Vô tình gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái thường tự tin về sự xinh xắn, đáng yêu, nếu là con trai thì không phải để mẫn nhi nào rơi lệ. Vóc dáng đẹp, là gu của
bao anh khi còn trong Sài Gòn, kèm việc chuyện học hành chưa từng để ai thất vọng, trừ thể thao có hơi dở... Phải, cô chính xác là một học bá aka Khả Ngân.

Trong một ngày hè tháng 7 vô cùng oi ả, cô cùng gia đình của mình chuyển đồ từ Sài Gòn ra Hà Nội, vì ba cô phải chuyển công tác nên họ đành phải cùng ông sinh sống tại nơi đất khách quê người. Ba cô đã chọn được một căn hộ tuy không quá to nhưng cũng đủ cho 3 người, giá cả hợp lý lại trúng ngay khu vừa được xây dựng nên trông cũng khá đẹp, lại gần trung tâm, cũng gần trường cấp 3 mà Khả Ngân sắp nhập học, thế là tiện đôi đường rồi!
    
Quay lại việc chính, để tiết kiệm chi phí chuyển nhà, phụ thân của cô đề nghị mỗi người chuyển lên một ít, nội thất quá to và cần thiết có thể gọi sau. Xui thay cho nhà cô, chung cư hôm nay lại hỏng thang máy...

"Ba ơi chuyển đống này thế nào đây, thật sự quá nhiều rồi đó, con sẽ gãy lưngggg, lẽ nào ba lại để công chúa của ba làm việc nặng nhọc này sao?"
"Gắng lên con ba cũng hết cách, tiết kiệm chi phí thôi, dù sao nhà mình cũng không phải là giàu." ba cô đang bê đồ vẫn ngoái đầu lại để an ủi cô công chúa nhỏ.

"Bằng một niềm tin không lung layyy, tôi đổi thay cuộc đời..." ba cô lại tiếp thêm câu hát hôm trước vừa học trên tiktok, cô phải công nhận ba cô dạo này đu trend đỉnh hơn cô nhiều.

"Ê ê mẹ nó, cái tủ nặng thế để anh bê, em cầm giúp anh vài thùng đồ lặt vặt là được rồi, sao có thể để hoàng hậu đây làm việc này chứ, giao cho nô tì ta!" rồi ba mẹ hớn hở người chấm mồ hôi, người cười tươi rói tung tăng lên nhà, bỏ cô một mình ngơ ngác với đống đồ lỉnh kỉnh chẳng biết bê từ đâu.

Vừa phụng phịu vừa ngưỡng mộ, Khả Ngân thầm nghĩ bao giờ mới có được tình yêu đẹp thế, bao giờ gặp được đẹt ti ni đây? Vì mải đi mải nghĩ, tay lại xách đồ nên trong lúc vận chuyển, lỡ va ngay vào một anh ất ơ chẳng biết từ đâu rơi xuống.

"Ui da khiếp đau thế. Ngực căng nhỉ chắc tập gym nhiệt tình lắm."
"Mùi nước giặt thơm ghê, lại còn cao nhìn mặt ưa nhìn quá".

Lẩm bẩm một hồi thế nào lại vẫn đang áp sát vào lồng ngực anh đẹp zai, ngước lên thì bị anh ném ngay cho một ánh mắt sắc hơn dao, lạnh hơn đá, buốt giá như lâu đài elsa.

"Ôm đủ chưa? Đi đứng thế nào đấy mắt ở sau gáy à? Chưa thấy giai đẹp bao giờ à, thả ra!"
"Ơ hay anh này, em chỉ lỡ va vào có tí có cần phải nặng lời vậy không, tự luyến quá anh giai ơi em xấu hổ dùm đó. Em sai em xin lỗi, OK CHƯA??

Thế rồi cô bỏ đi lên nhà, để lại ông anh mặt khó hiểu nhưng đảm bảo lạnh như tủ đông, rồi anh cũng bỏ đi, hình như là đi chơi bóng rổ thì phải, tay anh vẫn còn cầm quả bóng!
Vẫn không chịu  nổi tò mò nên cô lại ngó xuống rồi lại lẩm bẩm tiếc rẻ:
"Mối ngon thế lại bị vượt mất cay thật. Giận quá hoá rồ chưa kịp hỏi tên với in4, cũng tại ổng cục súc làm chi?? Thôi cũng là duyên, mong sau này lại gặp nhau nhớ!"

Thầm thì an ủi xong, nàng ta lại tung tăng lên nhà, đúng là trúng tiếng sét, mặt cô tươi tỉnh đến lạ thường.

to be continued.

vì là lần đầu viết, viết thử nên hơi dài, xàm quá có thể bỏ quaa, tui sẽ ra chap mới sauuu. bái baiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net