Chapter 1 :Tàn Khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu công viên Taka thuộc trung tâm thành phố Tokyo,trên chiếc ghế đôi giữa khu vui chơi đông đúc người qua lại.Một cậu bé với mái tóc đen huyền pha với màu nâu thẫm,với dáng người mảnh khảnh,bé nhỏ,cậu mặt bộ trang phục Pinochino ngồi một mình trên ghế và đang ngắm nghía chiếc dây chuyền màu vàng có gắn ảnh hình cha mẹ cậu bé.Đó là món quà mà mẹ cậu đã tặng cho cậu vào hôm sinh nhật.Thuở nhỏ, cậu bị bạn bè coi là một đứa lập dị trong lớp vì cậu không bao giờ nói chuyện với ai và luôn bị coi là một bóng ma. Khi sinh ra cậu đã bị nhiễm một căn bệnh rất kỳ lạ mà nhanh đến những bác sĩ giỏi nhất cùng với công nghệ tiên tiến
Cũng không biết bệnh đó là gì người duy nhất mà cũng nói chuyện và là người rất thân thiết đó là em trai cậu tên là Kaito.Kaito có mái tóc màu vàng và rất cá tính cậu luôn là người năng động nhất lớp và được nhiều người yêu quý, hoàn toàn khác với cậu bé nhưng chỉ đặc biệt chơi thân với cậu và Quan Tâm cậu hơn những người khác người khác khiến cậu bé cảm thấy rất hạnh phúc
-Này,Tsukasa- một bàn tay vỗ mạnh vào vai cậu từ phía sau khiến  Tsukasa bừng tỉnh trở về với thực tại
-Đợi lâu quá đấy Kaito!
- Xin lỗi nhé!Tsukasa,tớ có việc bận nên đến trễ,thôi mình đi không viết được không?Có trò vui lắm!Đi nào anh trai-Kaito cầm tay cậu chạy đi
-À....Ừ!
Cậu tên là Tsukasa,và đây là cuộc sống về cậu,cuộc sống của cậu có lẽ sẽ trôi qua êm ả
Nhưng cho đến một ngày......
-Này Tsukasa dậy đi,đến giờ học rồi
-Ừ được rồi
Hiện giờ cậu đang sống trong gia đình của Kaito và với tư cách là anh trai vì cậu lớn hơn nhưng lại bằng tuổi Kaito
Cậu nhanh chóng mặc quần áo mà mình thích nhất,như thường ngày cậu cùng Kaito đến trường,cái nơi mà Tsukasa thường hay coi là một nhà tù.

-Chiều nay đi cùng em đến chỗ trung tâm mua sắm nhé!
-Đến đó á?Để làm gì vậy?-Tsukasa ngạc nhiên
-Để mua một số thứ chứ sao nữa?
-Nhưng anh....không thích đến những chỗ đông người cho lắm-Giọng điệu ấp úng
-Em sẽ ở cùng anh mà,không phải lo đâu-Kaito vừa nói vừa bám chặt tay cậu
-Nhưng.....
-Đi mà
Nhờ sự nài nỉ và niềm yêu thương của Kaito nên cậu cũng quyết định đi
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý đến một bà già  với chiếc gậy chống lưng đang đưa ánh mắt nhìn chằm chằm sắc lạnh theo dõi hai người trong con hẻm tối.
Tsukasa ngồi bàn học phía cuối góc lớp đó là vị trí mà cậu thích nhất vì nó khá là hợp lý khi cần tránh xa mọi thứ xung quanh cậu vẫn thường là những tiếng bàn tán xì xàm nói xấu của những đứa mình thôi thích đem  người khác ra làm trò cười. Nhưng cậu hầu như không chút để tâm vì cậu quá quen với việc này rồi trong đầu Cậu đang suy nghĩ đến việc Kaito nói với cậu lúc nói về cuộc hẹn đi chơi với Kaito đến khu mua sắm, cái nơi mà cậu rất sợ vì nó quá nhiều người nhưng cậu lại không muốn thất hẹn với người em trai thân thiết của mình được.
-Cậu có phải là Tsukasa?
Một giọng nói nhẹ nhàng và dễ thương Bên cạnh khiến cậu giật mình quay mặt lên nhìn
Cô bé xinh đẹp có mái tóc đỏ dài đến lưng,đôi mắt màu nâu đỏ nhạt mặc bộ đồng phục Tendo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kinhdi