Vong tình thảo - Chương chích bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa...

Có một đôi tình nhân yêu nhau vô ngần. Nhưng ngặt nỗi thân phận cách trở, người con gái đành phải kết hôn với người mà nàng không hề yêu. Trong đêm cuối cùng trước khi người con gái về nhà chồng, đôi tình nhân gặp nhau lần cuối cùng nơi họ vẫn thường hò hẹn. Họ trao cho nhau những lời dịu dàng nhất, họ khóc cùng với nhau, cười cùng nhau, cứ như thế đến tận khuya. Rồi hai người chôn xuống lọn tóc thề ở gốc cây già nua đã bên họ từ những ngày đầu mối tình chớm nở. Họ chia li từ giây phút ấy, và chỉ được gặp lại nhau khi hơi thở đã lụi tàn.

Lạ thay, từ nơi ấy mọc lên một loài hoa. Tương truyền rằng, nếu lấy hoa ấy, tán thành bột đem hòa nước mà uống vào, nỗi đau từ tình yêu sẽ dần tiêu biến đi.

Người ta gọi đó là «vong tình thảo» ..."

*

*  *

Yayoi Haru biết mình đã yêu phải người không thể yêu.

Dưới ánh đỏ lập lòe lộng lẫy của kĩ viện trấn, bóng hình người hiện lên thật duyên dáng và yêu kiều, tựa những bông hoa đỗ quyên nở rộ trong tiết tháng năm. Mái tóc đen tuyền tuôn chảy ngoài chiếc haori khoác hờ hững, đôi mắt tím tử đằng lấp ló sau chiếc mặt nạ với ánh nhìn tựa như xoáy vào linh hồn hắn. Quả là xứng danh một trong những oiran cao giá nhất kĩ viện trấn này.

Người quyến rũ đến nỗi chỉ mới lần đầu diện kiến thôi mà Haru biết mình sẽ không bao giờ buông bỏ được khao khát của bản thân nữa.

Mùi trầm hương vương vấn trên chiếc cửa giấy, vương vào cả trái tim đập mạnh liên hồi của Haru. Hắn gom góp tất cả can đảm của một kẻ đã sinh tồn rất lâu ở cái trấn này mà lên tiếng:

- «Tử Điệp» công tử, tên ta là Haru, Yayoi Haru. Theo sự phân phó từ "Mẹ", từ hôm nay ta xin phục vụ người.

- "Xin" phục vụ à? - Người mỉm cười với hắn, đôi tay người nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, người hỏi. - Haru à, ta gọi anh như vậy được không?

Haru gật đầu, vẫn mê man trong giọng nói kì lạ mà êm ái của người ấy. Người vẫn mỉm cười, lại nói tiếp:

- Vậy thì đổi lại, anh cũng không cần gọi ta bằng "công tử", Haru ạ. Và anh cũng không cần phải quá câu nệ phép tắc với ta làm gì. Dù sao ở chốn này...

Câu nói bỏ dở, nhưng Haru hiểu được đằng sau đó là gì. Hắn cũng mỉm cười, đáp lại lời  bằng tất cả tấm chân thành của mình:

- Ta đã hiểu, «Tử Điệp».

*

*  *

Những tháng ngày kề bóng bên nhau của cả hai đã đưa Haru thành kẻ hầu cận thân tín nhất của «Tử Điệp», nhờ thế mà hắn có những đặc quyền mà ngay cả những kẻ giàu có nhất chưa chắc đã chạm tới.

Tỉ như, chỉ có hắn mới được «Tử Điệp» tin tưởng cho chạm vào thân thể để tẩy rửa cho người sau những lần phục vụ xác thịt cho các quan khách. Cũng chỉ có hắn mới được đóa tử đằng cao quý này tựa vào mà thiếp đi trong những phút giây mỏi mệt. Và rõ ràng cũng chẳng có ai khác có cơ may được biết những bí mật nhỏ bé của «Tử Điệp», như những niềm vui nỗi buồn ẩn kín trong tâm hồn người, hay là, tên thật của người ấy.

Haru là người duy nhất «Tử Điệp» cho phép gọi tên thật, dĩ nhiên là khi chỉ có hai người bên nhau mà thôi. Hajime, cái tên ấy thật đẹp biết bao. Hắn thích gọi tên người vu vơ lắm, và người sẽ đáp lại hắn bằng một nụ cười thật mềm mại.

Hắn hạnh phúc, nhưng cũng đau khổ.

Hắn được ở bên, kề cận người, hắn yêu Hajime, mà Hajime rõ ràng cũng yêu hắn. Nhưng họ lại chẳng thể trở thành một đôi. Hai người khát khao nhau như kẻ khát giữa sa mạc mong cầu dòng nước, nhưng lại gần mới thấy, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Có thể chạm tới, nhưng chẳng thể ôm lấy. Có thể nói, nhưng tiếng yêu sẽ mãi nghẹn lại nơi cổ họng.

Bởi lẽ giữa cả hai là quá nhiều thứ ngăn trở. Giữa một oiran cao giá và một kẻ hầu không nên tồn tại tình yêu. Hajime là cần câu cơm của cả cái kĩ viện này, thế nên "Mẹ" sẽ giữ rịt chàng bươm bướm này lại trong cái lồng son mang tên "tiền chuộc". Mà Haru suy cho cùng chỉ là một kẻ hầu thấp cổ bé họng, lấy đâu ra tiền mà chuộc thân cho Hajime ra khỏi đây.

Suy cho cùng, yêu là một chuỗi những đau đớn pha lẫn với những nỗi niềm hạnh phúc. Hắn cầu nguyện với thần linh trên cao, để trái tim này của hắn biết điều mà thỏa mãn với chút hạnh phúc nhỏ nhoi được kề cận bên người.

*
*  *

- Haru này.

Hajime nói với hắn, trong một đêm trăng lặng lẽ. Hôm nay là sinh nhật của Hajime, nhưng chỉ có Haru được biết mà thôi. Kĩ viện trấn luôn tấp nập khách ra vào, nhưng Hajime tối nay đã cố ý cầu xin "Mẹ", dành cho mình một đêm được duy nhất được thoải mái uống rượu thưởng trăng bên người mình yêu.

Bởi lẽ, từ đêm mai...

- Sao thế, Hajime?

- Chỉ lúc ta được mở rộng trái tim để đón nhận tình cảm này, vận mệnh mới cho hạnh phúc phủ đầy đường tình duyên của đôi ta.

Đau đớn thật đấy. Cái "được" đó có bao lần đâu người hỡi?

- Haru, đêm nay anh có thể ôm lấy ta không?

Hajime hỏi, trong đôi mắt màu thạch anh của người lấp lánh điều gì đó không thể nói thành lời.

- Chỉ một đêm nay thôi, Haru à. Ngày mai đã không còn cơ hội nữa rồi.

Trái tim hắn đau đớn, nỗi xót xa đang gặm nhấm cõi lòng hắn. Hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng. Hắn biết người ấy cũng đau đớn không kém hắn, nhưng biết làm sao bây giờ. Chim cúc cu kêu lên một tiếng giả vờ ngốc nghếch, nhưng âm thanh đó lại đánh hắn tỉnh ra...

- Hajime...

Hắn nhẹ tiếng gọi, và vòng tay ôm lấy bóng hình trong mộng của hắn.

Chỉ một đêm nay thôi, xin hãy để cho hắn đắm mình nơi nỗi đau này.

*

1/3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net