Chap 2 🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Vòng Xoáy Lửa 🥀
Tác giả: Shin 🥀
Chap 2🍁
* Hàn Mặc rời xe oto đến một nhà kho cũ, chiếc mặt nạ bạc sáng lên. Nụ cười lạnh, đôi mắt đảo đi đảo lại. Bọn đàn em cầm mấy chiếc gậy sắt trong tay, anh ta tiến thẳng vào trong. Người đàn ông ngồi chiếc ghế lên tiếng, ông ta giở giọng thách thức nói:
* - Mày kêu tao tới đây làm gì?
* Hàn Mặc chỉ gật nhẹ cái đầu, anh ta di chuyển nhanh như một cơn gió, túm chặt cổ ông ta. Nghiến răng nói:
* - Tôi đến để xem ông còn to mồm được không? Ông nghĩ cướp trắng mấy quán bar của tôi mà dễ thế sao?
* Người đàn ông kia đáp trả:
* - Sao? Bố mày thích cướp đấy, thằng Sở sẹo!
* Hàn Mặc giở trận lôi đình, tay bóp chặt hơn, nghiến răng lần nữa nói:
* - Ông được lắm! Xem ra ông không muốn tồn tại nữa rồi sao? Tôi mặt sẹo sao? Ông nghe thằng nào nói? Lôi cổ nó ra đây cho tôi!
* Người đàn ông kia bị bóp chặt cổ, mới quay lại van xin Hàn Sở. Ông ta nhẹ giọng hẳn đi:
* - Cậu Hàn! Là tôi sai! Cậu làm ơn buông tôi ra, tôi có chết ra đây! Cậu cũng sẽ mang tiếng!Tôi cũng chơi với nhà các người lâu rồi! Coi như nể mặt tình nghĩa mà tha cho tôi!
* Hàn Mặc dần buông nhẹ tay ra, ném ông ta rơi bịch xuống đất. Anh ta ra lệnh cho bọn kia nói:
* - Bọn mày làm sao thì làm? Đi theo ông ta lấy quán về cho tao? Bất cẩn như thế này nữa! Là không xong với tao đâu?
* Bọn kia gật nhẹ cái đầu, khí lạnh trên người Hàn Mặc bị toả ra khắp căn phòng. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ta cầm lên và nói:
* - Ông nội! Hai ngày nữa cháu sẽ về! Ông yên tâm cháu không nuốt lời đâu! Chiếc nhẫn ông cần tìm cháu cũng đã thấy rồi! Chiếc nhẫn cháu đang đeo trên tay, cùng với chiếc nhẫn ông đang tìm là một nửa phải không?
* Ông Hàn ho nhẹ giọng rồi nói trong điện thoại:
* - Sao? Cháu tìm thấy nó ở đâu? Chiếc nhẫn đó là người đã cứu ông trong vụ đó đấy! Cháu xem kĩ không? Là nhà ai có chiếc nhẫn đó! Ta phải đích thân qua xem!
* Hàn Mặc mỉm cười vì nắm được điểm yếu của ông Hàn, anh ta nói:
* - Cháu tìm thấy ở nhà vợ tương lai của cháu! Thời gian sau cháu sẽ đưa cô gái đó về! Rồi cho ông đối chiếu!
* Ông Hàn không nói gì liền cúp máy, vì sự ngạc nhiên và tò mò, thôi thúc ông. Hàn Mặc rời khỏi chỗ nhà kho, chiếc xe Audi tiến dần hơn lên chỗ thành phố. Anh ta vào quán bar H ở đường S, khi thấy anh ta bước xuống. Lão Tứ chạy ra suýt bị ngã, vì sự viếng thăm bất ngờ này, thấy tụi đàn em thông báo. Lão Tứ kéo theo nhỏ Hương, người được lòng Hàn Mặc nhất! Lão Tứ cùng nhỏ Hương cùng đi xuống, Hàn Mặc tiến thẳng vào quán. Nhỏ Hương chạy ra bám tay, nhìn Hàn Mặc nói:

* - Dạo này anh không tới! Biết em nhớ thế nào không? Anh nhớ bù cho em ấy! Lại như cũ được không?
* Hàn Mặc nhìn nhỏ Hương, hôm nay mặc chiếc váy khoét lưng, đuôi váy tua rua. Trông gợi cảm vô cùng, Hàn Mặc kéo chiếc cằm Hương lại rồi nói:
* - Cô dù đẹp cũng không phải của tôi? Số tiền trước chưa đủ à! Có cần kiếm chút vốn liếng từ tôi không? 
* Lão Tứ nhìn thấy nhỏ Hương không được cưng chiều nữa, bèn giở giọng nói:
* - Cậu Hàn! Em Hương có làm gì không phải? Mong cậu bỏ quá cho! Thôi mời cậu đi lên trên!
* Hàn Mặc rảo bước đi thẳng, nhỏ Hương tức lắm, vì bị mất đi con mồi ngon. Trong lòng Hàn Mặc lúc này sự bực tức bị dồn nén, hôm nay anh ta chọn phòng riêng lẻ. Thưởng thức những chai rượu ngoại, châm điếu thuốc lên phì phèo. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, những em gái dần tiến vào. Anh ta chỉ tay ra điều không cần, một mình trong căn phòng, tiếng nhạc du dương. Gợi cho anh nhớ nỗi buồn thời xưa cũ, trước anh ở một nông trại. Anh được ông thử thách cuộc sống khó khăn, khi anh ta đến nơi đó thì bắt gặp một gia đình nhỏ. Họ có hai cô con gái, và người anh nhớ nhất là cô bé với hai bím tóc nhỏ, mặc chiếc váy bò. Đi đôi ủng màu đỏ, cô ấy với biệt danh ở đó là bé Sữa,một hôm cô gái đó đánh liều đến nhà anh. Hai người cùng đi lấy sữa ở xa nhà, ở gần đó có một cái hồ, cô gái đó là  kí ức đẹp nhưng cũng đau lòng. Vì rất muốn được chèo thuyền, hai người đã đánh liều ngồi lên, ngay cả cái tên cũng không nhớ rõ.Hôm đó chiếc thuyền đó bị thủng, cô gái đó dùng hết sức bình sinh để đẩy Hàn Mặc, anh ta gào khóc rồi nói:
* - Bé Sữa! Anh không thể.. em đi vào đây đi? Em đi xa thế! Đừng để anh vào một mình!
* Anh ta gào khóc trong sự vô vọng, chiếc thuyền chìm dần. Cô gái đó cũng theo dòng nước lặn tăm, anh ta cầu cứu mọi người. Nhưng ở xa không ai nghe rõ, anh ta trốn chạy vào chiếc cây gần đó! Giọng nói thảng thốt và run sợ thốt lên:
* - Tôi không giết bé Sữa? Tôi không hại chết em ấy!
* Sau cùng anh ta chạy về nông chại, anh ta đến nhà bé Sữa. Ba mẹ bé Sữa nhìn vẻ run sợ mới chạy ra hỏi:
* - Sữa đâu con? Sao tụi con đi cùng mà!
* Ba mẹ cô gái đó hỏi Hàn Sở, cậu khép nép định lên tiếng, giọng cậu ấp úng rồi nói:
* Cháu vừa Sữa đi lấy sữa ở nhà bà Thơm! Xong rồi tụi cháu đi chèo thuyền, cháu cùng Sữa chèo thuyền được đoạn xa. Nước ngập vào trong thuyền, bọn cháu phải nhảy ra ngoài. Vì cứu cháu, mà Sữa đẩy cháu vào gần bờ, nhưng lúc cháu quay lại không thấy Sữa? Cháu xin lỗi!!
* Ba mẹ cô gái đó nghe xong, chân họ cứng đơ, tai họ ù đi. Họ chạy một mạch ra hồ, ba cô gái còn nhảy hẳn xuống hồ tìm. Nhưng ông vô vọng lặn lên, mẹ Sữa thì quá đau buồn, đứa con gái bà hàng ngày chăm sóc. Đột nhiên biến mất, Hàn Mặc run sợ chân tay lảo đảo, anh ta ngất lịm đi. Tuy con gái biến mất, nhưng họ cũng gắng đưa Hàn Mặc về nhà, họ đặt anh nằm trên giường. Rồi nói với người nhà anh:
* - Chăm sóc nó cho tốt! Tôi biết nó run sợ đến mức độ như thế nào? Tôi biết nó không có lỗi, do tôi nhất thời không để ý hai đứa!
* Ba Sữa nói xong đau lòng đi ra hồ, ông khóc nhiều lắm. Vì đứa con gái một tay ông dậy dỗ, đột nhiên biến mất đó là một nỗi đau lớn nhất. Dòng nước xối xả hơn, cô bé Sữa bị cuốn đến khu ngoại ô, đó cũng là điểm dừng của hồ nước. Trong lúc đi làm thầu đất gần đó, ông Luân thấy có gì đó nổi lên gần mặt hồ. Ông mới lại gần đó nhìn thấy, một đứa bé gái đang trong tư thế bơi về. Ông lao xuống thật nhanh đưa bé gái đó lên, ông hô hấp nhân tạo cho cô bé. Rồi ấn ngực cho nước và nhịp thở ổn định lại, cô bé phun nước rồi lịm dần. Ông bế cô bé đó lên xe đưa về dinh thự, bà vợ đi ra nhìn thấy. Bà ấy khó hiểu nhìn ông nói:
* - Đứa bé này là ai vậy! Sao đầu lại có máu!Không lẽ ông đâm phải người ta!
* Ông Luân nhìn bà Linh nói:
* - Tôi thấy con bé gặp nạn mới giúp đó! Nó bị trôi đến đây! Tôi phải nhảy xuống cứu nó, đợi nó tỉnh lại thì tôi sẽ đưa nó về nhà!
* Bà Linh chăm sóc cô bé đó, buổi chiều cô bé tỉnh lại với miếng băng trên đầu, đầu cô đau nhức. Hồi đó cô hơn 10 tuổi, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Bà Linh thấy cô tỉnh dậy, bèn đưa cháo cho cô rồi nói:
* - Sao cháu lại bị ngã xuống hồ! Chắc cháu đau lắm nhỉ? Cháu có nhớ nhà ở đâu không?
* Chiếc thuyền sau khi nước vào thì chìm ngỉm dưới hồ, còn cô bé bị đập đầu vào thành thuyền lên mới trôi dạt đến đây, cô chỉ ôm chặt đầu, rồi cô vừa khóc và nói:
* - Cháu không biết tại sao lại ở đây nữa? Cháu cũng không biết nhà cháu ở đâu nữa?
* Bà Linh ái ngại nhìn cô bé, ông Luân ở trên gác giờ mới xuống. Ông thấy cô tỉnh dậy, rồi nhẹ nhàng nói:
* - Thời gian này cháu cứ ở đây! Để khi nào cháu có thể nhớ lại, ta sẽ đưa cháu về nhà!
* Cô bé nhỏ ngồi nép vào bà Linh nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, bà Linh dịu giọng nói:
* - Cháu có nhớ tên mình không?
* Cô bé lắc đầu, vì ông Luân và bà Linh không có con lên từ đó đã cưu mang cô bé. Và đặt cái tên cho cô bé là Nhật Hạ, đó cũng chính là người Hàn Mặc khắc khoải trong trí nhớ, điếu thuốc tàn, Hàn Mặc ôm chặt đầu khi nhớ về kí ức đó. Tiếng nhạc tắt dần đi, những cô gái ngoài kia luôn miệng ca thán, nhỏ Hương nói:
* - Cậu Hàn hôm nay sao vậy tụi mày! Lẽ nào có con nhỏ nào ngon hơn,chiều cậu ấy hơn tụi mình nhỉ?
* Mấy cô gái kia đều đồng thanh:
* - Phải rồi đó! Cậu ấy ở trong đó hơn tiếng rồi! Trước đến đây tìm nhỏ Hương phục vụ rượu, giờ cũng thay đổi luôn rồi! Xem ra tụi mình mất con cá ngon này rồi!
* Hàn Mặc uống cạn bốn chai rượu trên bàn, cậu lảo đảo bước ra ngoài. Tụi con gái đang nói chuyện, bỗng im bặt, chạy ra đỡ. Nhưng Hàn Mặc hất hết tay ra, Lão Tứ mới chạy lại đỡ Hàn Mặc xuống tầng để ra xe. Chiếc Audi dựng ngoài cửa, mở cửa xe để Hàn Mặc ngồi vào. Lái xe chở Hàn Mặc về dinh thự, lúc này Nhật Hạ đang làm bánh trong bếp, cô loay hoay với công thức mẹ để lại ở giá sách. Những lúc buồn thì cô thường làm đồ ngọt, đang làm dở thấy chiếc xe lúc sáng. Cô chạy ra ngoài xem, thấy Hàn Mặc trở về với cơ thể toàn mùi rượu. Đàn em Hàn Mặc chạy lại đỡ, Nhật Hà đứng nép sau phía cửa. Thằng Trường tay trái đắc lực, nhìn thấy Nhật Hạ rồi nói:
* - Hôm nay cậu chủ uống quá chén! Mong cô chăm sóc hộ chúng tôi!
* Nhật Hạ chăm chăm nhìn, mới chạy lại đỡ Hàn Mặc lên phòng. Anh ta say mèm, nằm bịch xuống giường, Nhật Hạ vào nhà tắm lấy chậu nước, để lau người cho Hàn Mặc. Một tay cô lau còn mắt quay sang hướng khác, cô cảm nhận rõ da thịt Hàn Mặc từng múi, từng múi một, cơ bắp săn chắc. Cô xấu hổ hai má ửng đỏ, Hàn Mặc miên man trong cơn say nói:
* - Bé sữa! Đi vào? Nguy hiểm lắm! Đừng bỏ mặc anh!
* Anh ta nói xong rồi nằm thiếp đi, Nhật Hạ giật mình rồi cũng tranh thủ làm cho xong. Hàn Mặc cơ thể trở nên nóng ran hơn, anh ta tốc hết chăn trên người. Nhật Hạ cả đêm phải lo chăm sóc anh ta, mà hai mắt thâm quầng, cô cố tình làm vậy. Vì ngày mai sẽ đặt điều kiện cho Hàn Mặc, để có thể sớm ngày giả thù bà Kim Thoa. Sáng ngày hôm sau, khi dần hết cơn say, Hàn Mặc hé mắt và trở mình ngồi dậy. Nhật Hạ vì cả đêm chăm sóc Hàn Mặc, mà do cô quá mệt lên thiếp đi. Anh ta lấy chiếc áo cạnh giường mặc vào, thấy động Nhật Hạ tỉnh dậy! Hàn Mặc thấy vậy bèn nói:
* - Tối qua tụi nó đưa tôi về đây à! Xem ra hôm qua tôi hành cô rồi! Muốn gì cứ nói coi như công cô chăm sóc tôi!
* Nhật Hạ gật nhẹ đầu bèn ngập ngừng đáp lại:
* - Anh có điều kiện với tôi! Thì giả công cả đêm tôi chăm sóc anh! Tôi chỉ cần một điều?
* Hàn Mặc bèn nói:
* - Được! Tôi cho cô nói, đáp ứng được tôi sẽ giúp cô!
* Nhật Hạ ấp úng nói:
* - Tôi muốn bà Kim Thoa thân bại danh liệt!
* Hàn Mặc thấy Nhật Hạ nói xong câu đó liền nói:
* -Con người cô cũng độc đoán nhỉ? Cô muốn bà ta thân bại bao nhiêu?
* Nhật Hạ bị đâm trúng tim đen liền đáp:
* - Bao nhiêu với tôi là không đủ? Chỉ cần giả lại hết những gì bà ta làm với tôi!
* Hàn Mặc đăm chiêu nhìn Nhật Hạ, anh ta suy nghĩ hồi lâu nói:
* - Nhưng còn ba cô thì sao? Ba cô chiều chuộng bà ta như thế? Thì sao cô hãm hại được! Tôi cho cô suy nghĩ kĩ! Nếu cô đồng ý giả thù bà ta, thì ba cô tôi cũng không dám chắc đâu! Sẽ bị liên luỵ đấy!
* Nhật Hạ nghe thấy ba, bèn chimua xót hơn. Từ bé cô được ông chăm sóc, nhưng ngày mẹ mất ông cũng bận bịu với công việc bên ngoài. Bỏ mặc cô ở dinh thự, giờ ông có vợ hai lại càng xa lánh cô hơn. Cô biết không thể nhìn ba bị liên luỵ, có hận có trách phải trách người đàn bà tâm ma kia. Dám bán ngôi nhà và bán cả cô cho tên Hàn Mặc đó, cô suy nghĩ rồi âm thầm không đáp lại. Hàn Mặc không thấy câu trả lời của Nhật Hạ, liền mở cửa phòng đi xuống. Hôm nay anh ta mời cô giáo hướng dẫn cho Nhật Hạ, chiếc xe BMW đậu ở sân, cô giáo Tần đi thẳng vào, với nụ cười thân thiện. Hàn Mặc cũng từ cầu thang đi xuống, hai tay đút túi quần.Thấy cô Tần anh ta bèn ra hiệu, đi thẳng lên, nhà này có hai cầu thang. Hàn Mặc xuống bếp ăn ngon lành hai chiếc bánh, Nhật Hạ làm hôm qua. Anh ta nhoẻn miệng cười thầm nói:
* - Tay nghề không tệ à nha! Xem ra chỉ cần học lễ nghi nữa, là có thể mang cô ta về rồi!
* Cô Tần gõ cửa phòng, Nhật Hạ bèn đi ra mở cửa. Cô ngạc nhiên và miệng lắp bắp nói:
* - Cô là ai! Và đến đây làm gì vậy! Có chuyện gì không cô?
* Cô Tần cười rồi đáp lời:
* - Chào cô Nhật! Tôi đến đây theo lời cậu Hàn, dậy cô lễ nghi! Và cách phối hợp quần áo và kiểu tóc!
* Nhật Hạ nghe xong có phần yên tâm, mở cửa to hẳn rồi hai người bước hẳn vào. Cô Tần đưa một cuốn sách đặt lên đầu Nhật Hạ nói:
* - Chúng ta phải học làm sao đi giày cao gót không bị té! Đi sao cho chuẩn với bộ trang phục! Cô tập quen dần đi!Nhớ thay giày trong tủ ra đó!
* Nhật Hạ thực hành theo cô Tần, mới đầu cô hay bị nhấc gót, rơi sách liên tục. Nhưng cô cố gắng dần cũng đi thạo hơn, cô Tần hướng dẫn sang bài tiếp theo. Cô ấy nói:
* - Cô đi vậy ổn rồi! Học cũng nhanh đó! Giờ chúng ta sẽ học về tạo mẫu tóc! Tóc cô đang dài tôi sẽ cắt và tạo kiểu cho phù hợp hơn!
* Vậy là cô ấy bắt đầu, cắt tóc cho Nhật Hạ, rồi lấy thuốc nhuộm cầm theo. Vừa chải vừa nhuộm màu đỏ dâu, toát lên làn da trắng bóc của Nhật Hạ. Tiếp đến là trang phục, cô lấy trong vali chục bộ váy dạ hội, lý do hôm nay cô Tần đến đây để hướng dẫn cho Nhật Hạ, làm sao có thể được duyệt trong gia tộc họ Hàn. Cô Tần ưng ý chiếc váy đỏ lông vũ, khi Nhật Hạ mặc nó lên toát ra dáng vẻ yêu kiều, kiêu sa. Lúc này Hàn Mặc quên điện thoại, bèn đi qua phòng Nhật Hạ. Anh ta mồm chữ O miệng chữ A nói với cô Tần:
* - Tay nghề của cô Tần vẫn vậy nhỉ? Tôi có chút ngạc nhiên đó, cô đã hướng dẫn được bao nhiêu rồi! Hai ngày nữa chúng tôi sẽ về nhà họ Hàn! Ông tôi háo hức lắm rồi!
* Cô Tần cười rồi đáp lại lời:
* - Cậu Hàn quá khen! Bao nhiêu năm nay nhờ cậu nâng đỡ! Tôi giúp cô nhà chút ít có đáng là bao!
* Nhật Hạ nhìn mình trong chiếc gương, cô không nhận nổi ra mình. Từ vẻ chân chất nhẹ nhàng, chỉ thay đổi tóc đến trang phục. Làm con người ta biến đổi, xem ra gia tộc họ Hàn nghiêm khắc trong việc chọn con dâu và cháu dâu. Cô ái ngại nhìn sang Hàn Mặc, anh ta hiểu ý bèn kêu cô Tần ra ngoài, anh ta bỗng chợt nói:
* - Việc của cô đã xong rồi! Tiền tôi chuyển vào tài khoản rồi! Chút ít xem như quà cảm ơn!
* Cô Tần vui vẻ ra về, hai người đó ở trong căn phòng. Từ lúc Nhật Hạ mặc chiếc váy làm Hàn Mặc, trở nên xao xuyến và có phần ngạc nhiên. Anh ta lấy lại bình tĩnh nói:
* - Đây chỉ là nửa phần cô phải làm thôi! Sau khi hợp đồng giữa chúng ta kết thúc, cô đi đường cô tôi đi đường tôi! Thời gian này cô cứ thoải mái chút đi, hai ngày sau tôi sẽ đưa cô về gia tộc nhà tôi! Tôi nói trước ba mẹ tôi rất kĩ tính, cô nên thận trọng với họ!
* Nhật Hạ nghe xong bèn trở nên rối loạn, đang yên đang lành cô bị kéo theo. Vậy là một loạt thử thách, cũng như rắc rối sẽ ập đến. Cô chỉ biết tặc lưỡi cho qua, đợi khi ba col và ba dì kia không ở bên nhau nữa. Cô sẽ tính sổ với bà ta, may cho bà ta còn ba cô chống lưng. Lên cô không thể giả thù ngay được, mỗi lần cô nghĩ đến lửa hận trong lòng, chiếc nhẫn trên tay loé lên màu đỏ. Lúc đó Hàn Mặc lên xe rời khỏi dinh thự,thời gian sau này  sẽ quyết định mọi thứ, vòng xoáy lửa sẽ chính thức bắt đầu!
*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net