Chưa đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Igogusa...

Tôi muốn làm Igogusa của anh...

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống mặt biển, ánh chiều tà hóa vàng cả dòng nước xanh trong, như dòng suối lấp lánh bụi vàng chảy đi khắp vùng đất Niigata yên bình. Vài vệt hồng hồng ẩn hiện trên dòng nước diệu kỳ ấy, như chiếc má ửng đỏ của người thiếu nữ đang yêu...

Người đang yêu nhìn đâu cũng thấy tình. Chỉ là thứ tình ấy ngọt ngào hay đắng ngát mà thôi...

Đã bao nhiêu lần hoàng hôn rồi kể từ ngày Koito đặt chân đến nơi này?

Biển ở Niigata khiến Koito say đắm. Làn nước màu xanh ngọc, trong suốt như loại pha lê quý hiếm, man mát dội vào đôi chân màu rám nắng của Koito. Dưới lòng biển, những bụi rong biển lớn ôm lấy đáy thuyền, như thể giữ lấy chiếc thuyền đơn sơ ở lại nơi đây. Những làn sóng khi triều hạ nhẹ nhàng xô vào bãi đá ven bờ, ca lên một bài hát ru êm ái, ôm lấy con người chìm vào giấc ngủ bình yên. Khi thủy triều lên, sóng lại mạnh mẽ tựa cơn vũ bão, nóng giận đập vào những phiến đá khổng lồ, gào lên khúc ca của sự bi thương, của những mảnh đời bị chôn vùi dưới những cơn sóng ấy.

Sau cùng, cho dù dữ dội đến như vậy, biển Niigata vẫn khiến cậu say đắm. Mặt biển nên thơ, in vào tim cậu những vết hằn vĩnh cửu.

Thuyền cậu rẽ sóng ra khơi...

Mặt biển như bị xé toạc, bọt sóng dạt sang hai bên mạn thuyền...

Tim cậu bị xé nát...

Trái tim khô cằn và rỉ máu...

Biển Niigata khiến Koito nhớ về anh, người con của vùng biển xinh đẹp này.

Chàng trung sĩ của riêng cậu.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày trận chiến tìm vàng đã kết thúc? Trận chiến vô bổ của những kẻ điên chạy theo lời lòng tham xúi giục, dẫm đạp lên mạng sống của những người vô tội để xâu xé thứ vật chất xấu xa và kinh tởm ấy. Kẻ thắng cuộc có được gì? Một giấc ngủ say sưa trên đống vàng lạnh ngắt và trên đống thi thể tanh tưởi xám xịt sao?

Anh cũng là một trong vô số những thi thể ấy, nhưng anh không vô tội.

Những hoài niệm về anh khiến Koito muốn khóc.

Tâm trí cậu xước lên vài hình ảnh về một người lính cường tráng, mạnh mẽ cho dù chiều cao của anh không bằng những người lính bình thường. Một người lính mẫu mực và trung thành, luôn ngoan ngoãn nghe theo lời chủ nhân sai khiến như một chú chó cảnh vệ. Koito còn nhớ, cậu rất thích trêu chọc vị trung sĩ ấy, mặc kệ anh có thờ ơ với những trò đùa ấy ra sao. Cậu nhớ về những ngày tháng cùng nhau chu du, cậu luôn muốn anh đi theo nửa bước không rời. Cuộc đời gắn mác "tên nhãi được nuông chiều", cậu luôn luôn cố gắng trốn chạy khỏi cái biệt danh đáng khinh đó. Thế mà gặp anh rồi, Koito lại chỉ muốn chìm trong sự "nuông chiều" của anh mà thôi.

Kỉ niệm như một kẹo chocolate hảo hạng...

Vị ngọt chạm môi, lát sau đã để lại một thứ hậu vị đắng ngát...

Koito khóc rồi, cậu khóc khi đôi môi vừa nhoẻn cười...

Sóng biển lại mạnh mẽ xô bờ. Bọt nước tung lên trắng xóa, vương lại trên mái tóc đã hai thứ màu, mặn chát.

Tsukishima có mùi hương của biển cả. Mùi hương thăm thẳm tựa khơi xa, phóng khoáng như những cơn sóng đang cuộn trào ngoài biển lớn. Mùi hương lôi cuốn và quyến rũ, hòa vào những tiếng thở dốc trong hơi nóng của cuộc tình ái, mùi hương ấy luôn khiến Koito đê mê trong niềm hoan lạc. Anh mang theo cái sự hoang dại của loài thú dữ, nhưng vẫn không quên kèm theo sự dịu dàng khiến trái tim cậu thổn thức từng nhịp hân hoan...

... và đau nhói.

Vì Koito biết, trong mắt Tsukishima lúc ấy không có một Koito nào cả. Phản chiếu trong đôi mắt bị lửa tình chiếm trọn, là hình bóng một cô gái với mái tóc xoăn như những sợi rong biển đặc trưng của vùng biển này. Dáng vẻ yêu kiều, cuồng nhiệt của thứ ảo ảnh đau lòng ấy, mới là điều khiến anh ân cần và nhẹ nhàng đến vậy.

Igogusa...

Tôi muốn làm Igogusa của anh...

Cuộc tình ái nào cũng kết thúc bằng chất lỏng tanh nồng, và cuộc đời anh cũng kết thúc bằng một chất lỏng với hương vị tanh nồng, chỉ là nó mang màu sắc của sự chết chóc. Anh chết để bảo vệ cậu, bảo vệ một tên nhóc vô dụng chứ không phải vị chủ nhân anh luôn tôn thờ và nguyện trung thành đến cuối đời. Viên đạn găm trong tim anh, và trái tim Koito bật khóc. Hơi thở anh yếu dần trong vòng tay nhỏ bé của Koito, máu anh nhuộm đỏ chiếc áo măng Koito thường mặc, nhuộm đỏ cả làn da rám nắng của cậu...

Cậu lặng yên nhìn anh chết...

Cậu đã lặng yên suốt mấy chục năm rồi...

Máu anh vẫn dính lại trên tay cậu, không thể rửa trôi. Mùi tanh nồng lại thoang thoảng bên cánh mũi, khiến cổ họng cậu nôn nao. Koito ngâm tay vào làn nước lạnh ngắt, cố gắng làm trôi đi những vết máu còn bám lại trên tay, Nhưng kỳ lạ thật, chỗ máu chẳng hề mờ đi. Cậu càng hoảng loạn rửa sạch nó, nó còn loang ra rộng hơn, lượng máu chạy theo từng chuyển động cố gắng làm sạch nó của cậu...

Biển cuốn mùi máu nồng đi xa...

Sóng cuộn ôm trọn trái tim Koito vào biển cả, lấy đi những mảnh tình vụn vỡ găm lại nơi trái tim suốt bốn mươi năm ròng...

Để nó héo mòn trong những bụi rong biển xanh rì dưới lòng biển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC