b a ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kageyama đang giận hắn.

tsukishima mơ màng nhận ra có chuyện gì không ổn. kể từ sau cuộc hẹn đi chơi hụt nọ, kageyama đối xử với hắn càng lúc càng lạnh nhạt. tin nhắn gửi đi rất lâu mới hồi âm lại. tsukishima đã nhiều lần ngỏ ý xin lỗi, nhưng chỉ vừa nhắc đến đã bị kageyama gạt phăng đi. cậu chủ động tránh mặt hắn ở trường học. giờ nghỉ trưa cũng không ăn cơm cùng cả nhóm như mọi ngày. ngoại trừ thời gian sinh hoạt câu lạc bộ ra, tsukishima hầu như không thể nhìn thấy kageyama nữa.

chỉ có thói quen trở về cùng nhau mỗi tối là vẫn chưa thay đổi. nhưng kageyama cũng không còn sóng vai cùng hắn hay lặng lẽ níu lấy vạt áo tsukishima lúc đèn đường chuyển sang màu xanh. cậu duy trì khoảng cách trước hắn một đoạn ngắn, khi dừng trước cửa nhà cũng chỉ thờ ơ chào tạm biệt. 

tsukishima nhìn dáng người kageyama biến mất sau cánh cửa khép chặt, lồng ngực âm ỉ đau đớn không ngừng.

cậu làm sao vậy, kageyama?

chiến tranh lạnh kéo dài suốt một tuần lễ. kageyama trên sân không có vấn đề gì, vẫn phối hợp nhịp nhàng như cũ, từng đường chuyền đến tay cũng chính xác như đo đạc. chỉ là cậu không còn quay sang dùng ánh mắt khen ngợi nhìn hắn mỗi khi ghi điểm, không khắt khe chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện. dùng thêm lực ở phần cổ tay đi. nhảy cao hơn một chút chứ. lúc nãy góc đập của cậu bị chếch về bên phải à. tsukishima thấy hơi buồn bực, lúc đường chuyền đến phía mình hắn tự ý để lạc mất một nhịp. quả bóng va vào cổ tay, đập mạnh xuống bên ngoài đường biên.

ra ngoài.

tiếng yachi hô lên khe khẽ. bọn trẻ năm nhất ngơ ngác nhìn quả bóng còn đang lăn tròn, sau đó quay sang nhìn tsukishima và kageyama ở bên kia tấm lưới, ánh mắt kinh ngạc khó tin. tuy chuyện cú đập bị cản phá hoặc chệch hướng thường rất hay gặp, nhưng ai cũng nhìn thấy rõ ràng lần này là do tsukishima và kageyama phối hợp không ăn ý. đường chuyền của kageyama chắc chắn vẫn chuẩn xác như cũ, vậy thì vấn đề hẳn là nằm ở chỗ người còn lại rồi.

tsukishima kéo cổ áo lên lau mồ hôi đọng ở cằm, đuôi mắt nhếch về phía kageyama thách thức. thế nào, lên tiếng đi. mắng tôi đi. hỏi tại sao tôi lại làm hỏng đường chuyền tỉ mỉ tuyệt đối của cậu đi. nói gì đó thử xem nào.

kageyama cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn hắn. nhưng tầm mắt cậu dừng lại không quá lâu, chưa đến một giây đã thờ ơ liếc sang nơi khác. quả bóng trong tay kageyama xoay tròn rồi bay lên không trung lần nữa. tsukishima vẫn cứng đầu nhảy trễ một nhịp, nhưng lần này quả bóng lại vừa khớp với lòng bàn tay hắn.

kageyama không chỉ trích hắn. thay vào đó cậu chỉ lặng lẽ điều chỉnh lại đường chuyền.

tsukishima co duỗi bàn tay vừa ma sát với bóng nên ửng đỏ, chẳng hiểu sao trong ngực bừng lên cơn tức giận không tên. kageyama càng không nói, hắn càng được nước lấn tới. kageyama chuyền cao, hắn sẽ nhảy thấp. đến lúc đường bóng hạ xuống, hắn lại cố ý tung người cao hơn bình thường. nửa trận đấu còn lại bị tsukishima quậy thành một mớ hỗn độn. không chỉ mấy đứa nhỏ năm nhất hoang mang tột độ, mà cả bọn năm hai lẫn các anh năm ba cũng mờ mịt trước lượng bóng đánh hỏng từ nãy đến giờ.

quả bóng đập vào lưới rồi rơi xuống phần sân của đội. kageyama hình như đã đạt đến giới hạn, không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa, quay sang nhìn hắn hai mắt đỏ bừng. cậu muốn cái gì, tsukishima?

tôi phải hỏi cậu câu đó mới đúng. lồng ngực tsukishima nóng như có lửa, tức đến mụ mị người. hắn bước lên phía trước hai ba bước, bả vai va mạnh vào người kageyama, giống như rất nhiều lần cãi cọ trong quá khứ. khó chịu cái gì thì nói thẳng ra đi. đừng có làm thái độ như thế. nói đi.

cậu nói đi. cậu không vui chuyện gì, cậu giận tớ làm sai. tớ sẽ sửa được hết. cậu im lặng như vậy tớ sẽ không biết được điều cậu đang nghĩ. tớ chỉ cảm thấy cậu đang đẩy tớ ra xa.

nên cậu nói đi, nói gì đi.

suốt hai năm trong câu lạc bộ, số lần bọn họ cãi vã đến mức muốn đánh nhau thế này thật sự đếm không hết được. ngoại trừ bọn trẻ năm nhất còn hớt ha hớt hải ra mọi người còn lại ai cũng nhìn quen mắt rồi. hinata và yamaguchi lặng lẽ tặc lưỡi với nhau, bước đến chắn ngang giữa hai người.

thôi, đừng nóng nữa. nãy giờ cậu quậy lung tung vậy kageyama còn chưa nói gì cậu mà. yamaguchi lên giọng dạy dỗ, đánh vào vai hắn một cái không nặng không nhẹ.

thế à. môi tsukishima cong lên rất khẽ. không thể xem đó là một nụ cười. hắn nói chậm hơn bình thường, từng câu chữ đều đầy vẻ cay nghiệt. không phải đức vua không thèm nhìn tới kẻ thường dân này đó chứ.

câm miệng đi. kageyama gay gắt mắng. cậu lùi về sau một bước, cơ thể hơi ngả nghiêng. nhưng đó chỉ là một thoáng chao đảo mờ nhạt trước khi hinata chụp lấy vai cậu, đầu ngón tay xoa tròn chỗ bả vai vừa va đập, dỗ dành kageyama bình tĩnh trở lại.

tsukishima không hiểu vì sao mình lại nổi đoá lên như thế. hắn thà là cả hai quay trở lại đoạn thời gian xâu xé lẫn nhau như chó với mèo lúc trước, còn hơn là thái độ dửng dưng lạnh nhạt của người kia bây giờ. kể cả hiện tại đang giữa cơn nóng giận, ánh mắt kageyama nhìn hắn vẫn u tối nặng nề. tsukishima thường nghe mọi người xung quanh nói rằng đôi mắt của kageyama rất đáng sợ, lúc nào cũng vô cảm, sắc bén như dao.

hắn chưa bao giờ nghĩ vậy. tsukishima cảm thấy kageyama có đôi mắt đẹp nhất trên đời. hắn không phải người có thiên hướng thơ ca, nhưng tsukishima luôn muốn miêu tả đôi mắt của người nọ bằng những mỹ từ đặc biệt nhất. sắc xanh sẫm dịu êm như biển lạnh. lông mi vừa đen lại vừa dày. đuôi mắt xếch lên cao, nhìn thoáng qua chẳng khác nào một con mèo khó chiều thích xù lông.

tsukishima đã lặng lẽ dõi theo ánh mắt ấy hai năm ròng. hắn từng nhìn thấy kageyama vào những lúc hạnh phúc lẫn khổ đau, nhưng chưa một lần nào ánh sáng và nhiệt huyết lụi tàn trong đôi đồng tử đen lay láy ấy.

(tsukishima sẽ không kể đến những đêm tối trở về cùng nhau, mỗi khi kageyama ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ lấp lánh dịu dàng trong mắt cậu khiến tsukishima như lạc giữa biển sao.)

đây lại là một mệnh lệnh độc tài khác của đức vua à? tsukishima gần như cắn vào lưỡi mình. thề có chúa, hoặc bất cứ ai đang dõi theo, hắn chẳng muốn tổn thương kageyama bằng những lời đay nghiến đó. tsukishima nghĩ bọn họ đã qua rồi cái thời đối xử với nhau đầy cay độc. hắn yêu cậu ấy. yêu kageyama. kiểu tình yêu sẽ muốn chạm vào nhau, âu yếm nhau và làm người kia hạnh phúc.

vậy nên khi đối diện với khuôn mặt trống rỗng xa cách của kageyama trong một thời gian dài, tsukishima tuyệt vọng đến mức muốn bỏ cuộc. không phải hắn không biết cách níu giữ mối quan hệ hay sửa chữa lỗi lầm của bản thân. nhưng người đối diện hắn là kageyama. kageyama lý trí, lạnh lùng và công bằng tuyệt đối. cậu không biết nói dối, cũng không bao giờ che đậy cảm xúc của bản thân. nếu tsukishima nhìn vào kageyama và không còn nhìn thấy chút tình cảm nào từ cậu, thì tức là kageyama đã không còn đặt hắn trong lòng nữa.

tsukishima không hiểu vì sao chỉ qua một đêm không gặp, kageyama đã biến thành con người hoàn toàn khác rồi. không còn là thiếu niên cùng hắn trở về mỗi tối, vụng trộm chạm vào cổ tay hắn khi băng qua đường, thỉnh thoảng sẽ ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng thơ ngây.

mà có lẽ bản thân gai góc đầy nanh độc của hắn bây giờ cũng chẳng còn giống với người hôm đó đứng chờ kageyama trong phòng tập, giang rộng hai tay ôm cậu vào lòng. bọn họ cứ ngỡ đã đi một đoạn thật dài, đến lúc quay đầu nhìn lại hoá ra vẫn còn chôn chân chốn cũ. không lấy thêm được gì, ngược lại còn trắng tay.

vì dù là tsukishima hay kageyama cũng đã đánh mất đi thiếu niên ấm áp như đốm lửa sưởi ấm bọn họ những đêm đông vừa qua. giờ trong đáy lòng chỉ còn lại tàn tro nguội lạnh.

kageyama đối mặt với vẻ ghét bỏ thù địch của tsukishima vô cùng hoảng hốt. cậu mím chặt môi không nói thêm lời nào, khoé mắt đỏ bừng tương phản với gò má tái nhợt. có bao giờ trông kageyama trắng đến mức này chưa? tsukishima tự hỏi, quan sát người trước mắt kỹ càng hơn một chút. hình như cậu ấy còn gầy hơn tuần trước, khuôn mặt bây giờ chỉ nhỏ bằng một bàn tay. chiếc áo thun vẫn luôn vừa vặn trên cơ thể suốt mấy năm, ôm gọn bờ vai và tấm lưng rắn rỏi, bây giờ nhìn chẳng khác nào mặc đồ quá cỡ. cần cổ mảnh dẻ. dưới ánh đèn huỳnh quang thậm chí còn nhìn thấy được những mạch máu tím nhợt. trắng và yếu ớt đến mức chỉ cần chạm mạnh một chút sẽ lập tức vỡ làm đôi.

tsukishima thấy kageyama há miệng định nói, nhưng ngay lập tức uốn cong người, âm thanh phát ra chỉ có tiếng ho khàn đặc. cậu cau mày khó chịu, vùng ra khỏi tay hinata, loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh.

kageyama cảm giác như có một lưỡi cưa mắc kẹt từ phổi đến cổ họng mình. mỗi một hơi hít thở hay trò chuyện đều đau như dao cắt. cậu còn chẳng đếm được đã nôn hết bao nhiêu lần từ sáng đến nay. kageyama không ăn uống gì, cũng không dám nói chuyện. cậu thật sự rất sợ. kể cả khi những cánh hoa xuất hiện lần đầu tiên, kageyama cũng chưa từng sợ hãi đến vậy. cậu luôn nghĩ rằng mình sắp chết. kageyama biết mình sẽ chết. nhưng khi phải thực sự đối diện với những giây phút ít ỏi còn sót lại, cậu mới cay đắng nhận ra mình luyến tiếc cuộc sống này đến nhường nào.

một tiếng nấc bất thường thoát ra khỏi cuống họng. rất khẽ, nhưng giữa không gian yên tĩnh khi tất cả mọi người còn đang câm lặng dõi theo trận chiến của bọn họ, lại đột nhiên trở nên quá mức ồn ào. tầm mắt kageyama dần mờ mịt. lúc đầu chỉ như một lớp sương mù lãng đãng phủ trên mọi vật, cho đến khi xung quanh hoàn toàn chuyển thành những mảng màu mờ ảo.

cơn đau khi đầu gối đập xuống mặt sàn khiến kageyama tỉnh táo hơn một chút. cậu quờ quạng chống tay về phía trước, để cú va chạm tiếp theo là ở phần khuỷu tay thay vì gò má.

chết tiệt. cậu bưng chặt miệng bằng một tay, nghẹn ngào nuốt xuống đống hoa đang đầy ứ ở cuống họng. không thể ở đây được. kageyama nghe máu trong người mình nguội lạnh theo từng tiếng gào thét của mọi người xung quanh. giọng hinata vẫn chói tai như cũ, thiếu điều xuyên thẳng màng nhĩ kageyama. cậu ồn quá. đừng có hét lên nữa. tớ chẳng có sao hết. kageyama muốn đập vào đầu hinata cho cậu nhóc ấy dừng lại, nhưng cổ họng đặc sệt đau đớn chỉ có thể phát ra những âm thanh uể oải nghẹn ngào.

một bàn tay trượt trên lưng kageyama, nắm chặt vai và kéo cậu vào lòng. hõm vai vừa vặn với đường viền xương hàm. mùi nước xả vải quen thuộc hôn lên chóp mũi. đầu óc kageyama lúc này không còn tỉnh táo nữa, cứ như một linh hồn trong suốt tách biệt ở bên ngoài, quan sát cơ thể mình theo bản năng rúc sâu vào vòng tay người nọ.

tớ rất nhớ cậu. kageyama nói không thành tiếng. những ngón tay tsukishima lạnh lẽo lướt qua gò má, dùng hết sức gỡ bàn tay kageyama đang tự giữ chặt miệng mình. tớ rất nhớ cậu. tớ sắp chết rồi. sao bình thường cậu lại không ôm tớ nhiều hơn một chút. nước mắt rơi ướt đẫm hai bên gò má. kageyama nghĩ mình thật ngu ngốc, đến lúc gần chết mà khóc sướt mướt như vậy thì không ngầu tí nào. cậu yếu ớt gạt tay chạm lên mặt. rõ ràng đuôi mắt vẫn khô ráo, nhưng chẳng biết nước mắt từ đâu cứ rơi mãi không ngừng.

kageyama ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình trong ngực. khuôn mặt tsukishima bây giờ cũng chỉ là một khoảng trắng mờ ảo nhợt nhạt. cậu đang sợ đấy à? kageyama lặng lẽ hỏi, đau lòng sờ sờ những ngón tay xiết lấy mình thật chặt. bình thường chuyện nghiêm trọng đến mức nào cậu cũng không thèm đổi sắc mặt, sao bây giờ lại khóc vậy? bởi vì thấy tớ sắp chết sao?

cậu dừng lại một giây, khó nhọc giữ nhịp thở mỗi lúc một nông. tsukishima càng luống cuống hơn, bất lực ôm người nọ thật chặt, tuyệt vọng giữ lấy sự sống mỏng manh đang trượt khỏi tay như sương khói.

kageyama hơi buồn bực. một phần ích kỷ trong cậu mong muốn khi mình chết đi tsukishima sẽ phải đau lòng hối hận, nhưng hắn chỉ mới rơi nước mắt một chút, kageyama đã xót xa không chịu nổi rồi.

thôi, tốt nhất là cậu đừng có buồn phiền gì hết. kageyama nặng nề thở hắt một hơi, mọi âm thanh huyên náo bên tai dần trở nên tĩnh lặng như đoạn cuối giấc mơ dài cậu vẫn thấy mỗi đêm.

những cánh hoa thủy tiên vàng nở rộ từ máu thịt, màu vàng chói mắt chẳng khác nào nhìn trực tiếp vào ánh mặt trời buổi ban trưa. tsukishima run rẩy chạm vào vệt máu chảy từ khóe môi đang mấp máy của kageyama, thấy trái tim mình như nát vụn.

hãy quên tớ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net