một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。⋆

"chậc, chết tiệt.." tsukishima- đã trưởng thành -kei đang bất lực nhìn bản thân phản chiếu trong gương nhà tắm, tay vò tung cái đầu màu vàng nắng đến đáng thương

chuyện là thế này, rạng sáng hôm nay tobio - chồng nhỏ đáng yêu của gã đã chuồn đi tập thể dục từ trước như mọi khi, nhưng điều quan trọng là em không thèm đánh động gì đến chồng lớn của ẻm đang say giấc nồng bên cạnh cả. lờ mờ tỉnh trên chiếc giường của cả hai, kei có hơi thất vọng nhìn hơi ấm bên cạnh đã sớm nguội lạnh. đành thở hắt đầy tiếc nuối nhưng bản thân cũng nhanh sốc lại tinh thần, gấp dọn chăn gối của cả hai rồi di chuyển dần đến nhà tắm để vệ sinh cá nhân. 

thừa biết con cá chuồn nhỏ nhà mình lúc đi tập về cũng đói meo bụng nên tsukishima sẽ luôn là người đảm nhiệm bữa sáng cho hai đứa, cũng một phần do tobio nấu ăn dở tệ. chỉ nấu ra hồn được mỗi món thịt lợn cà ri với một quả trứng, nhưng ngày nào cũng ăn thì lấy đâu ra dinh dưỡng!! chưa kể sẽ phát phì mất. thật ra kei không ngại cái bụng luôn phẳng phiu của tobio to ra thêm một chút, nhưng gã đoán bé con sẽ phụng phịu vì em nó mập lên mất thôi.

bước vào căn bếp nhỏ, vớ lấy cái tạp dề hình khủng long mà tobio tặng hôm kỉ niệm 1 tháng ngày cưới và cái bánh kem đặt trên bàn bếp đã thành công thu hút kei về phía nó. khoan, bánh? bánh kem dâu?? vào giờ này ấy hả???

"tobio mua cho mình à? nhưng em ấy đã về đâu " kei ngước ánh nhìn đầy khó hiểu, gã chắc chắn rằng hôm qua không có một cái bánh kem dâu nào trong nhà hết, vì bản thân đã ăn hết trong một nốt nhạc nên không còn là chuyện hiển nhiên. chưa kể kei không phải người thích để tồn bánh trong nhà, theo quan điểm của con khủng long 1m98 này thì bánh để qua ngày sẽ không còn nguyên vị nữa

và cái bánh 'từ trên trời' này rớt xuống còn rất mới, như vừa mới được làm xong vậy. cơ mà nó còn có mẩu note gì nữa này

'ăn đi rồi bạn sẽ thấy điều kì diệu'

gì, lừa trẻ con à? tsukishima phì cười, thầm nghĩ bé con nay lại bày trò để trêu chồng lớn của em đến mức chuẩn bị cả đạo cụ để dụ luôn cơ đấy. kei là người mang chủ nghĩa vô thần, đương nhiên làm gì tin cái điều 'kì diệu' trong mẩu giấy. chỉ đơn giản nghĩ rằng đức vua nhỏ đã cất công đi mua hẳn cái bánh kem dâu về để chơi khăm gã nên rất tự nhiên quăng tờ giấy ra chỗ khác, còn bản thân thì vui vẻ ăn thử một miếng xem vị nó ra sao mà lại kì diệu

bạn nhỏ nhà gã hôm nay ngoan quá ta, mua bánh kem ở tiệm nào mà ngon ghê, lát kei phải thưởng thôi. suy nghĩ vu vơ sao mà sau khi xử trí xong cái bánh thì gã bị úp sọt luôn

giờ nghĩ lại mới nói. tsukishima thấy nó cũng kì, kì này ai cứu nổi gã

kei khóc ròng, gã còn chưa làm bữa sáng cho tobio nữa, liệu về em có bị đói không? ai sẽ giải thích việc kei vắng mặt đây?? đức vua nhỏ liệu có nghĩ thần dân của ẻm bỏ đi không, với suy nghĩ của một tên đơn bào như tobio thì kei mồ hôi tuôn như suối..

đang đứng trước gương overthinking thì tiếng mẹ tsukishima từ dưới nhà vang lên

"kei! con có định xuống nhà ăn sáng rồi đi học không thì bảo!!" tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên, đã khá lâu rồi gã không nghe điệu giục xuống ăn sáng của mẹ đấy. căn bản bọn họ đã chuyển ra ngoài ở từ lâu rồi mà, chưa kể toàn là kei giục tobio dậy ăn sáng thôi..

"con biết rồi, xuống ngay đây ạ" kei cố gắng nâng giọng lên một chút cho đúng giọng điệu của một đứa mười sáu tuổi nên có, nhưng còn chiều cao thì tính sao giờ??? hồi đấy kei chỉ cao 1m88 thôi, giờ gã đã cao tới 1m98 rồi, liệu có dấu nổi không cơ chứ, chưa kể còn đồng phục!

kei năm 22 tuổi chưa từng nghĩ tới việc nhét cái cơ thể quá cỡ này vào bộ đồng phục thời cao trung, vì đếch có ai thèm làm trò đấy!

nhưng rốt cuộc thì gồng thế quái nào lại nhét vừa mới hay, nghe hoang đường kinh khủng. cảm giác tay áo thì ngắn cũn, ống quần còn chưa đến mặt cá chân làm tsukishima tuyệt vọng nhìn bản thân mình trong gương lần hai, đệt. gã muốn ôm bé con quá đi mất

"đức vua nhỏ của tôi ơi.." kei u sầu rên rỉ, chân chậm chạp di chuyển xuống dưới nhà. bên dưới là căn bếp ấm cúng nhà tsukishima, nơi mẹ gã đang tấp bật với bữa sáng của cả nhà, ba thì đang đọc báo ở phòng khách còn akiteru thì gã đoán ổng vẫn còn ngủ tít trên phòng ấy

"kei à, ăn sáng đi con" mẹ gã nói, mặt không ngoái lại vì tay còn đang dở dang làm các việc khác. kei nghĩ rằng thật may mắn khi bà đã không quay lại, hẳn người mẹ nào cũng mắt chữ a mồm chữ o sau khi thấy đứa con mình bồi 16(22) năm lại cao những 10cm trong một đêm, đã thế còn trông 'già' đi đáng kể nữa..

"con sắp muộn rồi, con xin phép" kei biết mình tốt nhất không nên nấn ná lâu ở đây nên vội kiếm đại lí do nào đấy liền phóng một mạch ra ngoài với cái bánh mứt dâu của mẹ. thôi được rồi, gã sẽ mua ba cái bánh bao nữa, một cái cho mình và hai cái cho tobio

tsukishima vẫn rất tự nhiên mua thêm hai cái cho sinh vật đơn bào nhà mình, nhưng quên mất rằng tobio năm 22 tuổi và năm 16 tuổi là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau, thích bánh bao cà ri thì vẫn thích đấy. cơ mà nghĩ gì cậu nhận của gã hả?

kei lú rồi, lú vì iu con cá chuồn nhà mình quá nhiều

\\

tsukishima kei năm nhất bị già hóa rồi!!

đấy là lời khẳng định của cả đám sau khi kei xuất hiện tại phòng thể chất sáng hôm nay

đã thế còn nhào ra ôm kageyama rồi gọi tobio như đúng rồi nữa???

"tobio, tôi có mua bánh bao cà ri cho em này" kei hai tay vòng lấy eo bạn nhỏ nhà mình, cúi mặt xuống dụi dụi vào cổ kageyama làm cậu nổi hết mình mẩy lên

"tsukishima?" tobio cứng đơ cả người, mới sáng ra đã bị một tên y đúc tsuki- to hơn gấp hai lần -shima ôm chầm lấy. đã thế còn liên mồm gọi 'tobio ơi' 'tobio à' làm mặt cậu hết xanh lại đỏ luân phiên lẫn lộn

"ơi, bánh bao cà ri à" kei thì thầm, hơi ấm phả đều đều vào cổ tobio khiến cho chủ nhân của nó đỏ bừng hết cả mặt mũi nhưng lúc tay gã dơ lên túi bánh bao cà ri nóng hổi. cậu đã gạt cái tên còn đang vắt vẻo trên người mình ra sau đầu, mắt sáng ra khi nhìn thấy món bánh khoái khẩu

'đáng yêu ghê ta' 

kei lớn cười trộm trong lòng, đúng là đơn bào vẫn mãi là đơn bào, tobio dù lớn hay nhỏ thì sức hút của bánh bao cà ri đối với bé con vẫn không thay đổi mà thôi. nhưng từ từ đã, chính chủ thì đang phởn vì đồ ăn từ trên trời rớt xuống nhưng thì đám quần chúng còn lại sượng chân lắm nhé

yamaguchi tadashi - bạn thân từ nhỏ của kei đã chính thức dừng hoạt động,  hinta shoyo - người 'anh em tốt' của chuyền hai kageyama tobio dường như đã cắn phải lưỡi nên mọi ngôn từ đều không thoát nổi khuôn mẹ bé xinh ấy

"ôi trời, anh nghĩ tsukishima trúng phải bùa ngải rồi" suga là người nổ phát súng đầu tiên

"không thế mới lạ" daichi nhún vai "nhưng chẳng vậy tốt hơn sao? dù hai đứa tụi nó có hơi.."

"tốt cái đầu anh ý!!!" hinata gào ầm lên, kéo theo sau là yamaguchi vô vọng kêu than "tsuki chắc bị ngã cầu thang đập đầu xuống đất rồi, chắc chắn là vậy, sao có thể, vsgdjc..."

trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi thì hai nhân vật chính vật đang chim chuột ở gần đấy, tobio nhỏ nhai đầy hai má khiến cho kei lớn nghĩ rằng em nhỏ của gã trông  hệt như con sóc đang ăn hạt 

còn sinh vật đơn bào nhỏ kia thì ăn nhiệt tình lắm, dù cảm thấy nó cứ sai sai ở đâu đó nhưng thấy cũng không thiệt gì nên kệ đi, bánh bao cà ri miễn phí thì ngu gì không ăn. chưa kể còn của tên đáng ghét-shima tự bỏ tiền túi  thì càng không được từ chối, phải tiêu sạch ví tiền của gã mới được!!

tobio nhỏ nghĩ thầm trong lòng nhưng kei với kinh nghiệm 4 năm tán tỉnh cùng hơn 1 năm sống chung thì gã đọc bé con như sách. dù sao thì không cần cậu nghĩ, kei vẫn sẽ đốt tiền cho cái miệng xinh của cậu thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC