Người mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamaguchi có một bà chị họ. 

Bản thân chuyện này là một điều vô cùng bình thường, nhưng Tsukishima thật sự nghĩ bả là nguồn cơn của vấn đề. Mei là một bà cô hơn họ 3 tuổi và thích Yamaguchi khủng khiếp, từ bé đã vậy. Mỗi lần bả đến là cậu nhóc Tsukishima lại bực mình khủng khiếp vì bị cướp mất Yamaguchi. Đến bây giờ khi bọn họ đều là người lớn, Mei vẫn nhăm nhe tranh giành Yamaguchi của anh. Bực mình nhất là anh chả làm được gì, vì Yamaguchi cũng rất quý chị họ mình. 

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì chả có vấn đề gì. Tsukishima cũng biết tính tình bản thân hơi khó ưa, và anh chỉ cần Yamaguchi là đủ. Vấn đề nằm ở việc Mei - người trưởng thành - vừa mới mở một cửa hàng quần áo, và ngay lập tức việc bà chị họ này làm là lôi kéo Yamaguchi làm người mẫu. 

Từ lâu Tsukishima đã biết Yamaguchi rất đẹp. Cậu không sở hữu nét điển trai thường thấy của người mẫu trên tạp chí, nhưng cậu có một nét duyên rất độc đáo. Gò má mềm điểm xuyết một dải ngân hà vắt ngang qua cái mũi nhỏ xinh, mái tóc mềm mại, và đặc biệt là đôi mắt đầy sự khẳng khái và tự tin của một người đội trưởng. Tuy thấp hơn Tsukishima (ai chả vậy), nhưng Yamaguchi khá cao so với mặt bằng chung. Chân tay cậu không mảnh khảnh như hồi thiếu niên, nhưng cũng chẳng quá cơ bắp lộ liễu, mà mang lại một sức bật tràn trề sức sống. Mỗi khi Yamaguchi cười, cả đôi môi và khóe mắt cậu cong lên thành một nét mềm mại tươi vui, và Tsukishima lại tan chảy. Anh chẳng thể hiểu được mỗi lần Yamaguchi than phiền về vẻ ngoài của mình và khen ngợi anh, bởi trong mắt Tsukishima, Yamaguchi thật sự là người đẹp nhất. Đôi lúc trong sự ích kỉ, anh thầm vui mừng vì chẳng ai nhìn ra được vẻ đẹp này - đây sẽ là kho báu quý giá của riêng mình anh. 

Nhưng rồi bà chị họ đáng ghét kia đến và làm đảo lộn tất cả. 

"Chỉ một hôm thôi mà, em hứa đó." Yamaguchi đã hôn lên má và mi mắt Tsukishima khi nói về lời đề nghị chụp ảnh của Mei. "Em cũng không biết tại sao chị Mei lại nhờ vả em, nhưng chị ý đã giúp em rất nhiều, và cũng chẳng mất gì mà." 

"Im đi Yamaguchi," Tsukishima lẩm bẩm, rồi nắm lấy cằm Yamaguchi để kéo đôi môi cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt hơn những cái hôn phớt đầy ngây thơ vừa rồi. " Em chẳng biết gì cả." 

Yamaguchi đã cười khúc khích - Tsukishima cảm nhận được nụ cười trên chính làn môi anh, và ôm Tsukishima chặt hơn nữa. "Xin lỗi Tsukki nha, nhưng anh mới là đồ ngốc đó. Em chỉ là của anh thôi mà, lo gì chứ?" 

Câu nói ấy quả thật chạm đến điểm yếu trong lòng anh, và Tsukishima đồng ý. 

Chết tiệt thật, anh chả thắng được Yamaguchi bao giờ. 



"Thế nào, mày phải cảm ơn chị đi chứ?" Mei tựa người đứng cạnh Tsukishima ở một góc studio, tư thế hả hê như người chiến thắng. Tsukishima lườm một cái, nhưng đến chính anh còn đang nhận thấy bản thân chẳng thật chú ý tâm vào cái lườm này, vì anh còn đang mải nhìn Yamaguchi. 

 Ở giữa studio là người yêu của anh, mặc bộ đồ trong bộ sưu tập mang hơi hướng Victorian lãng mạn. Không chút ngạc nhiên nào, Yamaguchi cực kì thu hút. Áo sơ mi trắng với cổ tay cách điệu kèm quần tây đứng dáng làm nổi bật đôi chân dài miên man, đáng chết hơn nữa là chiếc corset đen cách điệu ôm khít vòng eo dẻo dai, tất cả khiến cậu trông giống như một giấc mơ. Yamaguchi lúc đầu còn hơi lúng túng khi phải tạo dáng, nhưng cậu đã điều chỉnh và học tập rất nhanh chóng, nên chỉ sau vài bức ảnh được hướng dẫn, cậu đã trở nên cực kì thành thạo, nắm được cách phô bày mọi nét đẹp của mình.

Bỗng dưng, như thể cảm nhận được ánh nhìn, Yamaguchi quay về phía Tsukishima ngồi và mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, và Tsukishima tự hỏi làm thế nào mình may mắn đến vậy. 

"Trái đất tới chàng si tình, còn ở đó chứ?" 

Tsukishima quay lại nhìn Mei, ,và miễn cưỡng thừa nhận là bà chị này quả thật có mắt nhìn. Nhưng anh chắc chắn chẳng nói điều đó với Yamaguchi - hay Mei, lạy chúa - vì cậu sẽ cười anh mất. 

"Em nghĩ lời cảm ơn phải là từ chị tới Tadashi chứ nhỉ?" 

"Đương nhiên, mày nghĩ chị sẽ bóc lột em bé nhà mình ư? Chị là đồ tồi, chứ đếch phải quái vật nha." 

"Ít ra chị cũng không gặp vấn đề IQ." 

Mei cười phát lên, như thể đó là câu đùa hay nhất ngày. "Chị biết sao Tadashi bảo chú mày buồn cười rồi. Nhưng mày hiểu ý chị mà," Mei quay ra nhìn Yamaguchi. Cậu đã chụp xong bộ ảnh, và đang chụm đầu với nhiếp ảnh gia coi thành phẩm. Đôi mắt cậu lấp lánh sự ngạc nhiên trước các bức ảnh hoàn thành, và Tsukishima hiểu rằng cuối cùng Yamaguchi cũng nhìn thấy điều mà anh vẫn luôn biết về cậu. "Nhìn xem em bé nhà chị mày tỏa sáng thế nào chưa."  Giọng cô đầy sự yêu thương. 

 Tsukishima muốn phản bác từ "nhà chị mày", nhưng anh hiểu Mei nói đúng - đây là một mặt của Yamaguchi mà chưa bao giờ được khai phá - cậu đang thỏa sức thể hiện bản thân ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, và đang trở nên thoải mái với cơ thể mình hơn bao giờ hết. Một mặt, anh thực vui vẻ rằng người yêu mình có thể trở nên bớt tự ti, nhưng một mặt anh cũng lo lắng rằng một khi người khác nhìn thấy được vẻ đẹp của Yamaguchi, cậu sẽ hiểu rằng mình hoàn toàn có thể chọn một người khác tốt hơn Tsukishima. Thật ích kỉ, nhưng anh chẳng phải người rộng lượng để mỉm cười nếu viễn cảnh đó xảy ra. 

"Tsukki! Qua đây nào!" Yamaguchi lon ton chạy qua chỗ anh, rực rỡ hơn bao giờ hết. "Ảnh đẹp lắm, em không ngờ luôn đó! Chị Handa tay nghề quá cao luôn! Cả chị Mei cũng qua coi đi." 

"Ngố quá đi em bé, là do em đẹp nữa nha." Mei cười, giơ tay véo má Yamaguchi đỏ bừng rồi đi về phía setup. "Để chị đi xem nào." 

Tsukishima không vội đi, mà nắm lấy tay cậu đang bối rối, và hôn phớt lên gò má vừa bị nhéo. "Bả nói đúng đó, em nghĩ máy ảnh thần thánh tới mức chụp ai cũng đẹp à?" 

Lúc này Yamaguchi đã đỏ bừng cả hai má và lan ra hai tai, cậu ngẩng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Tsukishima một cái rồi quay đầu bỏ chạy về phía setup. Tsukishima lắc đầu rồi cũng dạo bước về chỗ mọi người rôm rả. 

Ừm, đúng là ảnh đẹp thật. Lần đầu tiên Tsukishima nảy ra ý nghĩ xin Line của bà chị họ này để xin ảnh gốc. Hoặc mua đúng bộ này cho Yamaguchi luôn. 



Nếu chỉ đến thế thôi thì chẳng là vấn đề. Vấn đề nằm ở việc - như Tsukishima đã lo sợ - bộ ảnh trở nên nổi tiếng trên mạng. Cửa hàng của Mei bán đắt hàng như tôm tươi, và có vô vàn người bình luận dưới bộ ảnh gào thét được biết info của mẫu. Những câu như "Đẹp trai quá!" "Thật tuyệt vời!" còn đỡ, chứ có những câu quá khích như "Cần anh này làm người yêu!" hay tệ hơn nữa khiến Tsukishima đau hết cả đầu. Ngày hôm đó, mọi người trong đội Sendai Frogs không ai dám thở mạnh quanh Tsukishima, và thầm cảm ơn là chơi bóng sẽ không chết người. 

Nhưng đỉnh điểm phải là hôm nay khi đi hẹn hò, Yamaguchi đã bị một cô gái chặn lại để xin chụp ảnh cùng. 

"Xin lỗi Tsukki," Yamaguchi nói đầy hối lỗi. "Em cũng không nghĩ là ảnh lại nổi như thế, phiền anh rồi." 

"Tadashi," Tsukishima nói, đến anh cũng ngạc nhiên vì sự băng giá trong lời nói của mình. "Mình về thôi." 

Đáng lý ra bọn họ còn có kế hoạch đi xem phim và ăn tối, nhưng Tsukishima chẳng muốn làm gì nữa. Anh chỉ muốn giấu Yamaguchi đi, để cậu chỉ có thể là của mình anh, chẳng ai biết, chẳng ai thèm muốn. Nhưng nói thẳng ra thì sẽ dọa tới cậu - anh cần thời gian bình tĩnh và tự kiểm soát bản thân. 

Đường đi về nhà im lìm và gượng gạo, bọn họ vẫn nắm tay nhau đi về, nhưng Tsukishima chẳng nói lời nào. Việc gặp cô gái kia không phải lỗi của Yamaguchi, anh biết, nhưng có lẽ hôm nay đả động đến nỗi sợ sâu thẳm trong Tsukishima, nên anh mới phản ứng dữ dội như thế này. Yamaguchi là người quan trọng nhất đời anh, nên anh càng bất an trước một viễn cảnh cậu rời đi. Anh một mặt bùng lên cảm xúc tiêu cực, nhưng cũng một mặt bình tĩnh phân tích tâm lý bản thân. Việc giằng xé này thật khó, nhưng là cần thiết, để có thể không khiến anh làm Yamaguchi vạ lây và bị tổn thương bởi mình. Tsukishima cắn chặt răng. 

"Kei, đau em!" Yamaguchi thốt lên, và Tsukishima nhận ra trong cơn vô thức mình đã siết chặt cả bàn tay đang nắm lấy tay người yêu, và giờ những vết hẳn đỏ rõ rệt xuất hiện trên tay cậu. Rõ là Yamaguchi đã giữ im lặng cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. 

Dù sao anh cũng là vận động viên, sức nắm rất tốt, mà lại bất cẩn như vậy. 

"Thật xin lỗi, Tadashi, lỗi của anh, để anh ra nhà thuốc -" 

"Em không sao, nhưng anh thì có đấy, Kei. Hôm nay anh làm sao thế?" 

Tsukishima ngập ngừng. Nói. "Không có gì, do anh thôi."

"Nhưng rõ là do em gặp phải cô gái kia. Anh nói đi, anh làm sao vậy?" 

Tsukishima không quên rằng Yamaguchi đã trở thành 1 đội trưởng đáng tin cậy vào năm 3, nhưng đôi lúc anh vẫn ngạc nhiên trước sự thẳng thắn táo bạo của cậu. Anh biết, nếu không nói, Yamaguchi sẽ không bỏ qua. Bởi vì cậu lo cho anh. 

"Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là -"Tsukishima hít sâu. Anh không nhìn thẳng vào mắt Yamaguchi, mà nhìn vào bàn tay cậu vẫn đan xen tay anh. "Em đẹp lắm, Tadashi à. Em chẳng biết điều đó, nhưng mọi người nhận ra rồi. Anh chỉ là anh thôi." 

Một khoảng lặng. Rồi Yamaguchi cười phá lên. "Anh đùa đó hả Kei?" 

Tsukishima ngẩng phắt lên nhìn cậu.  Anh đang giãi bày lòng mình, và người yêu anh đang cười anh. Nhưng trước khi anh có thể trả lời (đầy cáu kỉnh), Yamaguchi đã bước lại gần và đặt ngón tay lên môi anh. Hơi ấm, và có vết chai mỏng vẫn còn lưu lại từ thuở chơi bóng chuyền. Cậu mỉm cười. 

"Vậy rõ là em chưa khen đủ Kei đủ nhiều rồi. Bạn trai em là người tuyệt vời nhất thế giới, đẹp trai nhất, thông minh nhất, nhanh nhẹn nhất, yêu em nhất. Và kể cả khi anh chẳng có bất kì cái gì trong những thứ đó - " Lúc này cậu hạ ngón tay xuống, và nhón chân lên hôn lên đầu mũi Kei, "em vẫn yêu Tsuki của em nhất, vì em là của anh mà thôi." 

Bỗng dưng, trái tim của Tsukishima yên bình trở lại. Anh thấy mình cũng thật ngớ ngẩn, và trẻ con, phải lo lắng một điều vô nghĩa như thế. Chắc chắn rồi, Tsukishima và Yamaguchi sẽ mãi ở bên nhau, vì đó là định mệnh họ tự dệt ra. 

"Ừm, và anh là của em." Tsukishima cúi xuống, lần này anh hôn lên làn môi mềm mại kia. "Thật xin lỗi vì đã làm hỏng buổi hẹn ngày hôm nay, anh sẽ bù cho em sau." 

"Không sao, cũng may là anh đã tỉnh ngộ sớm, chứ không thì em mất công chuẩn bị cả hôm nay. Cậu lấy tay kéo cổ áo ra một chút, và vì hai người họ đang đứng rất gần, nên Tsukishima có thể nhìn thấy những gì bên trong. Anh vô thức nuốt khan. 

"Cái này là chị Mei gửi làm quà cảm ơn kèm tiền lương đó, này nằm trong bộ sưu tập mới của cửa hàng. Chị không thuê em nữa, nhưng bảo chắc em sẽ thích."Yamaguchi nháy mắt tinh nghịch. "Anh nghĩ thế nào?" 

Tsukishima chẳng nói chẳng rằng, quay người rảo bước đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Yamaguchi. Cậu bị kéo theo anh, và cười suốt quãng đường còn lại về nhà. 


_________________

Mei tính ra là OC của tôi (?) do tôi muốn gọi Yamaguchi là em bé và cho mặc đồ cư tê :))) mọi người hãy nghĩ là Yamaguchi đang mặc kiểu hơi romantic lolita nhớ kèm thêm corset để nhấn mạnh eo thon con kiến (mlem)

Tôi cũng muốn viết sếch mà cái này dài quá rồi nên xì tóp hôm nào thêm sau (lol) 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net