóng dấu rồi! Sau ba tháng cô không có con được, thì cô sẽ bị đuổi về đây! Vĩnh viễn không bao được quay lại nhà họ Vương, cô nghe rõ chưa!
* Cô quay lại nhìn dì, dì trừng mắt lên nhìn cô rồi nói:
* - Mày khôn hồn! Ngoan vào! Đừng làm tao mất mặt! Không thì nhà mày không có mà về đâu! Đi theo bà quản gia đi! Không lỡ việc của bà ấy giờ!
* Cô bị ép vào phòng thu dọn quần áo vào chiếc túi, bà dì dúi vào tay cô. Bà dì đẩy cô vào cho bà quản gia, bà quản gia kéo cô lên xe. Xe rời khỏi bà dì mới gọi điện cho chồng, kêu không cần về rồi bà sẽ gửi tiền cho. Cô cùng xe của bà quản gia đi trên đường trở về nhà họ Vương, cô nép mình vào một chỗ, cô sợ cảm giác ở gần với người lạ. Bà quản gia nhìn thấy hất hàm nói cô:
* - Đi về đó! Cô nhớ rõ cho tôi! Có việc mới lên nhà chính, còn không thì cô chỉ được ở nhà dưới! Không phận sự miễn lên đó, tí gặp mợ thì phải cung kính và nghe lời. Mợ hai nhà tôi rất khó tính, đừng làm phật lòng mợ! Thời hạn của cô là ba tháng, nếu sau ba tháng cậu hai về cô không có con được, thì cô phải đền hợp đồng cho nhà tôi! Cô nghe rõ chưa! Sắp đến nhà rồi, sửa xoạn nhanh còn xuống!
* Xe dừng lại ở trên huyện, cách hai nhà đến nhà ông Vương, bên ngoài quả là rộng lớn. Nhà kiểu biệt thự, cách bày trí bên ngoài thể hiện sự sang trọng của nhà họ. Chiếc xe dừng lại ở sảnh, bà quản gia kéo tay cô ra ngoài. Cô lần chần không muốn bước, bà ấy béo vào tay cô. Cô đành lủi thủi vào trong, tháo dép đang đi đi dép vào bên trong. Sự hào nhoáng của ngôi nhà đập vào mắt cô, lần đầu tiên cô được thấy căn nhà đẹp như thế này! Cô cùng bà quản gia lên trên tầng, bà quản gia gõ cửa, người bên trong đồng ý rồi chúng tôi cùng vào. Vào bên trong căn phòng được bày trí rất đẹp và nổi bật, ở giữa có chiếc ghế. Cô thấy một người con gái tóc dài, trông tồng thể thì cô ấy toát ra vẻ quyền quý. Cô ngồi xuống! Thì cô gái kia lên tiếng:
* - Em là Nhi phải không? Tôi nghe bà Hai kể nhiều về em! Chắc em cũng đã nghe bà Tú nói rồi nói đúng không? Vợ chồng tôi chạy chữa nhiều nhưng không có kết quả, tôi buộc lòng phải tìm người mang thai thay. Điều khoản thì em biết rồi, nếu là con trai em sẽ được 1 tỉ, còn nếu con gái sẽ chỉ đc 200tr thôi. Tôi muốn con trai nhưng chúng tôi cần con, con gì thì em cũng phải đẻ. Khi em tiếp xúc với cậu chủ, phải tắt đèn, tôi là tôi không muốn dâng hiến chồng mình cho ai cả! Nhưng! Vì con của tôi, tôi phải hy sinh thôi! Giờ bà Tú đưa Nhi xuống nhà thay đồ, rồi hướng dẫn em nó!
* * Cô cúi đầu chào mợ cùng bà Tú đi xuống, trên phòng mợ Hoa gọi điện cho ba mẹ:
* - Mẹ! Mừng ghê con tìm được con bé  đẻ rồi, dì nó bị phá sản lên đẩy nó làm thuê cho nhà con. Nom con bé cũng nhanh nhẹn, bên ngoài thì cũng không hẳn xấu lắm. Ba tháng nữa, ba mẹ về với con nhen!
* Mẹ của mợ hốt hoảng nói lại: Con cẩn thận không mất chồng như chơi ấy! Xã hội này không tin tưởng được ai đâu? Cẩn trọng vẫn hơn, kể cả thằng Khải nó yêu con đến mấy! Nhưng con lừa nó suốt bao nhiêu năm nay, thì nó mà biết nó lại bỏ cho coi! Gắng! Để ý con bé kia nhiều vào!
* Kết thúc cuộc điện thoại của hai mẹ con, Nhi ở dưới nhà được bà Tú hướng dẫn lau bàn ghế, dọn dẹp nhà cửa theo thứ tự từ trên xuống dưới. Bà Tú đi theo Nhi, Nhi ra ngoài vườn ngoài thì thấy một chiếc hồ rất lớn, cảnh vật rất hữu tình. Bà tú lôi Nhi vào nhà, đồng hồ điểm 12g đến nhà gia đình ăn cơm. Nhi dọn cơm rồi xuống dưới nhà, trên nhà mợ Hoa cùng bà phó đi xuống. Bà phó, dịu dàng theo mợ Hoa, căn nhà này có năm người sinh sống. Còn gia đình cậu cả nữa, họ cũng đi xuống. Mợ Vân là chị dâu của mợ Hoa, hai mợ căm ghét nhau từ trước rồi, nghe đâu mợ Hoa là người yêu cũ của cậu Tùng. Họ cùng nhau ăn cơm, đột nhiên mợ Vân kêu đau bụng, bà Tú nhìn thấy liền hỏi:
* - Mợ! Sao vậy? Cơm có vấn đề sao?
* Mợ Vân chỉ tay vào bà Tú nói:
* - Cơm ai nấu! Mà ăn xíu đã đau bụng rồi! Kêu nó lên đây, cơm nấu thế này thì nuốt làm sao nổi?
* Mợ Hoa nói với mợ Vân: Em ăn có sao đâu? Chắc không hợp miệng chị, bà Sinh nghỉ rồi, bà Tú mới thuê đứa nhỏ nấu cơm! Chị không vừa ý chỗ nào! Em kêu nó sửa chỗ đó cho chị!
* Mợ Vân nhất quyết đòi gặp Nhi, mợ Vân nhường rồi cũng gọi Nhi lên. Bà Tú xuống dưới nhà gọi Nhi, Nhi dưới nhà đang nằm thì bị gọi bất chợt, nói vọng lên:
* - Bà Tú! Sao vậy? Con lên dọn dẹp hả?
* - Mau lên đi! Cậu mợ đang đợi mày đó!
* * Nhi nghe xong tức tốc chạy lên, vào trong bếp Nhi mặt đối mặt, phải để bà Tú nhắc Nhi mới chào hỏi mọi người, bà Tú liền hỏi Nhi:
* - Cơm mày nấu làm sao? Để mợ cả ăn bị đau bụng, mày cho linh tinh cái gì vào sao?
* Nhi lắc đầu rồi nói: Cơm! Con nấu như ở nhà con ăn sao? Thì con nấu vậy!
* Mợ Vân nghe Nhi nói xong, để ý đến Nhi là người mới, cố tình gây sự với Nhi, mợ Vân xê cái ghế rồi tiến đến chỗ Nhi. Cầm bát cơm, đưa cho Nhi, bắt Nhi ăn, Nhi ăn ngon lành, còn mợ ta thì với lấy cái bát trên tay Nhi đập xuống đất, bắt Nhi quỳ. Mợ Hoa thấy thế, bực quá đỡ Nhi dậy.Mợ Vân không để ý, xô mợ Hoa ra, thế là người giằng co Nhi, mà không để ý lên chân Nhi tướm máu ra. Mợ Vân cười nhếch mép một cái rồi nói:
* - Chuyện của thím là việc ăn! Còn dạy bảo nó là việc của tôi, tôi bắt nó quỳ thì nó phải quỳ! Mợ đi lên cho tôi, đừng trách người là chị không dạy dỗ được thím nhé!
* Mợ Hoa đỡ Nhi dậy, xong mới đứng lên, mợ Vân kéo Nhi xuống. Nhi bị chảy máu ở chỗ đầu gối, không để mợ Hoa toại nguyện, còn bắt Nhi phải quỳ tiếp. Mợ Vân thương Nhi, nhưng không làm gì được đành quay lên! Mợ Vân quay trở về bàn ngồi, cậu Tùng mới lên tiếng:
* - Nó còn bé! Em làm thế là không được! Cả nhà ăn cơm có sao đâu? Em cứ làm khó con bé!
* Mợ Vân không đáp rồi lại ăn tiếp, họ ăn 30' thì xong bữa. Nhi vẫn bị quỳ, Nhi khóc ở nhà với dì cũng chịu khổ, nhưng chưa bao giờ bị đổ oan như vậy! Lần đầu tiền trong cuộc đời Nhi gặp phải, Nhi quỳ ở đó đến gần 1 tiếng mợ Vân mới tha, mợ ta vui ra mặt ở trên phòng. Còn cậu Tùng thì đăm chiêu nhìn vợ nói:
* - Anh thấy em quá đáng quá! Cơm không ngon em có thể ăn món khác, huống hồ trước bà Sinh còn nịnh nọt em, giờ không ai nịnh nọt em thì em lại đi chấp đứa trẻ con!
* Mợ Vân lườm cậu Tùng rồi nói:
* - Không phải việc của anh! Hay anh lại mủi lòng với con bé đó rồi! Tôi mà biết anh léng phéng với nó, thì anh chết với tôi!
* Cậu Tùng bực quá đi ra ngoài, trong phòng mợ ta ném cái cốc xuống: Choang.. choang.. mợ ta nhìn vào gương nói: Con ranh! Mày cứ chờ đó! Tao sẽ cho hai mợ con nhà mày cuốn xéo khỏi đây! Tại bà mày không có con thôi,tao không có dĩ nhiên con Hoa cũng đéo bao giờ được có! Kể cả nó tìm người đẻ thay thì con bé đó chỉ là vật thế thân thôi! Không bao giờ có danh phận trong cái nhà này, để chờ xem ai sẽ là người thắng, chuyện hay còn dài tao sẽ chống mắt lên xem!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net