Cơn bão tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn gió mùa đông dạo chơi trên những vách núi dựng đứng, rít lên những tiếng hét đầy man rợ và ám ảnh. Ở sườn núi, cơn bão tuyết phủ trắng cả vạt sườn ấy, xoá nhoà đi mọi sự tồn tại trên ngọn núi này. Senku và Tsukasa đang chìm trong cơn bão tuyết kinh hoàng đó. Nó ập đến thật bất ngờ, khiến họ chẳng kịp quay trở lại ngôi làng Ishigami. Và tồi tệ hơn, họ đã hoàn toàn bị kẹt lại, không còn khả năng để nhận biết đâu là đường trở về làng. Senku cũng đang nhăn mặt vì đau đớn, đôi chân cậu đã bị trẹo trong lúc cố chạy khỏi cơn bão. Từng đợt gió như muốn thổi bay vạn vật nằm trong lòng nó, Senku vốn gầy guộc khó có thể chống chọi nổi với sức mạnh của thiên nhiên đang giận dữ. Cơ thể của Tsukasa bao lấy cậu trai ấy, che chở cho cậu khỏi cơn cuồng phong này. Anh thở dài một tiếng, kéo cậu lại gần hơn:

- Để tôi cõng cậu nhé?

Senku chỉ biết gật đầu. Cậu đã quá mệt mỏi và đau đớn để có thể suy nghĩ thêm rồi. Tựa đầu lên bờ vai vững chãi của Tsukasa, thật bình yên và an toàn. Cậu chỉ muốn gục lại đây ở mãi mãi. Nhưng bộ não thiên tài ấy luôn nhắc nhở rằng chỉ cần cậu chợp mắt một lúc thôi, cậu sẽ tan biến vào cõi hư vô ngay tức thì. Hai người cứ bước đi, chẳng còn biết là đêm hay ngày, cũng chẳng biết là đã bao lâu trôi qua rồi. Họ dừng chân tại một cái hang nhỏ, nhiệt độ trong hang còn thấp hơn cả ở bên ngoài nữa. Senku vẫn còn run rẩy trong sự lạnh lẽo. Từng đợt hơi nóng ngắn ngủi phả vào đôi tay như muốn đóng băng, vòng tay ấm áp của Tsukasa cũng chẳng thể giúp cậu khá hơn được. Nhìn làn da tái nhợt của người tình dấu yêu, Tsukasa chẳng thể giấu nổi sự lo lắng. Anh cởi chiếc áo lông sư tử ra, chùm lên người Senku. Những gì còn lại trên cơ thể anh, chỉ là một chiếc cộc tay mỏng dính. Và Senku, cậu cũng không thể ngồi im nhìn Tsukasa chịu lạnh như vậy được. Cậu chùm lại chiếc áo lên người Tsukasa, rồi chui vào lòng anh, tựa vào người anh như một chú mèo con ngoan ngoãn. Cái sự tiếp xúc trực tiếp của da thịt lạnh lẽo, bỗng thật nóng bỏng và ấm áp lạ thường. Không ai nói một lời gì nữa, chỉ ôm lấy nhau ngắm nhìn những cơn mưa tuyết vẫn không ngừng buông xuống những vách núi xa xa...

Và rồi, nắng lên, tuyết sẽ tan nhanh và mọi vật lại một lần được sưởi ấm...

... như trái tim đôi ta vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net