1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang bước vào đông, không khí lại lạnh thêm vài độ , thở ra những khí trắng nhìn thật lạnh lẽo . Những bước chân qua lại im lặng khiến không gian trở nên u ám. "Ước gì có tí ánh nắng chiếu qua"
Hắn dứt lời thì bỗng té nhào xuống, có thân hình của ai đó đang đè lên người hắn.
  -" Ui da, đau . À xin lỗi cậu, cậu có sao không ạ"
Tobio nhẹ nhàng hỏi han, cậu đã trễ giờ coi phim với đám bạn rồi còn vướng vào rắc rối.
-" Không, không s-
Hắn chợt nhận ra thì ra có một tia nắng đang chiếu vào người mình, bỗng chốc hắn thấy người trước mặt rất ấm áp .
-" Không sao thiệt ạ, em đã đâm sầm vào anh rất mạnh"
-" À , không sao , tôi thấy hình như khi nãy chân cậu va vào đất hơi mạnh, nó có sao không "

Thoáng thấy muốn quan tâm người này , hắn đỡ cậu qua ghế ven đường và xem cậu có bị thương không

-" Em không sao đâu, giờ em có tí việc gấp. Em sẽ hầu tạ sau ạ, đây là số điện thoại của em "

Hắn nhìn chăm chăm vào tờ giấy cậu nhét vào tay mình. Cũng khá dễ thương.

-" Còn gặp lại lần sau không nhỉ?"

William*: " Sao mày có thể tới trễ vậy được hả? Tụi tao đợi mày rất lâu đó, lẹ lên không người ta không cho vô bây giờ"

Nói rồi cậu ta kéo Tobio vào rạp 1 cách gấp gáp , hôm nay cậu tới trễ là do quên mất thời gian coi, Tobio ở nhà đã siêng làm bài tập hè vừa rồi , cậu cũng mong muốn được đi học lẹ lên.

Bên phía hắn còn ngẩn ngơ với cái giấy có số điện thoại, mặc dù cũng đã lê cái thân về được đến nhà nhưng hắn lại không dám gọi. Hắn nãy ra ý tưởng thông minh, hắn add số điện thoại cậu vào 1 app nhắn tin và hắn đã kết bạn với cậu . Với bản tính nhạt nhẽo , tự kiêu, Tsukishima không chịu nhắn tin trước mà chỉ dám gửi kết bạn.

  Sau vài ngày thì apo thông báo tinh tinh vài cuộc. " Người dùng Kageyama Olalala đã chấp nhận lời kết bạn của bạn" , " Người dùng Kageyama Olalala gửi 1 tin nhắn"
  

        -Anh là người hôm bữa em đụng trúng phải ko?
        - Em xin lỗi anh nhiều ạ, nếu anh có bị thương j thì nhắn e nhé.
    
                       Tôi không sao , vấn đề là- cậu đó , vết thương cậu không đau sao

        - Em không sao, vết thương nhỏ thôi, xoa thuốc vài ngày là hết ấy mà.l

......

Cuộc đàm thoại tưởng chừng tẻ nhạt đến mức buồn ngủ đã khép lại khi Tobio hẹn hắn ta đi chơi vào ngày cuối tuần coi như lời xin lỗi.

----Sáng hôm sau, tại trường ---

Cậu đã dậy từ sớm, hôm nay là nhập học , khá phấn khởi vào năm học mới , vậy là năm nay Tobio vào 11 rồi.

-" Chào mẹ con đi"

Tay cầm miếng bánh mì sandwich,tay cầm cặp đi trên đường . Khi tới trường đúng là năm mới, đông người đến trường thiệt, cậu lại bảng thông báo xem

-" Đệt, mình học 11A có thằng cha chả William với Hinata đây nè , sao không thoát được bọn này nhỉ"
-" Bộ mày ghét học chung với bọn tao vậy hả Kageyama, bộ muốn chết sao"

Hinata và William từ đâu đi lại, mắng cậu 1 vố rồi xách đít về lớp .

--- Reng reng
Chuông báo hiệu đã kêu lên, vào lớp. Giáo viên bước vào
-" Chào các em , thầy là Hiroshi Shiro, giáo viên mới lớp mình"

------------------
Ok chap 1 ngắn z thui , mấy chap sau có ý tưởng thì dài hơn nhé . Cảm ơn mn đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net