m ộ t ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ những cánh hoa dính đầy máu đầu tiên, kageyama biết mình đã rất gần cái chết.

hanahaki. án tử hình cho những tình yêu không có lời hồi đáp. kageyama cúi đầu mân mê những bông hoa thủy tiên trong lòng bàn tay, lau đi vết máu còn ẩm ướt để lộ ra cánh hoa nhỏ nhắn màu vàng sáng.

làm kageyama chợt nhớ đến một đôi mắt xinh đẹp khác cũng mang màu vàng ươm như nắng, nhưng mỗi lần chạm mặt chỉ khiến đáy lòng cậu lạnh lẽo vô cùng.

/

có hai cách để giải quyết đối với bệnh hanahaki. thứ nhất là chấp nhận phẫu thuật để loại bỏ gốc rễ của những bông hoa, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đánh mất toàn bộ ký ức và tình yêu về đoạn tình cảm đã qua.

phương án thứ hai, mặc dù không thể thực sự xem như một phương án, là mặc kệ mọi chuyện và chờ đến ngày buồng phổi được lấp kín bởi vô số cánh hoa.

lẽ ra kageyama không nên chần chừ khi đưa ra quyết định. cậu còn quá trẻ. cậu yêu bóng chuyền. cả một cuộc đời phía trước đang chờ đợi cậu. giải v.league. đội tuyển quốc gia. những đối thủ bên kia mành lưới. lẽ ra kageyama nên nhanh chóng ký vào giấy phẫu thuật, ngủ một giấc vài tiếng đồng hồ và tỉnh dậy ở phòng bệnh, chẳng còn cảm thấy cơn đau nào trong lồng ngực.

nhưng phải có một lý do gì đó để không phải bất kỳ tình yêu đơn phương nào cũng dẫn đến bệnh hanahaki. phải có một lý do, để tình yêu của kageyama dành cho người đồng đội cao ráo, điển trai, mái tóc vàng mềm mại cùng đôi mắt luôn luôn lạnh lùng, trở nên sâu nặng đến mức bám rễ trong tim và nuôi lớn bằng máu thịt.

phải có một lý do để kageyama chẳng thể dễ dàng từ bỏ tình yêu này.

kageyama cúi đầu nôn lần cuối rồi giật gạt xả nước. cậu chỉ dám mở mắt ra khi mọi thứ đã được cuốn trôi hoàn toàn. bữa tối chưa kịp tiêu hoá hết, vụn cánh hoa lẫn những tia máu nhỏ. kageyama ôm cổ họng bỏng rát như có lửa đổ gục xuống giường ngủ. cả tuần sau sẽ bắt đầu những trận đấu tập liên tục trước ngày giao hữu với nekoma vào cuối tháng.

kageyama chỉ mong rằng mình có thể giấu căn bệnh này lâu thêm đến chừng nào còn có thể.

/

từ lúc bắt đầu có những cánh hoa đầu tiên đến nay đã được nửa tháng. mỗi ngày trôi qua với kageyama là một mớ hỗn độn với đầy hoa, máu, dịch dạ dày. giấc ngủ chập chờn vài tiếng mỗi đêm. chỉ ăn được khoảng một phần ba lượng thức ăn mỗi ngày vì những trận nôn kéo đến càng lúc càng liên tục. kageyama cố gắng bù đắp bằng nước điện giải và một vài loại dịch dinh dưỡng. nhìn chung chúng chỉ đủ để cầm cự trong một thời gian ngắn, nhưng kageyama cũng không cần phải lo lắng lắm

vì có lẽ thời gian còn lại của cậu cũng chẳng được bao nhiêu.

điều đáng mừng nhất trong câu chuyện này là toàn bộ câu lạc bộ chẳng biết gì về điều đó cả. mọi người có để ý rằng kageyama ăn ít hơn mỗi bữa trưa. thi thoảng chạy vào nhà vệ sinh giữa buổi tập. sugawara đã hỏi đi hỏi lại hai lần liệu kageyama có đang bị ốm không vì trông cậu gầy và xanh xao hơn thường lệ.

nhưng đó chỉ là những chuyện bên ngoài sân đấu. một khi xoay tròn quả bóng trong tay và đứng sau mành lưới, kageyama lại trở thành một vị vua hùng mạnh nhất. từng đường chuyền tỉ mỉ như đo đạc. từng cú no ace touch sắc bén đều đặn mỗi lần đến phiên giao bóng. chẳng ai có thể nhìn con người hoa mỹ ấy trên sân đấu và nghĩ rằng cậu ấy chẳng còn sống được bao lâu.

cứ như vậy là tốt nhất. kageyama lơ đễnh nghĩ. quả bóng rời khỏi tay cậu, đáp thẳng đến tầm với của tsukishima. không mất quá nửa giây đến khi nghe tiếng bóng nện mạnh trên mặt sàn, và bảng điểm nhanh chóng tăng thêm một đơn vị nữa cho karasuno.

tsukishima xoay nhẹ cổ tay xua đi cảm giác hơi nóng khi ma sát với bóng. trong lúc mọi người xung quanh đang hét lên những thứ như dứt điểm tốt, hắn quay sang kageyama, cười nửa miệng và nói với giọng trịch thượng thường ngày. chuyền hơi thấp quá đấy vua à.

đừng có đòi hỏi nữa tsukishima. chú mày không thể nhận được một đường chuyền nào hoàn hảo hơn đường chuyền của kageyama đâu. tanaka quay sang đấm vào vai hắn một cái.

thấp hơn thật mà. chắc bữa trưa hôm nay lại không vừa miệng người hoàng tộc rồi. tsukishima cằn nhằn lần nữa, dõi mắt về phía kageyama, buồn cười chờ đợi cơn thịnh nộ. dù sao mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn là như thế. trêu chọc. mỉa mai. tỏ vẻ ghét bỏ nhau như kẻ thù.

chết tiệt, tsukishima yêu muốn chết cái ánh nhìn long lanh ướt át đó mỗi khi kageyama trừng mắt với hắn phụng phịu. lúc đó cậu không còn là chuyền hai năm nhất tài năng của karasuno. không phải vị vua độc tài trên sân đấu. chỉ là một nhóc tobio trẻ con thích hờn dỗi, và người hiếm hoi có thể khiến cậu lộ ra vẻ mặt đó, chỉ có mỗi tsukishima kei.

nhưng lần này lại khác. kageyama không đáp lại dù bằng lời nói hay ánh nhìn. cậu đờ đẫn khom người về trước, tay chống lên đầu gối, cảm giác như đang gồng hết sức để cơ thể không đổ gục. kể cả trong những trận đấu năm set liên tục, tsukishima cũng chưa từng nhìn thấy kageyama mệt mỏi đến mức này.

mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. kageyama nói xin lỗi thật nhỏ rồi lảo đảo bước về hướng nhà vệ sinh, tay bịt chặt miệng ngăn một cơn ho khan.

cậu ấy bị cảm à? yamaguchi vỗ nhẹ vào vai tsukishima dò hỏi. hắn lắc đầu, nheo mắt nhìn theo đến tận khi bóng lưng kageyama khuất khỏi hành lang, dằn đi cảm xúc bất an không tên đột ngột dâng trào trong ngực.

/

kết thúc trận đấu tập được tầm mười phút kageyama mới quay trở lại. mọi người nằm la liệt, túi xách để đầy dọc theo góc phòng, nên kageyama chỉ còn một chỗ trống duy nhất cạnh tsukishima. cậu cầm theo bình nước của mình bước đến gần, cẩn thận ngồi xuống để không chạm đến hắn. tối qua có một bộ phim khủng long, kageyama nghe loáng thoáng lúc tsukishima nói chuyện với yamaguchi, có lẽ hắn đã thức cả đêm để xem cho xong ba tập dài. vậy nên bây giờ tsukishima đang ngủ gà ngủ gật trong khi tựa vào vai yamaguchi.

kageyama lặng lẽ nhìn yamaguchi khẽ khàng cựa người chỉnh đầu tsukishima ở vị trí thoải mái hơn giữa hõm cổ y. cậu đã từng thấy bọn họ như thế này rất nhiều lần. tsukishima luôn xa cách, không thích những đụng chạm đơn giản nhất dù chỉ là một cái vỗ tay ăn mừng. nhưng nếu đối phương là yamaguchi, thì những chuyện như tựa vai, xoa đầu, vỗ nhẹ ở thắt lưng lại chẳng phải điều gì quá to tát.

kageyama đã nhìn cảnh tượng thế này nhiều đến mức chẳng còn ghen tị hay buồn lòng nữa. nhưng những cánh hoa cứ cọ vào cổ họng, buộc cậu phải ho vài hơi ngắn ngủi.

tsukishima bị âm thanh đó đánh thức. hắn cựa người, vô thức dụi dụi lên cổ yamaguchi trước khi bị đẩy nhẹ đầu ra. vài giây ngắn ngủi khi đôi mắt vàng nâu của tsukishima chạm với sắc xanh trong veo như sapphire từ đồng tử kageyama. như mọi lần, hắn chẳng thể nói ra thứ gì tử tế.

cái kiểu nhìn châm chọc gì vậy hả? tsukishima bĩu môi. và có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng trong một khoảnh khắc hắn nghĩ rằng bản thân đã dập tắt chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt buồn bã của kageyama.

dùng phòng thay đồ được rồi đó mấy nhóc. giọng ennoshita vang lên ngay trước khi tsukishima kịp giải thích. kageyama đứng dậy, vẫn cái kiểu lạc lõng u sầu như thường lệ, theo đuôi hinata lẻn vào trong phòng như trốn chạy.

/

đức vua.

kageyama ngẩng đầu nhìn về phía cửa. mọi người đã đi về hết, chỉ còn mỗi cậu đang sắp xếp lại vật dụng trong túi đồ. tsukishima chỉ thu hút được sự chú ý của kageyama khoảng năm giây. cậu quay đầu xếp tiếp những chiếc băng đầu gối vào góc nhỏ trong túi. kéo khoá. xốc lên vai. đến tận khi mũi chân cả hai chạm nhau ở ngạch cửa, tsukishima vẫn duy trì tư thế sừng sững không lùi nửa bước.

tránh ra. kageyama thở một hơi nặng nhọc.

có chuyện gì thì nói đi.

chẳng có chuyện gì cả. hàng lông mày đen sẫm, sắc như lưỡi dao nhíu lại thành một đường thẳng cau có trên trán. kageyama bực bội đẩy vai tsukishima, nhưng sức lực còn sót lại chẳng đủ để đẩy hắn nhích được một milimet.

tsukishima nhìn viền mắt mỗi lần tức giận là sẽ ửng đỏ của người trước mặt, chợt thấy mềm lòng. hắn tặc lưỡi một tiếng thật nhỏ, hạ giọng thấp hơn để nghe không còn giống một lời mỉa mai.

đừng giận nữa. xin lỗi. được chưa?

đồng tử kageyama thoáng giãn rộng. vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối không hề che đậy khiến đáy mắt như ánh lên những tia sáng nhỏ. tsukishima cắn vào bên trong má mình vài phát để giữ tỉnh táo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không kìm được những ngón tay ngọ nguậy tìm đến mái tóc đen nhánh.

cái đồ thích hờn dỗi. tsukishima vừa trách vừa cười, để những lọn tóc đen mềm như nhung trượt qua kẽ tay mảnh khảnh.

yết hầu kageyama chuyển động lên xuống. cậu đổ lỗi cho đầu óc sau buổi tập mệt đến mụ mị người, nên cứ chậm rì rì tiến về phía trước, dè dặt tì trán nhiều hơn lên lòng bàn tay đang mở rộng của tsukishima.

hắn không đẩy cậu ra. mũi chân người này chạm gót chân người nọ. chẳng biết từ khi nào cái vuốt ve nhè nhẹ trên mái đầu đã chuyển thành cái ôm vững vàng đỡ sau lưng. hõm vai hắn vừa vặn với đường xương hàm của kageyama một cách bất ngờ, thế nên cậu cứ vùi nửa mặt mình ở đó, để mùi nước xả vải thơm mát hun nồng khoang mũi.

nếu lúc này kageyama ngẩng đầu, có lẽ sẽ thấy đôi mắt người kia nhìn mình dịu dàng mà yêu thương quá đỗi.

mệt à? tsukishima vỗ vỗ lên vai cậu vài cái, nhận lại tiếng thở hắt buồn bực.

bây giờ đến thở thôi nghe cũng dễ thương là như thế nào đây.

mấy hôm nay cậu cứ ho suốt. tsukishima nhớ lại âm thanh khàn đặc trong cổ họng kageyama cả tuần liền. ăn uống cũng bỏ bữa nữa. bị làm sao? cảm à?

kageyama bĩu môi rầu rĩ. không phải cảm đâu, tớ sắp chết rồi, đồ đần độn.

thế nhưng kageyama không thể nói ra những điều như thế được. cậu chỉ ậm ừ như ngầm đồng ý, tủi thân cọ mạnh hơn vào cổ tsukishima.

đừng có uống nước lạnh nữa. nếu vài ngày mà vẫn chưa khỏi thì mua thuốc đi. tsukishima càu nhàu, lén nhìn vành tai lúc này đã đỏ bừng không biết vì nóng hay vì ngại ngùng của người kia.

mất thêm vài phút nữa để cả hai có thể tách ra khỏi nhau. tsukishima để kageyama bước ra trước. hắn gạt cầu dao, kiểm tra chốt cửa hai lần trước khi cài thêm một khoá ngoài. tiếng kim loại cọ vào móc khóa hình con quạ màu tím sẫm mà shimizu vừa mới gắn thêm đầu tuần trước.

tsukishima bước xuống cầu thang, tiến về phía kageyama đang chờ bên dưới. thời tiết giữa tháng mười một lạnh lẽo. những lọn tóc vàng chuyển sang màu trắng, sáng lên dưới ánh đèn nhợt nhạt.

trái tim kageyama rơi mất một nhịp nhỏ khi cậu nghĩ rằng mình có thể duỗi tay và chạm đến ánh trăng.

/

đi thôi. tsukishima đẩy nhẹ lưng kageyama. cậu bước lên hai bước, thậm chí là nhiều bước nữa, nhưng tay hắn vẫn yên vị ôm lấy vai kageyama không buông.

bọn họ chưa từng tiếp xúc gần gũi đến thế này (ngoại trừ cái ôm bất chợt phát sinh ban nãy). kageyama sẽ chẳng bao giờ biết được cánh tay mảnh mai, hơi gầy gò của tsukishima sẽ nặng nề như thế trên vai mình. mùi nước xả vải đã trở nên quen thuộc hơn một chút. khi tsukishima cúi đầu tránh một đợt gió lạnh, hơi thở dìu dịu lướt qua gò má cậu mềm như một cái vuốt ve khẽ khàng.

hôm nay yamaguchi không đợi cậu à?

tôi bảo cậu ấy về trước rồi. có gì không?

không. kageyama lắc đầu. tò mò thôi. bình thường lúc nào hai người cũng về với nhau mà.

tiện đường mà. nhà cậu ấy cách có một dãy phố.

bọn họ dừng ba giây trước vạch kẻ đường đợi đèn chuyển sang màu đỏ. tsukishima chuyển sang phía bên trái kageyama, chắn ở hướng dòng xe đang chạy tới. hắn không ôm vai cậu nữa, lần này đổi thành kageyama nắm lấy vạt áo sơ mi rũ ra bên ngoài của hắn.

nhà tôi cũng chỉ cách có hai dãy thôi.

tsukishima dừng lại khi bọn họ chạm đến vỉa hè bên kia. hắn không đeo tai nghe. gió thổi cũng không còn to nữa. thế nên tsukishima có thể nghe rất rõ ràng những gì kageyama nói, và cả những điều cậu chẳng cất được thành lời.

đức vua muốn đi về chung với bọn tôi à?

tôi muốn về cùng với cậu.

giọng kageyama rất nhỏ. cậu chẳng thấp hơn tsukishima là mấy, nhưng lúc này lại cúi sát mặt, khiến hắn dù đã khom lưng một đoạn cũng chỉ nhìn thấy được hàng lông mi dày phủ bóng trên gò má trắng mềm như bánh nếp.

muốn nhìn vào mắt cậu ấy quá. tsukishima lơ đễnh nghĩ, gẩy nhẹ mấy sợi tóc dài lơ thơ trước sống mũi.

nếu đức vua đã nói thế, bề tôi này phải nhận lệnh thôi.

tsukishima bật cười thành tiếng. không phải kiểu cười giễu cợt châm chọc thường ngày. kageyama nghiêng đầu với hắn. khoé môi cong một đường mềm mại. đuôi mắt hạ thấp. vẻ mặt dịu dàng hơn thường lệ.

sau này về nhà cùng nhau nhé, kageyama.

kageyama thấy trái tim mình nóng hổi, ngứa râm ran. cánh tay mảnh khảnh quay trở lại vòng qua vai kageyama, kéo cậu bước tiếp về phía trước.

/

hai tuần kế tiếp, tsukishima và kageyama luôn là hai người cuối cùng rời khỏi nhà thi đấu. những hôm không phải tập luyện, kageyama sẽ đứng chờ tsukishima trước cổng trường. bọn họ trở về cùng nhau. tsukishima luôn đưa cậu về tận cửa, sau đó mới băng ngược lại hai dãy phố để đến nhà mình.

bọn họ rất kiệm lời. thường sẽ đi hết đoạn đường dài mười lăm phút trong yên tĩnh. thi thoảng kageyama bắt đầu với vài lời phàn nàn về những cú giao hỏng trong buổi tập, lý thuyết tiếng anh và bài tập về nhà môn toán. tsukishima đáp lại bằng tiếng rì rầm nho nhỏ hoặc những lời trêu chọc không có nhiều ác ý. cả hai không nhắc đến cái ôm đêm hôm đó, cứ như thể khoảng cách giữa bọn họ chưa từng gần gũi đến mức có thể nghe được nhịp thở của người kia. nhưng những cái đẩy nhẹ ở vai khi nghiêng người nói chuyện. níu lấy vạt áo nhau khi băng qua đại lộ. khuỷu tay va vào nhau lúc rẽ ở khúc cua. 

từng lần chạm khẽ khàng như thế cũng đã đủ nâng niu trái tim kageyama trong niềm vui sướng và hi vọng mong manh.

dạo này đỡ ho rồi nhỉ. tsukishima dừng lại ở máy bán nước tự động, nhìn chằm chằm vào ngón tay kageyama đang bấm chọn một lon nước có ga. cậu chợt nhớ đến lời nói đừng uống đồ lạnh của hắn lần trước, cuối cùng nước có ga mát lạnh phải chuyển thành sữa dâu. kageyama hút một ngụm lớn chất lỏng ngọt như đường, trong lòng hơi bất đắc dĩ.

mấy hôm nay có dùng kẹo ngậm.

kageyama nói dối, vô thức đưa tay lên sờ cổ. suốt cả tuần qua cậu để ý những cánh hoa thoát ra ít hơn bình thường. kageyama chỉ còn nôn khoảng hai lần mỗi ngày. mặc dù cổ họng vẫn còn hơi rát, nhưng cậu không cần phải sợ những trận nôn thốc tháo cả ngày như trước.

tsukishima liếc nhìn kageyama một lần trước khi khui lon nước. có một phần trong hắn biết rằng cậu đang nói dối. rất dễ để nhận ra vì kageyama là kẻ ngốc thành thật nhất trên đời. nhưng ngay cả một người thông minh như tsukishima cũng không thể nghĩ ra được có lý do gì nghiêm trọng đến mức kageyama phải dối trá về vài cơn ho. cậu đã ăn uống bình thường trở lại. những cú nhảy cao như bay bổng và đường chuyền vẫn sắt đến đứt tay. tsukishima chẳng thể đòi hỏi gì nhiều hơn ở vị vua này nữa.

bọn họ rẽ qua đoạn quanh cuối cùng. khi còn cách nhà kageyama khoảng mười mét, tsukishima đột nhiên lên tiếng. cậu có biết bảo tàng sendai không?

gần khu mua sắm phải không? ừ. làm sao vậy?

cuối tuần này có một buổi triển lãm. bán mấy thứ liên quan đến khủng long. đừng có cười, đồ khốn kiếp. tsukishima đá vào chân kageyama trong khi vẫn giữ chặt tay trái cậu để không ngã cắm mặt xuống đất.

cậu muốn đi à?

tôi đang hỏi cậu đó. tsukishima hất mặt về phía kageyama. hôm đó được nghỉ hai tiết cuối. có muốn đi không?

sau đó ghé ăn katsudon cũng được.

đầu óc kageyama được gắn intel core i9 mỗi lần xử lý những thứ liên quan đến bóng chuyền. nhưng chỉ cần rời khỏi sân đấu, nó lập tức tuột xuống i3. tsukishima chẳng lạ lùng gì việc đó, nên sau lời mời thẳng thừng, hắn kiên nhẫn tựa vào bức tường bên cạnh, chờ bộ não kageyama bắt đầu xoay mòng mòng.

sau giờ học. về sớm. đi triển lãm. về ăn katsudon. cùng tsukishima.

giống một buổi hẹn hò vậy.

được.

kageyama thận trọng đáp. giọng cậu lạnh băng, đều đều không cảm xúc. nhưng vệt đỏ bừng lan từ gò má đến vành tai rõ ràng đến độ dù có tháo kính ra tsukishima vẫn có thể nhìn thấy được. hắn tiến một bước, kageyama lùi một bước. cánh môi bình thường vẫn luôn bĩu ra bất mãn giờ nằm yên dưới hàm răng trắng, run nhẹ vài hơi theo nhịp thở.

đồ ngốc này. tsukishima cười rộ lên. đôi mắt vàng trong veo, cong như vầng trăng khuyết. tiếng cười đập vào trái tim kageyama, tan theo sữa dâu vừa ngọt vừa thơm trên đầu lưỡi.

cảm giác khó thở quay lại bóp nghẹn lồng ngực, nhưng chẳng hiểu sao vẫn dễ chịu hơn thường ngày. và kageyama chợt nghĩ nếu nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ này phải đổi bằng những cánh hoa mọc trong buồng phổi, thì có lẽ cũng xứng đáng thôi.

/

sao dạo này cứ đánh lẻ với tsukishima vậy?

kageyama dừng tay cởi nút áo, rũ mắt nhìn mái tóc cam bù xù đang đứng chắn trước mặt mình. hinata bĩu môi phồng má, ngón tay chọt vào ngực kageyama di qua di lại. tớ nói cậu đó. cứ hết buổi tập là chuồn đi với tsukishima mất.

có vấn đề gì à?

hỏi như vậy là sao? hinata gào lên ấm ức. tại sao cậu không đi về với tớ nữa?

không thích. kageyama búng vào trán hinata một phát đau điếng. cậu nhóc nhảy chồm lên phía sau, vừa ôm trán vừa la oai oái, ồn đến mức ennoshita đã bước ra đến cửa cũng phải mắng vọng vào trong. kageyama nhịn cười, nhanh chóng thay xong quần áo rồi xốc túi lên vai, bước ra bên ngoài mặc kệ hinata vẫn còn đang oán giận đồ bạn thân tồi tệ, ngày mai tớ sẽ không tập đập bóng với cậu nữa đâu.

tsukishima đứng bên ngoài như thường lệ. hắn tựa lưng vào gốc cây, nửa sườn mặt được thắp sáng dưới ánh đèn.cảm giác ngọt ngào như sủi bọt bên trong lồng ngực. kageyama tăng nhanh bước chân, vội vã tiến về phía người cậu yêu thương đang chờ đợi.

tsukki.

kageyama dừng lại khi còn cách tsukishima một khoảng ngắn. giọng yamaguchi vang lên từ phía sau cùng tiếng chân giẫm lên nền đất. trong một phần nghìn giây ngắn ngủi khi tsukishima quay mặt khỏi vùng ánh sáng của bóng đèn điện, kageyama chợt nghĩ rằng vì sao từ trước đến nay cậu chưa từng cảm thấy cách yamaguchi gọi tsukki lại dịu dàng đến vậy. một kiểu nũng nịu trong vô thức. mềm mại như chiếc lông vũ vuốt ve ở vành tai.

tsukishima nghiêng đầu, cánh tay duỗi về phía trước. đồng tử kageyama thoáng lay động khi những đầu ngón tay trắng nõn, sạch sẽ lướt nhanh qua gò má cậu, rồi vững vàng xiết lấy khuỷu tay yamaguchi. đừng có chạy. ngã bây giờ. tsukishima nói nhỏ, kéo người về bên cạnh hắn.

kageyama, tớ mượn tsukishima hôm nay nhé. yamaguchi quay sang nhìn cậu, cười ái ngại. bọn tớ có chút chuyện riêng.

chuyện của mỗi mình cậu thôi. tsukishima bĩu môi xem thường, giọng nói chẳng có vẻ gì ác ý.

yamaguchi bất đắc dĩ đánh lên cánh tay hắn. cả hai nghiêng đầu về phía nhau lén lút mỉm cười. kể cả giữa đêm tối, kageyama vẫn thấy được vẻ chiều chuộng chẳng hề che giấu trong đáy mắt người kia.

kageyama lùi về sau một bước, khuôn mặt vẫn bình thản như cũ nhưng đáy lòng đã quặn thắt từng cơn.

kageyama?

không sao mà. kageyama thấy cổ họng lạnh như băng. cậu tự giật mình với âm thanh vừa thoát ra khỏi cánh môi. yếu ớt và mỏi mệt, nghe chẳng giống chính mình. thế nhưng tsukishima lẫn yamaguchi hình như đều không nhận ra điều đó. yamaguchi cong đuôi mắt với cậu lần nữa, kéo tay tsukishima chạy vội ra hướng cổng đã khép lại một nửa.

kageyama quay mặt về phía ngược lại gần như cùng một lúc. cậu không muốn nhìn bóng lưng bọn họ từ sau (dù cậu đã từng làm chuyện này hàng nghìn lần trong suốt hai năm nay), thế nên kageyama cũng chẳng thể nào biết được tsukishima đã luôn nghiêng đầu dõi mắt theo mình cho đến khi khuất bóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net