Bí Mật End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đua nhau về tốc độ, không ai nhường ai.


Tsukishima dùng nĩa chậm rãi cuộn mì ý để nó nằm gọn trong chiếc muỗng sau đó gọn gàng cho vào cho vào miệng, Kageyama đã ăn hơn nửa suất cà ri, nhìn qua thấy sốt cà chua quyện vào mỳ ý một cách hấp dẫn, cậu đưa tay kéo vạt áo anh, "Tớ cũng muốn ăn."

Tsukishiama nhìn cậu, đưa cái muỗng đã cuộn mì qua, Kageyama cũng lười cầm lấy mà trực tiếp mở miệng ăn luôn, chưa kịp nhai nuốt thì đã nghe thấy tiếng ho khủng khiếp từ phía đối diện.

Hinata bị sặc với ly nước bưởi vừa uống, chống bàn ho sặc sụa, không kịp để ý tiếng hỏi thăm của Yamaguchi, anh khàn giọng hét về phía Kageyama, "Gì vậy! gì vậy! chuyện gì vừa xảy ra vậy?????"


Kageyama bị anh làm giật mình, ngơ ngác một lúc rồi ngập ngừng nói, "Tớ...ăn cơm đó."

"Không phải, cậu," Hinata chỉ cậu, rồi chỉ Tsukishima, "với cậu ta nữa, chuyện gì với hai người?"

"Tụi tớ làm sao?"

"Cậu dùng muỗng của cậu ta để ăn! Kageyama!" Hinata sụp đổ, "Đã vậy cậu ta còn đồng ý điều đó, cái tên Tsukishima làm màu này đồng ý cho cậu dùng muỗng của cậu ta ăn! Bình thường tớ tập xong lỡ đụng một cái cậu ta cũng sẽ né ra!"

Đương sự Tsukishima vô cớ bị chế nhạo đang khoanh tay xem diễn, anh không chỉ muốn xem Hinata sẽ tiếp diễn như thế nào mà còn muốn biết Ou-sama sẽ giải thích chuyện này ra sao.

"Hả?" Kageyama hình như đã hiểu đối phương đang nói về cái gì, "Tớ không được dùng muỗng của cậu ta à?" Cậu nghiêng đầu khó hiểu, "Nhưng bọn tớ đang hẹn hò mà?"

Không gian yên tĩnh trong giây lát, trước khi Hinata kịp nhảy lên gào thét thì Yamaguchi đã tinh mắt tóm lấy và bịt miệng cậu ta lại. "Đủ rồi Hinata, cậu bình tĩnh đã."

Hinata trợn mắt như hai chiếc chuông đồng và suýt chút nữa tắt thở luôn, anh mang vẻ mặt không thể tin nổi kéo cái tay đang chặn miệng mình hỏi, "Yamaguchi sao cậu không có phản ứng gì?"


"Haha, chuyện này thì.." Yamaguchi gượng cười, dùng khóe mắt liếc Tsukishima, "Tsukki mới nói với tớ sáng nay."

"!!!!!!!!" Hinata đã chịu hai cú sốc lớn trong vài phút ngắn ngủi, anh không thiết sống nữa, quay mặt nhìn Kageyama, anh muốn khóc lớn, "Kageyama cậu không hề nói tớ biết? Tớ không còn là người cộng sự tốt nhất thế giới của cậu nữa đúng không huhuhu."

Kageyama đang chiến đấu với chiếc bánh sô cô la trên bàn, nghe được điều này cậu ngước lên hỏi, "Cậu đâu hỏi tớ."


Hinata tức giận đến mức choáng váng nhưng không thể phản bác, đầu óc quá tải thông tin và chết máy cho đến khi Yamaguchi kéo anh thanh toán rồi đi ra ngoài, đi được vài trăm mét anh mới thoát khỏi trạng thái hoảng loạn.

"Khó trách gần đây thành tích học tập của Kageyama đột nhiên tăng lên, thì ra cậu tìm Tsukishima gian  lận."


Tsukishima bị bối rối bởi tư duy của anh ta, thầm nghĩ thì ra đây là đồng loại của Ou-sama, cả tư duy đều vô lý một cách quái đảng.

"Không có gian lận nhé, tên này giảng bài rất hung dữ, tớ tự học còn hơn" Một tay của Kageyama bị Tsukishima nắm lấy và nhét vào túi áo khoác, tay còn lại vùng vẫy phản đối những lời kia.


Tsukishima cười bật cười, nắm lấy tay Kageyama và kéo cậu lại, "Tớ hung dữ?"


Kageyama Tobio gật đầu chân thành, như thể cậu có thể lưu loát kể lại hơn chục hành vi tàn bạo mà bên kia đã gây ra.


"Tớ còn hỏi sao dạo gần đây hai người kì lạ thế," Hinata vuốt cằm như Conan liệt kê các bằng chứng để buộc tội hung thủ, "Buổi trưa tớ không tìm được Kageyama, tan học cũng không thấy và khó chịu nhất là gửi tin nhắn cho cậu ta buổi tối toàn đã xem không rep."


Bốn người đứng ở sân ga chờ xe buýt, Hinata tức giận lên án: "Kageyama cậu không thể làm như vậy, có bạn trai cũng không được quên tớ, tớ sẽ tổn thương!!!"


Kageyama sáng nay dậy quá sớm nên hiện tại cậu buồn ngủ đến thở dốc, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ nên cậu cũng không cần vờ như xa lạ với Tsukishima, cậu đưa tay ôm lấy anh, Tsukishima kéo khóa kéo áo khoác ra để ôm cậu vào, thuận tay vuốt ve quả đầu đang tựa trên vai anh.

Hinata nhìn mà cảm giác đầu mình ong ong, "Hai người kìm chế chút được không, tớ cần thời gian để thích nghi nữa chứ!!" Anh ta quay đi và nhắm chặt mắt lại.

Yamaguchi không nhịn được cười, vỗ nhẹ vào vai Hinata ý bảo cậu hãy làm quen đi.


"Ok, được rồi, Kageyama, tối nay cậu có muốn qua nhà tớ ngủ không?" Hinata nhìn chiếc xe buýt đang đến từ xa và nói thêm, "Natsu-chan nói em ấy nhớ cậu."


Lần này, trước khi Kageyama kịp nói gì thì Tsukishima đã lên tiếng trước, anh vòng tay ôm lấy Kageyama và tựa đầu vào vai cậu. "Xin lỗi," anh mỉm cười nói, "Người cộng sự tốt nhất trên thế giới của cậu đêm nay sẽ là của tớ."


"Ahhhhhh! Tsukishima, cậu thật phiền phức!" Hinata trông như sắp phát điên, anh ta bịt tai lại và chạy ra xe. "Những chuyện như vậy thì đừng nên nói tớ nghe chứ!!"


Sau khi họ đến trạm, nhìn Hinata lên xe và cũng tiễn Yamaguchi rời đi, Tsukishima nắm tay Kageyama cùng nhau chậm rãi đi về nhà, trời đã tối, những ánh đèn đường rải rác phía xa trông như ánh sáng của đom đóm.

"Không phải cậu đã nói sẽ không nói cho họ biết sao?" Tsukishima đột nhiên hỏi.


Kageyama hoảng sợ ngẩng đầu lên: "Cậu không thích?"


"Không phải tớ không thích, tớ chỉ muốn biết tại sao thôi."


"Bởi vì tớ khó chịu," Kageyama cúi đầu và vô thức bĩu môi, "Tớ không thể ngồi với Tsukishima, cũng không thể nắm tay hoặc ôm Tsukishima, và luôn có những cô gái gọi Tsukishima ra ngoài, tớ nhắn tin hỏi ​​​​Sugawara-san anh ấy nói là họ đã tỏ tình, tớ khó chịu, tớ không muốn như vậy."


Tsukishima ngẩn ngơ chốc lát, anh chưa từng nghĩ đến thì ra Ou-sama không chậm tiêu đến mức không biết gì cả, và cậu cũng có những suy nghĩ như anh, nghĩ vậy anh cảm giác trái tim mình chua xót như bị bót nghẹt và khoảnh khắc đó anh gần như muốn khóc.



Điều anh muốn làm nhất bây giờ là nhanh chóng trở về nhà Kageyama, tìm một nơi mềm mại để ôm chặt người trước mặt vào lòng, suốt đời không bao giờ buông ra.


"Ou-sama," Tsukishima siết chặt tay cậu và cười nói, "Chúng ta hãy về nhà và làm chuyện mà mọi người sẽ biết rằng ngài thuộc về tôi."


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net