2. Đi học xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết sao?, ừm cũng có thể nói là vậy... Tớ sẽ sang Anh.

Dứt lời, cả hai người đều im lặng. Căng phòng của anh, Tsukishima bỗng nhiên lại cảm thấy nó ngột ngạt khó tả.

Yamaguchi không biết cảm thấy thế nào, cậu trầm tư. Mặt người kia mà chìm trong suy nghĩ của bản thân...

Lo việc, Tsukki sẽ về thăm mình không? Tsukki sẽ chẳng quên mình chứ?! Nhưng nếu Tsukki trở về thăm mình, mình cũng sẽ đi đến một nơi xa để học. Mình sẽ bỏ lỡ mất Tsukki?!! Như thế không được đâu!

Bên trong cậu đấu tranh mãnh liệt và nghĩ mình nên nghĩ lại việc sẽ nhận lời mời nhập học. Còn bên ngoài mặt mày hơi cau lại trong như đang khó chịu.

Và Tsukishima đã để ý đến người bạn ấy của mình từ đầu. Rồi nghĩ:

- Cậu ấy khó chịu đến vậy sao...

- ...

-...Này Yamaguchi. Cậu nghe tớ nói không...

Không muốn sự im lặng tiếp diễn trong vô nghĩa nữa, anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của người bạn mình.

- Xin lỗi Tsukki!... Mình nghe đây...

- Đến phiên cậu, nói đi Yamaguchi. Tớ sẽ lắng nghe đây.

- Um, tớ. Tớ cũng sẽ đến một nơi xa để học, ba má đã bảo tớ thế.

- Vì vậy. Tớ sẽ chẳng thể gặp Tsukki...

Yamaguchi buồn hiu sau khi nói ra mọi chuyện. Lí nhí than rằng mình không thể gặp được Tsukki nữa rồi quay mặt đi.

-...Sao lại phải buồn, Yamaguchi của tớ sẽ không có khuôn mặt ủ dột như thế, cậu ấy là một người luôn tươi cười mà.

- Huh. Hả?!

Chẳng biết làm sao cho phải, Tsukishima không muốn cậu bạn thân của mình buồn như thế. Nên đã lần đầu vụng về an ủi người nọ bằng một cậu vô cùng sến súa khiến cho cả hai đều ngượng hết cả lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net