Ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tsukishima Kei - Tadashi Yamaguchi.

Titles: Ngủ.

Author: Lycoris.

Note: Mọi thứ trong truyện đều không liên quan đến mạch truyện gốc, tất cả đều là viễn tưởng của tác giả.

Một chút chia sẻ: Chỉ là vô tình thấy một xấp ảnh trên tiktok có vẽ dáng ngủ của hai bạn. Mình không biết là hàng fan-art hay official, nhưng dáng ngủ hai bạn này mà gần nhau là hợp lắm luôn. Bạn bé Tadashi đi ngủ nằm nghiêng, ôm chiếc chăn lớn như gối ôm vậy. Còn bạn lớn Tsukki thì nằm ngửa, một tay kê đầu, tay còn lại đặt trên bụng. Giả sử hai bạn ngủ cạnh nhau xem, nếu thay thế chiếc chăn lớn mà Tadashi ôm thành Tsukki, chẳng phải là rất hợp sao?

P/s: Nếu bạn thấy truyện của mình được đăng ở trên Page "Soft, floppy french fries, strawberry shortcake và câu chuyện của họ" thì không phải reup trái phép đâu, mình là người đã trực tiếp trao đổi với admin á🐒. Ngoài Page kể trên và acc Wattpad chính thức của mình là @vugiahan12 ra thì tất cả phiên bản reup khác đều là ăn cắp nhe. 🫶

---

Thói quen ngủ của Tadashi rất lạ. Không phải lạ theo kiểu nửa đêm mộng du đi lại linh tinh trong nhà, hay nói mớ rồi gào tên người nào đó chẳng biết từ đâu xuất hiện, thói quen ngủ lạ của bạn bé là phải ôm một thứ gì đó thì mới ngủ sâu được. Dĩ nhiên, bạn bé nhà ta sẽ không ôm gấu đi ngủ đâu, nhưng bạn bé sẽ cần một cái chăn thật lớn, vừa xốp vừa mềm, áp mặt vào liền cảm thấy thoả mãn, gác chân lên liền bị lún sâu xuống một chút, như vậy ngủ mới ngon.

Bạn bé lúc nào cũng sẽ ngủ nghiêng sang một bên, trái hay phải gì cũng được, miễn bên đó có cái chăn lớn, xốp và mềm như bạn bé cần.

Mẹ bạn bé bảo, thói ngủ của Tadashi kì lạ quá, nhỡ về sau cưới vợ về, chắc chẳng ôm nổi vợ bữa nào đâu. Bởi vợ thì đâu có được to, mềm và xốp như chăn ở nhà cơ chứ.

Nhưng mà biết sao được, Tadashi đã quen rồi, giờ sửa cũng khó, có khi mất ngủ chứ chẳng đùa.

Mà bạn bé có đợt mất ngủ thật, hai bên mắt sắp sửa thành gấu trúc tới nơi. Mẹ bạn bé sợ quá, liền bảo thôi đừng đổi, cứ ôm chăn cho lành. Kể từ dạo đấy, Tadashi cứ ôm chăn mãi thôi, đến khi trở thành người yêu của bạn lớn, vẫn giữ thói quen ấy mãi.

Cho đến khi bạn lớn lên tiếng, thói quen ấy liền chuyển sang một thói quen khác, cũng bớt kì lạ hơn một chút.

- Cái chăn đó thú vị hơn tôi à?

Tadashi ngơ ra một lúc, hoàn toàn không nhận thức được việc bạn bồ đang có chút giận dỗi. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai lại là chủ nhật, vậy nên từ khi quen nhau, hai người đã cùng có một giao ước, hễ đến thứ bảy là sẽ ngủ lại nhà một trong hai người, để sáng hôm sau cùng nhau đi hẹn hò, hoặc chỉ đơn giản là lười biếng, ôm nhau trên giường hoặc chơi vài tựa game nhàm chán trên mạng.

Miễn là có nhau, chứ cũng không đòi hỏi gì thêm cả.

Ban đầu, Tadashi cực kì căng thẳng với ý tưởng này, bởi bạn bé muốn ngủ ngon thì cần có chăn, mà lại sợ Kei nghĩ bạn bé trẻ con. Nhưng Kei không nói gì cả, chỉ đơn giản là làm theo. Những hôm ngủ lại ở phòng Tadashi thì không nói làm gì, bởi phòng cậu có sẵn chăn rồi. Nhưng mỗi khi qua nhà Kei ngủ, chắc chắn khi vào phòng ngủ, đều sẽ thấy một chiếc chăn vừa to, vừa xốp, vừa mềm được đặt bên trái mép giường hoặc phía bên phải.

Nói gì thì nói, bạn lớn chiều bạn bé nhất trên đời đấy, làm Tadashi hạnh phúc quá chừng luôn.

Nhưng giờ bạn lớn đứng trước giường, liếc mắt nhìn tấm chăn đã xen trên mười lần vào số đợt ngủ chung của hai đứa, làm Tadashi cứ tưởng tượng ra, tấm chăn ấy là tình địch của Kei ấy.

- Không có. Tsukki trong mắt tớ là số một mà!

- Vậy sao mỗi tối đều ôm nó mãi thế?

Câu hỏi khiến Tadashi sượng luôn, không biết phải nói sao. Giờ nhìn bạn bồ đang hằn học với vật vô tri vừa to, vừa mềm vừa xốp, lại nhìn tình trạng hiện giờ của cả hai, nếu không giải thích rõ ràng, e rằng Kei sẽ bỏ về thật mất. Mà Tadashi đã trông chờ đến cuối tuần, không thể để người đi như vậy được.

Cơ mà nếu nói, bạn bé lại sợ bị bạn lớn cười, hoặc tệ hơn nữa là bị nói là trẻ con. Như vậy thì xấu hổ lắm.

Nhưng mà giữa việc xấu hổ với bị bạn bồ giận, thì Tadashi thà bị trêu là trẻ con còn hơn. Chứ Kei giận ấy, dai lắm, khó dỗ nữa, ai mà dại cơ chứ.

Vậy nên Tadashi kể hết, từ chuyện hồi xưa đã quen việc ôm chăn đi ngủ, cho đến việc năm cấp hai có thử ngủ mà không ôm chăn trong một tuần, kết quả hai mắt gấu trúc đến trường, hay cả việc bạn bé căng thẳng vì sợ ngủ không ngon khi ở bên cạnh Kei, sợ anh suy nghĩ linh tinh, lại nghĩ rằng cậu không thích anh nên mới không ngủ được. Suốt cả quá trình, Kei chỉ nghe Tadashi kể thôi, ngay cả khi bạn bé ngừng kể, vẫn trầm ngâm như thế.

Mà Tadashi thì cực kì căng thẳng, còn chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Kei cười vào mặt nữa chứ.

Kết quả, Kei chỉ đưa tay xoa đầu cậu, tiến đến giường mà túm cái chăn vừa to, vừa mềm lại vừa xốp kia ra, quẳng vào góc tường không chút thương tiếc. Rồi khủng long cao đó nhìn xuống Tadashi đang ngơ ra, nói bằng chất giọng đặc trưng của mình.

- Vậy thì ôm tôi đi ngủ đi. Tôi cũng to, cũng mềm, cũng xốp. Và trên hết, tôi còn là người yêu của cậu nữa.

"Vậy nên là ngủ thôi." - Đó là những gì mà Tadashi nghe được khi đèn trong phòng bị tắt đi, và Kei kéo cậu xuống, để cậu nằm đè lên cơ thể anh. Tadashi cực kì căng thẳng, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích. Ừ thì cũng có chút mềm mềm, Kei vốn dĩ cao to rồi mà, xốp thì cũng có chỗ hơi xốp xíu, nhưng mà ngủ trên người Kei thế này, cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới. Hai má không tự chủ được mà đỏ bừng, Tadashi nắm chặt lấy áo của người kia, cơ thể căng như dây đàn, rõ ràng là không thể chìm được vào giấc ngủ.

Bạn lớn ngốc quá, rõ ràng Tadashi đã nói sẽ chỉ ngủ ngon được nếu ôm chăn thôi cơ mà. Thế này thì báo hại bạn bé rồi, sáng mai dậy sẽ có quầng thâm cho coi.

- Không sao. Thả lỏng đi, Yamaguchi.

Nhưng mà Kei cũng kiên trì lắm, nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Tadashi mấy lời dỗ dành như em bé ấy, còn đưa tay vỗ vỗ vào lưng cậu nữa. Một bên tai nghe những lời dỗ của bạn bồ, tai còn lại áp lên ngực bạn, nghe rõ nhịp tim đập đều đặn, tự dưng Tadashi có chút buồn ngủ.

Hình như có hiệu quả thật, Tadashi đã nghĩ vậy đấy, trước khi xung quanh chìm vào trong giấc mộng.

....

- Tsukki, đến giờ đi ngủ rồi.

Lấp ló cái đầu nhỏ nơi cửa ra vào của phòng làm việc, Tadashi khẽ gọi, cố gắng không để giọng mình quá to. Kei vốn đang họp bàn công việc với quản lý qua face call, nghe bạn bé nói vậy thì cũng chỉ gật đầu, cố gắng bàn cho xong để còn đi ngủ. Mà Tadashi cũng chẳng phải người mè nheo gì, thấy đối phương gật đầu liền vui vẻ như thể sắp mọc thêm đuôi, chân chạy nhanh về phòng ngủ chung của cả hai. Đến khi Kei kết thúc cuộc họp và lên phòng ngủ, đã thấy ai kia đứng chờ sẵn rồi.

Những lúc như thế, bạn lớn chỉ cười thôi, ai bảo Tadashi đáng yêu như vậy cơ chứ.

- Được rồi. Ngủ thôi, Yamaguchi.

Kei nằm trên giường với tư thế ngửa, một tay kê đầu, tay còn lại khẽ vỗ lên bụng. Ám hiệu này rõ ràng quá rồi, ngay khi tắt được điện phòng ngủ, Tadashi liền chạy ngay lên, chọn chỗ ngủ thoải mái nhất trên giường để nằm. Mà chỗ ngủ thoải mái nhất ấy, chỉ có thể là lồng ngực Kei mà thôi. Giờ Tadashi đã không còn cần một chiếc chăn vừa to, vừa xốp lại vừa mềm nữa rồi.

Tại vì cậu giờ đã có một gối ôm khác, cũng vừa to, vừa mềm, vừa xốp. Và trên tất cả, còn là người yêu cậu nữa chứ. Giờ thì đố cái chăn nào đấu lại được gối ôm Tsukishima Kei đấy.

Không có đâu, vậy nên là bạn bé chỉ có thể ôm bạn lớn, ngủ một giấc thật say mà thôi.

Vậy nên hãy ngủ thật ngon nhé, Yamaguchi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net