Tsukasa và Senku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tsukasa thích Senku.

 Thích rất nhiều là đằng khác.

 Nhưng thân là đàn anh, là "nam sinh trung học mạnh nhất" được cả đống con gái đến con trai chú ý, đặc biệt lại là một thằng con trai giống với Senku. Nhìn lại bản thân mình, Tsukasa chẳng thể hiểu nối mình lấy cái lý do quái gì để có thể được cậu đáp lại tình cảm, hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc che giấu cảm xúc thật của mình bấy lâu nay vẫn luôn dành cho cậu đang ngày càng lớn hơn. Thà rằng được đứng bên cạnh cậu với cương vị là "một người bạn đồng hành", còn hơn bị chính người mình vẫn luôn thầm thương trộm nhớ nhìn với ánh mắt khinh bỉ khi biết Tsukasa thích một người đồng giới.

 Tsukasa quen Senku nhờ một lần vô tình bắt gặp thân hình nhỏ đang chật vật bê một chồng tài liệu đến phòng giáo vụ cho thầy giáo trên hành lang.

"Khỉ gió, mệt chết mất. Ban đầu thầy nhờ cứ nghĩ mấy tờ thôi mà cuối cùng lôi ra cả đống giấy này... Vừa nặng vừa chắn ngang tầm nhìn nữa chứ!"

 Chỉ vô tình đi ngang qua nhưng Tsuksa đã nghe thấy hết mấy câu lẩm bẩm của cậu trai nọ, miệng bất giác nhoẻn lên vì buồn cười. Cũng đáng yêu nhỉ.

 Tsukasa tiến tới chỗ cậu, dùng hai tay nhấc gần hết chỗ tài liệu nhiều như núi ấy rồi thản nhiên nói.

"Nhìn cậu bê cả đống tài liệu này hơi khó khăn nên tôi giúp cậu bê một ít nhé?"

 Chàng trai nọ nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, bê gần hết đống tài liệu cho mình rồi mà còn bảo giúp một ít nữa. Định nghĩa "một ít" của hắn chẳng lẽ lại khác với mọi người đến vậy. Thế rồi cậu chợt bật cười thành tiếng.

"Khư khư khư, tuy chả hiểu anh nghĩ gì nhưng mà một mình ôm hết đống này cũng mệt chết đi được. Đành nhờ anh nhé, Shishio Tsukasa."

 Không có gì quá ngạc nhiên khi cậu biết được tên của mình.

 Nhưng hơn hết, Tsukasa cảm thấy tim mình vừa hẫng một nhịp thì phải. Vì cậu trai này chăng?

"Này! Anh đứng thẫn thờ ở đấy làm gì vậy?"

 Hắn giật mình khi nghe thấy tiếng cậu gọi, mới có mất tập trung một chút mà đã bị người khác kêu rồi, thân là "nam sinh trung học mạnh nhất" mà cũng phải có ngày ngượng chết như thế này, đành bám theo sau lưng của cậu năm nhất.

...

"Cảm ơn Senku nhiều nhé. Phiền em mang cả đống tài liệu này sang cho thầy rồi."

 Người thầy đỡ lấy chồng tài liệu nặng rồi đặt tạm lên bàn bên cạnh, không ngừng cảm ơn.

"Dạ không có gì, với lại em nghĩ thầy nên cảm ơn người này nữa ạ. Anh ấy đã giúp em mang sang đây."

 Cậu nói, tay chỉ sang người đang đứng ngay sau lưng mình.

"Ồ, Tsukasa hả? Cảm ơn em nhé!"

 Thấy thế hắn cũng bối rối đáp lại thầy, rồi cùng cậu rời khỏi phòng giáo vụ.

"Ừm... Tên của cậu là Senku nhỉ?"

 Hắn hỏi, mà trong lòng không ngừng lo lắng vì sợ người kia sẽ thấy mình hỏi một câu có vẻ khá là... ngớ ngẩn.

"Ừ, là Ishigami Senku."

"Chúng ta có thể... quen nhau không?"

 Tsukasa nói hơi ấp úng, không cẩn thận lại tưởng thiếu nữ mới lớn biết yêu.

"Hả? Quen nhau?"

"À.. không không! Y-Ý tôi là làm quen đó! Kết bạn với n-nhau!"

"Thì ý tôi là như thế mà... Anh bị cái quái gì vậy?"

 Senku nhăn mặt nhìn người kia, đây là "nam sinh trung học mạnh nhất" mà mọi người vẫn hay kể với nhau sao. Hay là nhầm người rồi? Ấp a ấp úng từ nãy đến giờ.

Ngày gặp nhau đầu tiên của cả hai hơi bất ổn, Tsukasa ngượng đến mức đỏ bừng mặt, Senku thì có vẻ còn khá hoang mang, chả hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa.

 Kể lại thì là thế chứ bây giờ họ lại rất thân thiết, cứ đến giờ ra chơi kiểu gì cũng thấy bóng dáng của một tên cao to tóc dài đứng ngoài cửa lớp của Senku để đợi cậu đi ăn trưa cùng nhau. Hoặc đôi lúc là một cậu trai năm nhất ngồi trong lớp mãi dù đã đến giờ về chỉ để đợi Tsukasa hết tiết rồi cùng nhau về.

"Dạo này thằng đầu đất Taiju cứ than vãn suốt vì sắp đến kì thi rồi, cứ cầu cứu giúp bài này bài kia môn này môn nọ. Nhức hết cái đầu."

 Tsukasa đã quá quen với việc mỗi ngày phải nghe Senku kể lể đủ thứ, từ việc đã xảy ra vào ngày hôm nay hay những cái công thức khó hiểu rồi mấy câu chuyện khoa học logic. Dẫu vậy thì hắn cũng chưa bao giờ thấy phiền về điều này, thậm chí còn muốn đoạn đường về nhà của cả hai dài thêm chút nữa để hắn có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn.

"Ừm, nhưng mà dù thế nào thì Senku vẫn sẽ giúp Taiju thôi đúng chứ?"

 Hắn thấy cậu cười, dưới ánh dương ấm áp. Chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng đủ để khiến Tsukasa không khỏi xiêu lòng.

 Có lẽ Senku sẽ chẳng biết, rằng trên mặt hắn lúc bấy giờ đã xuất hiện vài tia hồng ẩn dưới bầu trời đang dần nhuộm đỏ.

...

"Ngày mai Senku có rảnh không? Tụi mình đi đâu chơi nhé?" - Hắn hỏi.

 Trong lòng không ngừng thấy hồi hộp hay lo lắng. Những ngày trước hắn cũng từng hỏi câu tương tự với cậu, nhưng trái với mong muốn, Senku từ chối vì bận làm đủ thứ việc và chắc chắn Tsukasa đủ thân thiết để thừa mấy thứ việc mà cậu bận là gì.

"Nếu mà cậu bận thì thôi. Chỉ là tôi thấy lúc nào cũng vùi đầu vào học, thí nghiệm, học rồi lại thí nghiệm như thế suốt thì cũng không được đâu. Senku vẫn nên nghỉ ngơi, như đi chơi cùng bạn bè vào ngày nghỉ này."

 Senku ngạc nhiên nhìn đối phương. Biết là hắn quan tâm đến người khác nhưng mà cũng chẳng ngờ lại có ngày Tsukasa nói những lời ấy với mình.

"Vậy thì... cũng được."

 Mừng muốn rớt nước mắt mà Tsukasa không thèm để lộ ra ngoài.

 Bầu không khí của cả hai trong căn phòng lại lần nữa chìm vào trong yên lặng. Đến khi tới lượt cậu mở lời, hỏi một câu mà sẽ chẳng một ai nghĩ tới bao giờ khiến Tsukasa không thể ngừng bối rối, "Gu của anh như thế nào vậy Tsukasa?"

"Hở?" - Hắn tròn mắt nhìn cậu.

'Là cậu đấy! Gu của tôi là cậu đấy! Senku chính là người tôi thích đấy! Thích muốn chết luôn đây này!' - Nội tâm Tsukasa gào thét.

"Sao đột nhiên lại hỏi cái câu đó vậy?", Chẳng giống Senku của hắn chút nào cả.

"Thích thì hỏi thôi, bộ tôi không được nói về chuyện tình yêu hay gì?"

"Ừm... Chẳng rõ nữa. Tôi cũng không có hứng thú với con gái lắm."

"Khư khư khư, tôi cũng chả hứng gì dăm ba mấy cái chuyện yêu đương. Làm cái gì cũng bị quấy rầy, phiền khiếp."

 À, càng nói hắn lại thấy càng đau lòng làm sao. Có lẽ dù Tsukasa có là ai, giới tính nào thì mãi mãi chẳng bao giờ được siết chặt lấy tay của cậu, được làm bạn đời đồng hành của cậu đến tận chặng đường cuối cùng cuộc đời.

 Tsukasa thẫn thờ suốt nãy giờ chỉ vì mấy cái chuyện dớ dận, hòa mình vào trong dòng suy nghĩ quẩn quanh rồi buột miệng lúc nào chẳng hay, "Tôi thích cậu."

 Cậu quay đầu sang nhìn người kia với cả đống ngạc nhiên trên mặt.

 Người vừa muốn nói "tôi thích cậu" là Tsukasa? Hay do cậu nghe nhầm?

 Đột nhiên hắn cảm nhận được dường như đang có ai nhìn mình chằm chằm dẫu vẫn còn mất tập trung. Lúc liếc qua nhìn thì lại bắt gặp ánh mắt của người thương, nhưng...

"Senku? Có sao không? Mặt cậu đỏ quá?"

"C-Cái..?!" - Có lẽ hắn nói đúng, cậu cảm thấy hai bên gò má của mình đỏ đến mức nóng luôn rồi.

 Nghe thấy hắn bảo mặt mình đỏ mà không khỏi hoảng hốt. Senku còn tưởng đâu trái tim của mình suýt nữa rớt ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi chứ.

"Ưm... Senku à?"

"K-K-K-Không không không!!"

"Hả? Cái gì không cơ?"

 Chẳng hiểu vì cái lý do gì mà Senku lại phát hoảng đến thế. Không lẽ có chuyện gì khiến cậu bận tâm ngoài khoa học chăng? Nhưng có thì cũng không thể khiến Senku như thế này được.

"Cậu bị ốm hả? Có cần đến phòng y tế không? Hay tôi đưa cậu về nhé?"

"Thôi đi Tsukasa, tôi thực sự ổn. Không phải cứ thấy mặt đỏ là do ốm đâu."

 Ngoài giận thế thôi chứ Senku thực sự ngượng đến mức muốn độn thổ luôn rồi đây. Mới phút trước còn kêu yêu đương phiền phức mà giờ đây lại đỏ bừng mặt khi nghe Tsukasa nói thích cậu. Lồng ngực bên trái thì đập thình thịch liên tục, chỉ mong tiếng đập đủ nhỏ cho mỗi mình cậu nghe thấy. Kiểu này không phải yêu thì cũng là thích con mẹ nó rồi chứ đâu.

"Tsukasa... Nãy anh bảo thích tôi?"

"Ủa? Có hả?" - Hắn tỉnh bơ nói.

"Hở?"

 Vậy hóa ra ban nãy là do Tsukasa buột miệng nói trong vô thức thôi à? Đừng có mà đùa. Có thể Tsukasa chỉ lỡ nhưng cảm xúc của cậu không có đùa được đâu.

 Chẳng hiểu sao Senku lại thấy tiếc nuối một chút trong lòng. Vì sao nhỉ? Vì không phải Tsukasa thích cậu sao?

 Tsukasa như thể nhìn thấy vẻ nuối tiếc trong lòng cậu, liền đánh liều hỏi thử.

"Thế nếu tôi thích cậu thật thì sao? Senku có chấp nhận không?"

 Hắn gượng cười hỏi. Tsukasa tự hỏi nụ cười của mình hiện tại đang méo mó ra sao. Thật kinh khủng làm sao khi được một người cùng giới với mình tỏ tình. Nhưng chẳng phải ban nãy Senku đã đỏ mặt hay sao?

"...Thì... nếu thực sự thích thật lòng, có thể tôi sẽ... suy nghĩ kĩ lại... xem sao?"

 Tsukasa đã nghĩ rằng mình đang mơ. Thế quái nào Senku lại có thể suy nghĩ kĩ lại về việc tình yêu này được, thậm chí còn là đồng tính nam.

"Thật sao?"

"Hmm... Chắc là có. Dù sao ở cạnh anh cũng khá yên tâm."

 Hắn thề mười mấy năm qua chưa một lần hắn cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Tsukasa có thể cảm nhận được từng đợt cảm xúc mãnh liệt liên tục dâng trào trong mình. Bao nhiêu tự ti, bao nhiêu suy nghĩ rối rắm đều đã được gỡ bỏ.

 Tsukasa tiến đến gần Senku hơn, nắm lấy hai tay của cậu rồi nói lớn.

"Chúng ta hẹn hò đi Senku!"

"Hả?"

"Chúng ta hẹn hò nhé?!"

"À... Ờ... Cũng được thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net