còn không tập chung sự chú ý tới chúng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sau khi nói chuyện một lúc với Mio thì họ đã đẩy cho AW lên chụp ảnh trước vì còn một vài việc cần làm , hầu như thời gian AW lên đó để chụp luôn hướng mắt về đối phương như muốn nói " nhìn tôi đi !!!" nhưng mà mấy đứa kia có để ý đâu ...cắm mặt vào giấy hết rồi còn bàn tán xôn xao về chủ đề của họ kiến ai kia đã bực càng bực thêm *

Natsuha : này! chú ý đến chúng tôi đi chứ !

* nghe thế 6 con người đang quây quanh nhau liền quay lại mắt có chút khó hiểu *

Kuro :....tại sao cơ nhỉ ? '-'

* cậu nói mặt tỉnh bơ ra rồi nhìn trực diện thẳng vào mắt cô gái tóc hồng nào đó kia và như dần khắc phục cô , thực chất thì họ cũng đâu cần phải lên tiếng như thế vả lại....tại sao lại phải chú ý tới họ ? nó đâu có liên quan lắm gì với nhau đâu chứ nhưng sau câu nói đó lại là một cuộc cãi vã vô ý nghĩa của Kuro và mấy người kia , Saki và Yusa đã vào bênh vực nhưng rồi cũng cuốn theo cuối cùng thì cả lũ bị cuốn vào có mỗi con nhỏ Yurika đứng đấy nhìn có vẻ khó chịu gì đó rồi nhỏ đứng dậy khỏi chiếc ghế đơn kia đặt tờ giấy xuống đi lại *

Yurika : ...mấy ngu-----

* cô bé chưa kịp nói xong thì đã bị một người khác chặn họng...cậu con trai tóc nâu đi lại và nói lớn khiến toàn bộ chìm trong im lặng *

Kiruy : sao chúng ta không dừng lại cuộc trò chuyện vô bổ này nhỉ ?! 

* rồi sau đó cậu đưa cho cô một ánh mắt hình viên đạn như có ý định bảo cô cho lũ ngốc nào đó đang sôi máu bên kia im lặng ....cậu ây...thực sự rất tuyệt...chỉ với một câu nói mà đã khuất phục toàn bộ các thành viên ...còn cô đây có làm được trò trống gì đâu đến nói để họ nghe và hiểu ý của mình còn khó chứ ngăn họ cãi nhau ư ?.....Kuro như có ý định vồ ra để tóm cổ Natsuha lại thì bị Kiyoshi ngăn cản *

Yurika :....mấy anh...dừng lại đi ...đừng cố tranh chấp nữa....

* có điều dù cô có nói gì đi nữa nó cũng chỉ như gió thoảng họ thậm chí có vẻ chả nghe cô nói gì , anh mắt của Kiruy hướng về cô theo một các sỉ nhục khiến tâm trí cô bắt đầu có biến động mạnh mặt cô ủ rũ xuống vì hiểu được Angel Wing tiến bộ tới thế nào....có thể họ sẽ còn áp đảo cô à không...đó là một điều chắc chắn....cô đâu có làm nổi trò gì đâu ? *

Kiruy : nếu không quản lý nổi thành viên của mình thì cô còn làm leader làm gì chứ ? đúng là một sự sỉ nhục đáng đưa ra cho con người xã hội ngoài kia 

* cậu nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi ...giờ tâm trí cô là một màu đen ...nó như nhấn chìm cô xuống ...thật khó chịu...cô thậm chí còn khó thở ...một tình trạng...khó khăn...từ khi nào ? cô bắt đầu không nhận ra bản thân phải cố gắng luyện hơn những người khác ......*

Yurika :...có lẽ hôm nay Yuri sẽ về nghỉ sớm...

* nói là làm con bé xách chiếc túi kia lên rồi trở về kí túc xá...hiện tại chỉ còn có Hajime đang ung dung trong phòng khách chung thanh thản nghỉ ngơi cho tới khi thấy con bé tóc xanh nào đó kia lướt qua ...để ý khuôn mặt thì cô có vẻ không vui nên anh đã gọi cô lại *

Hajime : Yuri ?....vào đây ...có chuyện gì sao ?

* anh nhẹ hỏi cô vì biết hiện cô chỉ cách anh một bức tường , ánh mắt đầy mệt mỏi nhắm vào vì biết chắc con bé không dám chạy qua , tiến bước chân của con bé nhẹ tiến vào *

Hajime : có tâm sự sao ? 

* anh nhìn cô bé ngay trước mắt còn không dám lên ghế ngồi cùng anh mà chỉ ngồi trên sàn , có vẻ nếu cứ hỏi con bé sẽ không dễ chịu nhỉ mà....con bé đâu có ý định nói cơ chứ '-' *

Hajime :...không muốn nói cũng không sao 

* anh ngồi dậy xoa đầu cô khiến cô như tỉnh lại khỏi cơn ác mộng từ suy nghĩ mình đang gây ra , anh đã làm rối hết tóc cô mất rồi nhưng...nó lại rất yên bình....cô rướn người lên ôm lấy cổ Hajime và khóc .......cô không biết nên làm gì nữa...cái cảm giác vô dụng bán dính lấy cô như một cái mác không tháo rời nổi *

Yurika : Yuri ...híc không biết mình....nên làm gì nữa rồi 

* cô giữ chặt lấy áo của Hajime như không muốn để anh thấy khuôn mặt hiện tại của mình , anh nhìn cô nhóc yếu đuối nào đó đang run rẩy theo từng tiếng nấc cố gắng kìm nén lại ...một loại cảm xúc dâng trào từ cô ...anh nhẹ cười rồi xoa đầu cô *

Hajime : ổn rồi.......chỉ cần làm những việc em muốn thôi 

* cô không hiểu ...thực sự rốt cuộc thứ cô muốn là cái gì ?? rốt cuộc thứ gì mới là đúng gì mới là sai ? nó như một bờ vực mà cô luôn có thể rơi xuống nếu có một sự sai sót cô cả có đường để mà tự đi hay dẫn lối cho bản thân ....*

Hajime : rốt cuộc có chuyện gì ?.....

* cô không nói cô không muốn nói.....nếu cô nói mọi thứ sẽ như nước tràn không ngưng mà chảy đi ...lúc này cô chỉ cần một người ở cạnh như thế này...là ổn rồi.....cô khóc ...cứ thế cho tới khi dần thiếp đi lúc nào không biết ....Hajime...người chứng kiến lẫn người đã ở đó chỉ im lặng nhìn cô bé nào đó khóc mà chả làm gì....có lẽ anh hiểu .....nếu để cô như thế sẽ tốt hơn ....khi tiếng khóc dần nhỏ đi cho tới khi biến mất là lúc anh hiểu cô bé đã ngủ , nhẹ bế cô lên để tránh cho giấc ngủ bị làm phiền ....dù có buồn thì cũng đâu phải ôm anh như thế hơn tiếng mà chả nói gì chứ ? mắt đỏ hết lên rồi kia '-' còn áo anh ...ướt sũng một bên vai :) *

                                                                               END CHAP 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net