lưỡi liềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết cho ngày mai không mưa không nắng,

vẽ một nửa vòng cung cùng hình mặt trăng chưa bao giờ hoàn thiện.

tại sao nó lại là chưa hoàn thiện?
vốn dĩ cuộc đời yamaguchi chỉ có thể xoay vòng bằng những việc vô vị, nói trắng ra cậu là một cái bóng luôn đi theo một người khác. có thể, có thể thôi, chưa ai nói với cậu bao giờ, nhưng cậu luôn mang trong mình cái cảm giác bất lực, bất lực mà ngôn từ cũng không có một từ hoặc là những kí tự nào có thể sắp xếp được để cậu miêu tả nó ra ngoài.

ý của cậu là cậu quá đỗi bình thường, tầm thường mà bản thân cũng không biết có nên nhìn thẳng vào gương để nhận ra bản thân mình là ai hay không. hồi đó thì cậu không nghĩ ngợi gì quá nhiều, nhưng ai rồi cũng sẽ có một giai đoạn khi chúng ta tiếp xúc với quá nhiều con người giỏi, ta sẽ hoài nghi rằng thật sự mình có đủ tư cách để gặp gỡ và nói chuyện với họ. nó ảnh hưởng không ít đến tâm lý, vì tự dìm xuống những tố chất của bản thân mình để rồi tìm cách chạy trốn khỏi hiện thực chưa bao giờ là tốt cả.

ping.
bạn có thông báo mới.

từ tsuki: "rảnh không?"

nhắn chẳng đúng lúc tí nào cả, yamaguchi dường như tỉnh lại sau một thoáng suy nghĩ rối bời đó, đương nhiên trước mặt người khác cậu cũng nên tươi tỉnh một chút, dù hiện tại trong lòng cậu thì có vẻ là ngược lại. cậu nhớ lại những lúc tsukishima chắn thành công những pha bóng vô cùng nhanh và sắc, yamaguchi thừa biết anh thông minh như thế nào khi có thể dự đoán những nơi quả bóng có thể chạm đến tay anh. trong khi tsukishima toả sáng một cách vô cùng âm thầm, vừa đủ sáng thôi, không hẳn là một loại tia sáng có thể làm nóng lên cả sân đấu.
nhưng ánh sáng của mặt trăng lại khiến cả sân đấu kinh ngạc.

đôi lúc cậu cảm giác cái người luôn đứng kế cậu với thái độ không-mấy-để-tâm-đến-cậu lại cao quá tầm với, cả về chiều cao, tài năng, và có khi là tất cả. yamaguchi nghĩ, có lẽ cậu ấy nên có những người bạn giỏi như chính cậu ta, chứ bản thân một đứa đầy tàn nhang dễ bị bắt nạt như này, có gì đáng để chơi đâu. có những khắc, sự tự ti của cậu dấy lên khiến cậu cũng không thể kiểm soát được mà dần lánh xa xã hội và thế giới bên ngoài. với một người quá hướng nội như yamaguchi mà nói, có lẽ việc cậu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền trung học karasuno cùng với tsukishima lại là điều dũng cảm nhất mà cậu có thể làm.

"sao thế tsuki?"
"tớ rảnh, có gì không?"

"xuống nhà đi."

một phút trầm mặc, đương nhiên là cậu quen với việc tsukishima tới nhà cậu không báo trước từ lúc bắt đầu nói chuyện với anh tới bây giờ, à là tsukishima qua nhà cậu, chứ bản thân yamaguchi cũng không hay đi chơi hoặc qua nhà ai.

cậu mở cửa, tsuki giơ bịch đồ ăn trước mặt, thường anh sẽ mua gì đó khi qua nhà yamaguchi, đôi khi qua nhà cậu để học bài, để đọc sách, có khi cũng chẳng vì một lý do rõ ràng gì khi yamaguchi luôn sẵn lòng mở cửa đón cậu như người nhà. hôm nay cũng thế, tsuki đến hiện tại vẫn chưa nói cho cậu tại sao qua nhà, chỉ biết xách giúp cậu bịch đồ ăn, lấp ló có một cái bịch nữa nhưng mà tsukishima bảo để anh cầm.

tâm trạng hiện tại của tsukishima không phải là vì cậu ấy buồn hay như nào cả, với yamaguchi, đây là chuyện bình thường nhất trong danh sách những điều mọi người hay hiểu lầm tsukishima.

tsuki xuất hiện trong cuộc đời của cậu ừ thì nó là một điều gì đó tuyệt vời, nhưng đồng thời nó lại mang theo một nỗi sợ và tự ti vô hình trong cậu, và hầu hết cậu sẽ là người chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện nếu tsuki không vui. ngược lại thì hầu như là không có, vì yamaguchi chẳng bao giờ muốn tỏ vẻ buồn bã trước mặt anh cả, cùng lắm cậu sẽ đối mặt với bản thân một mình cậu rồi tự ôm nỗi buồn mà bó gối một góc. rồi lại giấu giếm nỗi buồn của mình và xem như nó chưa từng được tồn tại khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. cậu ấy cũng không thể điều khiển nó được, chi bằng nếu không nói ra, thì nên cất nó đi khi còn có thể. sự tiêu cực mà chỉ bản thân được quyền chịu đựng, bằng không thì cũng chẳng ai sẽ cảm thông mà vứt cho cậu một cái phao cứu sinh nếu cậu lan toả cái năng lượng không-nên-cho-ai-biết này.

nhưng hiện tại tsuki đang còn ngồi đó, đang còn ung dung tự tại mà bên cạnh cậu lúc này, thì cậu không cho phép điều cậu không muốn nhất xảy đến, như mọi lần,
cậu lại đè nén nó đi, như một tệp file đuôi .zip mà không đủ chỗ để ép nó xuống.

nhắc đến không đủ chỗ,

trời bắt đầu chuyển mưa rào, phải nhỉ, hôm nay có dự báo thời tiết sẽ mưa, có lẽ ông trời cũng thương thay cho bóng hình màu xanh mơn mởn và nhỏ bé này. mà lúc này cũng là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện.

"tsuki, mưa rồi này!"
"ừm, biết mà."

một khoảng lặng nhỏ, yamaguchi nói tiếp, cậu không muốn mọi thứ trở nên gượng gạo.

"tớ muốn, rời khỏi câu lạc bộ."
"ờ, ừm. khoan đã! cái gì cơ?"

tsukishima cả đời sẽ không tin được những điều anh đã, đang và sắp nghe thấy từ yamaguchi. ý anh là, yamaguchi chưa bao giờ, ít nhất là vậy, trở nên kỳ lạ hay là đi đâu một mình một đường như thế cả. bản thân anh là người điềm tĩnh nhất karasuno này cũng không thể nghĩ ra những thứ lộn xộn cậu sắp sửa nghe đây.

"tớ... không đùa, tsuki ạ. hà..., tớ nghĩ cậu đi một mình sẽ tốt hơn. à không phải tớ nghỉ chơi cậu hay gì, chỉ là cậu đã là một trong những cầu thủ trụ cột của karasuno rồi, đúng chứ? một đứa ra sân có thể đếm lượt trong hai bàn tay này với một người đã là một cây chống vững chãi của đội. với tớ nhé, bóng chuyền hợp với cậu, vì cậu ngầu và giỏi hơn và tớ nghĩ điều này có lẽ sẽ tốt cho cả hai. tớ sẽ cố gắng học hành cho lên điểm một chút, nếu cậu muốn thì tớ có thể ở lại xem cậu chắn bóng cũng không tồi mà."

bản tính anh sẽ không bao giờ ngắt lời yamaguchi cho đến khi cậu nói xong, cho dù đó là một câu bênh vực tsuki mỗi khi anh bị tụi hinata và tanaka chọc ghẹo nhỏ tí đi chăng nữa. tsukishima nghe được một tràng dài mà cậu không thể tiêu hoá được một chữ, anh hiểu, nhưng anh không muốn tiếp nhận những điều đó cho bộ não của mình, tuy rằng chắt lọc thông tin biết mấy thì thứ cậu muốn nghe là không, tuyệt nhiên không có chữ nào cả.

"nói những lời đấy mà cậu vẫn cười được sao?"
"h- hả? xin lỗi, tsuki..."

cái từ hả khiến cậu muốn phát bực.

"cậu là người thức tỉnh tớ, xong bây giờ chính cậu lại rút lui bỏ tớ một mình-"
"cậu còn có đồng đội của cậu, là karasuno, cậu nhìn đi, vốn dĩ sân đấu không có tớ cậu vẫn có thể làm tốt."
"thế thì cậu thúc đẩy tớ làm gì, cái hôm tập huấn đấy? cậu bảo cậu nỗ lực, rồi bây giờ cậu lại lấy một cái lý do thật sự buồn cười, chỉ vì tớ giỏi hơn? vậy cậu nhìn lại xem, thật sự cậu đang muốn chối bỏ bản thân hay là vì cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa? cậu bảo tớ ngầu, tớ giỏi, nhưng đó không phải là mấu chốt của vấn đề khi mà nó không liên quan tí gì đến sự xuất hiện của cậu trong câu lạc bộ cả, đừng lấy cái đó làm cái cớ vì tớ biết cậu nói dối. hoàn. toàn. là. nói. dối."

anh không để ý rằng càng nói, giọng tsuki càng lớn dần, lớn dần, cho đến câu chốt hạ, anh gằm giọng mình lại một cách mà chính bản thân mình nếu nhìn lại cũng sẽ sợ. anh không khác gì một con hổ muốn lao ra mà xé nát con mồi vậy. anh nhấn mạnh những chữ cuối cùng, bình thường giọng tsukishima không hề đáng sợ, có pha chút bỡn cợt và không quá là nghiêm túc, tuy nhiên khi thật sự tăng mức decibel lên thì tsuki lại rất là khác.

và ừ, đó là một sai lầm khi tsukishima không để ý đến điều đấy. với yamaguchi mà nói, từ lúc nhận tin nhắn của tsukishima cậu đã cảm giác được là cậu chẳng thể kìm nổi bản thân mình thêm một khắc nào nữa. vốn dĩ hôm nay yamaguchi muốn ở một mình hơn bao giờ hết, cậu cũng muốn nói ra lắm chứ, nhưng cậu nghĩ rằng lặng thinh nên là câu trả lời cuối cùng cho vấn đề.
đơn giản là vì cậu nói ra ai sẽ nghe cậu đây?
xã hội này vốn nó tàn nhẫn không chừa một ai, và cậu không phải là loại người kiên cường mà dễ dàng bước tiếp, nỗi tiêu cực vô hạn của cậu so với tsuki nó khác nhau một trời một vực.

sẽ có người nghe cậu à?

người tiêu cực thì trở nên bực dọc với họ không phải là cách giải quyết. về lý thì tsukishima không sai nếu mắng cậu vì những lời nói vô cùng vô lý đấy,
nhưng về tình, thì nó không đúng mấy đâu.

tsukishima luôn được đồng đội nhận xét là tốt, ổn định, đôi khi láu cá với những đứa bằng tuổi anh, nhưng lại lễ phép vô cùng với các anh lớn.
tuy nhiên có một khiếm khuyết mà có lẽ chỉ yamaguchi thấy,
tsukishima, khá là vô tâm.

sự thật là như vậy, có lúc cậu cũng không để ý mà khiến các anh em karasuno chọc tức điên lên, ừ thì tsuki nghĩ ai cũng như thế, cũng sẽ cáu tí rồi thôi. thế nên việc nói câu:  "thôi cậu im đi yamaguchi" có lẽ đã trở thành điều thường nhật.

có lẽ đó cũng chính là giọt nước tràn ly khiến cho cậu bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về sự hoài nghi. từ sau lần cậu phát cáu với anh, cậu không muốn điều đó lặp lại lần nào nữa cả.

nhưng cậu có ổn không?

"cậu có bao giờ, hoài nghi về bản thân không? tớ cá chắc là không, cậu giỏi thế mà-"
"yama-"
"suỵt, để tớ nói hết.
cậu nghĩ xem nhé, đơn giản thôi. một ngày, đứng trên phương diện là tớ xem nào, tưởng tượng một ngày cậu thức dậy, nhìn cái đống tàn nhang chán ghét của mình, rồi lại bắt đầu một ngày vô vị và kè kè bên cậu. ừ xong tớ chưa nói được nửa câu cậu đã bảo tớ im, tớ cũng nhịn vì tớ nghĩ cậu khó chịu. cho là tớ nghĩ cho cậu đi, rồi qua bóng chuyền, để ý đi, cậu chơi được mấy trận, tớ chơi được mấy trận? kỹ thuật của tớ chẳng bằng, ngoại hình của tớ cũng thế, xong cậu giúp tớ rồi tớ lẽo đẽo theo cậu. và rồi tớ nhận ra là, haha, tớ cũng chỉ là một cái bóng, tài năng không có, học hành cũng xoàng, cậu chơi với tớ phần lớn là thương hại. nghĩ lại thử đi tsuki, người xin lỗi luôn là tớ, người tụt lại phía sau cũng là tớ, gì cũng tớ cả. tớ không muốn nói dối, nhưng cậu nhìn tớ xem, nếu tớ không nói dối thì nó ảnh hưởng đến karasuno, đến bóng chuyền, đến năng lực của cậu."

vừa nói, yamaguchi vừa dùng tay chỉ trỏ, hết chỉ sang cậu, rồi sang anh, rồi chỉ vào trái tim của cậu. mắt cậu nhoè đi cùng hai hàng nước mắt, và cậu nói tiếp.

"tớ hoài nghi về bản thân, kei ạ, nhưng tớ không muốn nói cậu biết, vì tớ không muốn nó ảnh hưởng đến cậu. có bao giờ cậu tin vào nỗ lực không? tớ cũng tin đấy, nhưng không ai công nhận điều đó cùng tớ cả, những hôm luyện tập, tớ cũng cố gắng, tớ còn học tập các chú, nhiều lắm chứ. đổi lại được gì, tớ phá hỏng trận đấu mà lẽ ra các cậu phải làm chủ, rồi gì nữa, tớ bị xếp vào dự bị, nhưng tớ e rằng chẳng ai muốn tớ ra sân cả. đó là tớ, ừ, tớ đấy. nhìn qua cậu đi, tsukishima kei, cậu có rất nhiều thứ, có đầy đủ tố chất để tiếp tục, nó giống như là một tầm với mà tớ không thể chạm đến. ừ,... một chắn giữa mà cho dù tớ có nỗ lực đập bóng thì nó sẽ luôn bị hạ gục. phải ha, tớ cũng trách cậu được đâu khi mà bản thân cậu còn không để ý đến tớ cơ mà, haha."

chua chát và đắng ngắt.
đời nó nhẫn tâm đến mức mà nó có thể khiến con người đôi lúc chỉ muốn từ bỏ. giọng cậu run lên, lạc đi, nước mắt nước mũi và tàn nhang khiến mặt cậu trở nên thê thảm, cộng thêm quầng mắt làm cho yamaguchi trở nên đau lòng hơn.

cậu rơi hố sâu vô tận không có điểm dừng, cậu chấp nhận lặng thinh về việc sẽ không ai thực sự lắng nghe cậu nói lên tiếng lòng. cậu trông mong gì khi bản thân còn không muốn tồn tại?

đâu ai kéo cậu lên đâu,
nhỉ?

.

"cậu bị điên à?"
"ừ, tớ điên đấy."
"tỉnh lại đi yamaguchi!"

anh lay người cậu thật mạnh, lần đầu trong suốt mười mấy năm qua, yamaguchi gọi anh là kei.

anh nhận ra rằng, yamaguchi luôn gọi anh là tsuki, đồng thời, cậu cũng từng nói nhỏ (rất nhiều) thành daisuki.
tại sao đến bây giờ anh mới hiểu?

"tớ không biết bù đắp như thế nào nữa, nhưng mà tớ, tớ xin lỗi, đương nhiên bản thân tớ chưa bao giờ thật sự chủ động nói những điều này, mong cậu hiểu."
"tớ xin lỗi vì đã nhận ra mọi thứ quá muộn. cậu có thể rời, nếu muốn, tớ không ép cậu. nhưng tớ muốn cậu hiểu rằng, cậu không phải là một cái bóng hay là một loài ký sinh trùng luôn đeo bám tớ, tại sao cậu lại nghĩ thế? nếu như tớ xem cậu là thế, thì tớ nghĩ cậu nên dừng ngay cái suy nghĩ đó đi khi mà thật lòng mười mấy năm nay tớ luôn xem cậu là người bạn, người thân, là anh em, thậm chí có thể hơn cả như vậy. tớ vô tâm, tớ biết, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng điều này nó trở thành một giọt nước tràn ly, và tớ vô cùng xin lỗi vì điều đấy. chỉ vì tớ nghĩ ừ là yamaguchi nên tớ có quyền nói những điều vốn dĩ tớ chẳng nên nói."

tsukishima không giỏi ăn nói, chưa bao giờ. và với anh, đây là điều mà anh có thể xếp tệ nhất trong những khuyết điểm mà anh nhận ra.
nhưng hành động thì có lẽ là chuyện duy nhất anh có thể làm.
anh ôm yamaguchi, dù cho cậu muốn kháng cự một cách mãnh liệt trong đầu, nhưng cơ thể của cậu dường như đã kiệt quệ và mệt mỏi.

"tớ biết tớ nhiều lúc bỡn cợt như một thằng tồi vậy, thật sự là hơn cả như thế. nhưng điều tớ không muốn xảy ra nhất là nó khiến cậu tổn thương. cậu bảo rằng tớ đi một mình sẽ tốt hơn, nhưng với tớ, đi cùng với cậu không bao giờ là lựa chọn tồi, có khi, đó lại là điều tuyệt vời nhất."
"tớ đã từng suy nghĩ rằng, hay là tớ nói chuyện với cậu nhiều hơn, nhưng vì cái tôi của bản thân mà tớ lại trở nên cau có với cậu. với tớ, có lẽ đó là điều mà tớ hối hận nhất suốt cuộc đời này."

kei cũng khóc, nhẹ nhàng thôi, không phải khóc một cách quá kích động như yamaguchi.
"điều tuyệt vời nhất không phải là gặp gỡ cậu. điều tuyệt vời nhất chính là được cậu thương tớ nhiều đến vậy."

yamaguchi khẽ nấc lên, cậu biết, kei biết, cả hai đều biết.
một người rơi xuống vực sâu với niềm hy vọng không còn, cố gắng thét tiếng vọng cuối cùng trong vô vọng.
trong ánh chớp lập loè, có một bàn tay vô hình kéo người đó lên.

"tớ không phải là một người hoàn hảo như cậu nghĩ,
nhưng nếu cuộc đời tớ có cậu, đó sẽ là một cuộc đời hạnh phúc không hối tiếc."

dĩ nhiên sau khi nói ra những suy nghĩ lòng mình, cậu bình tĩnh lại hơn một chút, những vẫn không thể ngăn nước mắt của mình trào ra vì bản thân đã im lặng quá nhiều. người ta bảo, nước mắt rơi chứng tỏ bi thương không phải là một loại ảo giác. những gì cậu trải qua là thật, những nỗi đau giằng xé bộ não và con tim.

cuộc đời yamaguchi cứ như một cuốn tự truyện có khoá chỉ cậu viết và đọc, với một chiếc mã khoá đầy gai mà chẳng ai muốn mở khoá hay chú ý đến.
mãi cho đến khi tsukishima kei dũng cảm mở cuốn tự truyện ra với bàn tay đầy vết cắt li ti cùng máu đỏ.

anh chắc có lẽ là người duy nhất sẵn sàng nhảy xuống vực thẳm để cứu cậu ra khỏi đó. vì anh tin, cậu không thể nói ra, không thể vượt qua được nếu người cứu cậu ấy không phải là anh.

anh tới với cậu không phải vì sự thương hại và an ủi, anh đến với cậu vì đó chính là cậu.

thế thì tại sao cậu ấy lại nghĩ nhiều về điều đó trong khi đã có anh ở đây rồi?

cậu ôm anh không buông, vì cậu đang cần một bờ vai để vượt qua, tsuki cũng không di chuyển, cứ giữ nguyên tư thế suốt mười phút đồng hồ. đoạn, anh chỉ tay viết lên lưng yamaguchi, từ tốn và dịu dàng.

"大好だ"

và yamaguchi làm điều ngược lại.

hôm đó, là ngày mưa, nhưng sau đó trăng lại sáng vô cùng.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net