Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kei và Kageyama không hoà thuận là chuyện xưa như Trái Đất. Với đội bóng—và phép lịch sự thông thường, thật đấy—giờ họ biết tiết chế hơn, thay vì không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào nhảy vào chí choé như trước kia. Nhưng thỉnh thoảng, mọi chuyện cứ... diễn ra. Một giây trước buổi tập còn diễn ra suôn sẻ, quay đi quay lại đã thấy mùi thuốc súng ngập ngụa và tia lửa toé khắp nơi.

Nó luôn luôn, luôn luôn xoay quanh một vấn đề chết giẫm: Kei phàn nàn về chuyện Kageyama chuyền quá cao, một lần nữa, và Kageyama phản pháo lại rằng Kei có thể với cao tới mức đó, cậu đã nhìn thấy Kei làm được, rằng Kei chưa đủ nỗ lực, một lần nữa, nên Kei ngay lập tức bật công tắc, y lên giọng trịch thượng, mở miệng ra là mấy lời như Đức Vua đang trở lại làm một tên bạo chúa, một kẻ độc tài, một lần nữa, và sau đó, Kageyama, tổn thương và giận dữ, lao tới giật cổ áo y, giống như diễn lại cảnh lần đầu họ gặp nhau; và hội năm hai phải xông đến ngăn lại trước khi mọi chuyện thêm tồi tệ.

Họ, đều bị quạt cho mấy trận, bởi Huấn luyện viên Ukai, Takeda-sensei, Sawamura và Sugawara, bốn lần bị mắng đến tai đóng kén, nội dung mắng thì y hệt nhau: họ phải thôi hành xử một cách trẻ con đi, hở ra là gây sự với nhau thì lợi lộc gì, và nếu còn tiếp diễn thì đội sẽ sử dụng biện pháp mạnh nên cứ liệu hồn.

Sau đấy, họ rất biết vâng lời mà không chọc tức nhau nữa, tuy nhiên đó đồng nghĩa với việc họ từ chối lên tiếng, và ngó lơ sự tồn tại của người kia suốt một tuần liền.

Cho nên, khi Kei, theo thói quen, tới thư viện vào ngày họ hẹn gặp nhau theo lịch dạy kèm, ngồi xuống chỗ quen thuộc và bày đồ đạc xong xuôi, nghĩ rằng nếu đã trót đến đây rồi thì y vẫn có thể làm xong đống bài tập này, tiên sư tên Vua chết tiệt, và khi y quay lại sau khi chọn được vài quyển sách Vật lí tham khảo, cảm giác ngạc nhiên pha lẫn sung sướng dâng lên khi y nhìn thấy Kageyama khóc không ra nước mắt với "Bài ca ngày tháng cũ" của Nakahara Chuuya. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đồng thời quay phắt đi làm tiếp việc của mình; và vì họ đều là hai tên ngốc sĩ diện cao, không ai chịu ai, họ không đời nào hành động trước hay nghĩ mình sẽ đầu hàng, bất cứ điều gì, bao gồm cả chuyện phải chịu tình cảnh khó xử dai dẳng này thêm bao lâu nữa, cũng tốt gấp tỉ lần so với nhượng bộ.

Nhưng cảm giác áp lực và rối bời này khiến y điên mất. Vì một lí do khó chịu nào đấy, Kei cảm nhận được sự có mặt của người kia rõ hơn bao giờ hết, cả việc cậu đang tỏ ra ghét cay ghét đắng chỗ bài tập của mình và cố nặn ra chữ để viết vào báo cáo. Mải để ý lung tung nên y suýt giật nảy người khi nghe thấy câu án lệ của Kageyama*.

"Cậu làm câu số tám sai rồi."

"Sai đâu mà sai," Kei, trước khi mình kịp nhận ra, đã theo phản xạ đáp lại; ít nhất thì y vẫn giấu được tiếng phật ý sắp thoát khỏi cổ họng.

"Định luật thứ ba về chuyển động của Newton nói khác đấy."

"Cả sức ảnh hưởng của Rimbaud lên thơ của Nakahara cũng vậy."

Kageyama dừng lại, lật mở quyển sách gần nhất bên tay phải, sau đó chậc lưỡi. Kei thấy pháo hoa đắc ý trong người bắn bùm bùm. Buồn thay chúng chẳng bắn được bao lâu, vì—"Kể cả thế, câu số tám của cậu vẫn sai rồi."

Kei nheo mắt, thế nhưng, cẩn tắc vô áy náy, cũng xem lại câu tám một lượt; và, tức muốn chết, y thực sự chưa xét đến lực ngược chiều với lực tương tác hấp dẫn thật. Y phải tích hết sự nhẫn nhục trong cả năm mới bày ra được vẻ bình thản nhất, xoá đi bài làm của mình và không đáp cục tẩy vào mặt Kageyama, dù cho tính bướng bỉnh của y vẫn ngâm ngẩm trong bụng.

Họ lại tiếp tục học trong bầu không khí yên lặng ngột ngạt thêm một lúc, cho tới khi Kageyama không chịu nổi nữa mà thở dài.

"Chúng ta phải dừng lại thôi."

Kei không dao động, không thèm chớp mắt hay nhìn lên. "Dừng cái gì cơ?"

"Chuyện này. Gây sự. Chiến tranh lạnh. Hay gì đấy." Kei có thể tưởng tượng ra cái đảo mắt của người kia. "Mệt lắm."

"Ai bảo cậu bắt đầu trước. Nên hãy chịu hậu quả trách nhiệm như một con người bình thường đi Đứa Vua ạ."

"Còn cậu đang làm mọi chuyện tệ hơn. Hãy chịu hậu quả trách nhiệm như một con người bình thường đi Xấu-tính-shima."

"Đừng có nhại lại lời tôi chỉ vì vốn từ quá nghèo nàn của cậu."

"Vậy đừng tỏ ra khó chiều như thế nữa."

Giờ thì thực sự khiến Kei cáu tiết đến mức y phải quay sang đối diện với tên phiền phức này và nói thẳng vào mặt cậu. "Cậu nghĩ tôi là kẻ khó chiều? Còn cậu là một tên hoàng tộc luôn coi mình con mẹ nó là trung tâm vũ trụ, đồ Nhà Vua khốn kiếp."

"Tôi có yêu cầu gì xa vời hay quá đáng đâu," Kageyama vặc lại. "Tôi chỉ cần cậu cố hết sức thôi. Khó thế cơ à?"

Kei cười khẩy. "Tôi vô cùng, vôôôô cùngggg xin lỗi vì không thể đạt được đúng theo kì vọng của cậu nha. Có lẽ tôi không giỏi đến như cậu nghĩ đâu."

"Im đi." Kageyama rít, "Lần quái nào cậu cũng phải làm tôi tức sôi máu được nhở, bởi vì một lí do có-trời-mới-biết khỉ gió nào đấy mà cậu không nghĩ rằng mình đủ giỏi trong khi cậu có thừa mứa năng lực, và tất cả những gì cậu cần làm chỉ là thôi nghĩ như thế đi."

"Cậu không nghĩ như thế!" y ho ra những mảnh vỡ nhầy nhụa máu đã từng mắc sâu trong lòng bấy lâu nay. "Cậu không thể nghĩ thế!"

"Tại sao lại không thể?" Kageyama bật lại ngay. "Tôi đã bao giờ nói dối cậu chưa?"

Câu hỏi nọ khiến y cứng họng.

Akiteru đã dựng lên một màn kịch hoàn hảo suốt mấy năm trời. Rất lâu về trước, Yamaguchi đã giấu y chuyện mình bị bắt nạt, chắc phải từ hồi lới năm hay lớp sáu gì đó. Tương tự thế, Hinata và Yachi—thật ra là hầu hết mọi người—đều sử dụng những lời nói dối vô hại vì không muốn người khác phải lo lắng. Những lời nói dối, dù có ý tốt, khi được lôi ra ngoài ánh sáng, đều đau đớn như nhau.

Thế nhưng.

Kageyama ngồi sụp xuống ghế, lại thở ra một hơi dài, mệt mỏi, như muốn đẩy hết không khí ra khỏi hai buồng phổi mình, trước khi cậu lần nữa hít vào một hơi sâu hơn.

"Nghe này," cậu cố nói rõ ràng, "Tôi không nói như vậy vì muốn xúc phạm cậu. Những gì tôi làm không phải để ra lệnh hay sai khiến cậu. Là do tôi thấy khó chịu bởi cái cách cậu bỏ phí tài năng của mình. Hinata khao khát có được chiều cao như cậu. Tôi ước gì mình thông minh được bằng cậu. Chính vì cậu tiếp tục cứ để những gánh nặng cảm xúc kéo mình xuống như thế nên mới không có đủ tự tin vào bản thân đấy."

"Thôi cái kiểu ra vẻ như cậu hiểu tôi lắm ấy đi!" Kei hầm hè, những cảm giác căm phẫn, nôn nao, đau đớn, hoảng loạn, ngột ngạt cứ dâng lên, y thấy mình bị dồn vào chân tường và rất, rất, rất trần trụi, sự lo âu không ngừng gặm nhấm bên trong y, đun sôi đám mật xanh vàng đang ứ ở cổ họng và ăn mòn từng tấc da thịt của Kei.

"Cậu nói đúng, tôi không biết gì về cậu hết," Cái cách Kageyama đồng ý với y quá dễ dàng khiến cho Kei lại lần nữa bị một cú choáng quật vào người và thành công chặn hết đường thở của y. "Tôi chỉ biết rằng tôi muốn giúp cậu, nhưng tôi không thể làm thế nếu cậu không cho phép tôi."

Đây không phải lần đầu tiên Kei bị ăn mắng vì việc này. Yamaguchi, bình thường là người đi theo chủ nghĩa hoà bình và ăn nói hoà nhã là vậy, nhưng hồi ở trại hè đã không nể nang gì mà hét vào mặt y. Đây không phải lần đầu tiên Kei bị Kageyama mắng—rốt cuộc thì, đó là lý do tại sao bọn họ luôn cãi lộn mà. Và không gì, không gì có thể làm y điên tiết hơn chuyện bị một ai đó thẳng thừng và trúng phóc moi ra những vấn đề của mình.

Kei cao hơn Kageyama, tuy nhiên khi ngồi xuống, tầm mắt của họ gần như ngang nhau, nên lúc này họ đang nhìn nhau đăm đăm. Đôi mắt Kageyama mang màu xanh thép, sắc bén và lập loè thứ ánh sáng được phản xạ một cách mạnh mẽ tựa như một thanh bảo kiếm được rèn bởi bàn tay của người thợ lành nghề nhất, nó lột từng tầng lớp da đến thịt đến cơ bắp của Kei cho tới khi còn lại xương, bộ xương, khung đỡ cơ thể, những gì cơ bản nhất cấu thành nên sự tồn tại của y. Cái bóng của Kageyama tối lại, lững lờ, rồi dần dần lan rộng ra, Kei cảm thấy như thể y đang nhìn chằm chằm vào vực thẳm, và vực thẳm cũng đang nhìn lại y, một hố đen, điều bí ẩn nhất của vũ trụ.

Và Kageyama đang yêu cầu y đặt một niềm tin toàn vẹn vào nơi tăm tối đó. "Cậu sẽ giúp tôi," y chậm rãi nói.

Kageyama nhẹ nhàng xoay câu bút chì bấm quanh những ngón tay của mình. "Cậu đang giúp tôi học Văn và Tiếng Anh đúng không? Đây là trao đổi công bằng còn gì. Và cậu là người quyết định," cậu nhún vai. "Nếu đã muốn hợp tác thì cả hai bên phải đồng thuận mới được."

Nếu đã muốn hợp tác thì cả hai bên phải đồng thuận mới được. Kei đã nói với Kageyama một câu chính xác như thế vào ngày đầu tiên y dạy kèm cho cậu, khi người nọ cũng sắp nổi khùng lên và định bỏ về ngay khi Kei vừa quen thói thốt ra một câu cà khịa ngứa tai hết nấc. Giờ thì Kageyama lại dùng đúng câu đó để tấn công y. Như có ý ám chỉ Kei đừng có mà tự nuốt lời của mình.

Thời cuộc thay đổi nhanh thật.

Hố đen là một vùng không-thời gian nơi mà trường hấp dẫn mạnh đến mức không thứ gì— không hạt vật chất, hay cả bức xạ điện từ như ánh sáng—có thể thoát khỏi nó. Theo như trong sách họ nói, khi ánh sáng bị bẫy trong một hố đen, nó co lại tới mật độ vô hạn —thành một điểm.

Dẫu vậy, không ai biết chuyện gì diễn ra bên trong hố đen cả. Và, nếu bạn nghiên cứu thật kĩ, bạn sẽ nhận ra hố đen thực chất đang quay. Những ngôi sao quay lớn sau khi trải qua sự sụp đổ hấp dẫn sẽ co nén lại thành một vòng tròn, không phải một điểm. Khi bạn đi qua vòng tròn đó, bạn sẽ tới vùng bên kia.

Tới một vũ trụ song song.

"Vậy việc này sẽ do tôi quyết định," Kei đàm phán. "Tôi sẽ là người đặt ranh giới."

"Tôi tưởng chuyện đó rõ như ban ngày rồi chứ, rằng cậu phải biết rõ mình muốn gì," Kageyama nhăn nhó.

"Tôi nói nghiêm túc đấy."

"Chúng ta có nên viết hết ra thành một bản hợp đồng rồi kí vào không? Rồi đóng dấu bằng máu các kiểu?"

"Hờ hờ, hài hước quá cơ," Kei cười khô khan. "Cậu nói cậu sẽ giúp tôi, đúng không? Vậy nên những gì tôi thích và không thích cậu đều phải dỏng tai lên mà nghe đây."

"Vầng, bất kì điều gì khiến ngài đây hài lòng," Kageyama giọng bực dọc. "Nhưng cậu cũng phải thực sự nỗ lực cho tôi."

Định luật thứ ba về chuyển động của Newton phát biểu rằng, khi một vật thể thứ nhất tác động lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai đó luôn tác dụng lại một lực cùng độ lớn và ngược chiều về phía vật thứ nhất. "Tôi sẽ cố gắng," Kei hứa hẹn.

"Tốt." Kageyama gật đầu một cái, đã thoả mãn, trước khi chìa tay ra, "Nên là, cậu giúp tôi thoát khỏi bể khổ này được chưa? Cả đời tôi chưa bao giờ nói liền một lúc nhiều thế này luôn."

"Tôi thì xin nghĩ khác,"Kei khịt mũi khi nhớ tới lần Kageyama phấn khích vô cùng mà tuôn không ngừng về Nikola Grbić, nhưng vẫn tạm quên đi và nắm lấy bàn tay đang đợi. "Và tôi nên nói, nỗi khổ lớn nhất lúc này của cậu là Nakahara Chuuya."

"Ờ, cả cái đó nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC