Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ino, xin hãy giúp cô tìm Sakura, bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào con_Mebuki bật khóc, nấc lên chua sót mà nhờ vả

Sakura mất tích trước đó ba mươi phút, vì phải di tản bà không kịp tìm được đứa con gái của mình liền  gấp rút trú ẩn. May mắn gặp được Ino như tia sang hi vọng giữa mày đêm tối mịt

- Vâng con sẽ cố hết sức_Ino đau lòng cố an ủi

Cô và Sakura là bạn thân, quan hệ vẫn rất thân thiết, duy nhất vòng bàn bè của Sakura bây giờ chỉ mình Ino. Ở thế giới này, số phận của Sakura đã đi chệch quỹ đạo và trở thành người ngoài cuộc. Y nhẫn tóc hồng ngoài hiện thực lại trở theo nghiệp gia đình trở thành thợ may.

Ino sốt sắng đưa Mebuki về chỗ cũ rồi nhanh chóng trở lại nơi Sakura ở, liên tục xào bới mọi ngóc ngách. Gào giọng phát ra tín hiệu để có thể dù chỉ ít cũng được.

- Nơi cuối cùng là cửa hàng, cậu không được có chuyện gì đâu đấy_Ino phỏng đoán theo suy luận

'Cậu đừng làm tớ sợ'

.

.

Cô gái tóc hồng giật mình choàng tỉnh giấc, mò mẫm xung quanh tìm đường dưới nhà kho u tối chật hẹp. Phần sau gáy vẫn còn đau ê ẩm

Anh đào trở về từ con hẻm sau lần vô tình gặp mặt, vốn đã trở về từ rất lâu nhưng lại nhớ tới mấy thùng hàng kim chỉ chưa được cất giữ cẩn thận bèn xoay người quay lại. Khi vừa leo cầu thang xuống thức thời bậc thanh kim loại quá láng bóng dẫn tới trượt tay, cánh cửa trên cao chưa được chống đỡ đóng sầm thật mạnh vô tình bật chốt khoá.

Rung động quá mạnh, thùng hàng trên kệ cao bên ngoài sắp rơi xuống giờ trụ không vững liền rơi tự do đè lên cánh cửa. Trọng lượng của cả hai khiến Sakura khó mà đẩy lên

- Có ai ở đó không? Mau giúp tôi với_Sakura hét lên mười lần đến khàn cả giọng

Chị nhân viên cuối cũng đã rời đi sau cuộc nói chuyện vài phút ở quầy thu ngân. Không một ai biết sự hiện diện của cô tại nơi đây

Bóng tối bao phủ hết nhà kho, cô bất lực thở dài, vịn lấy thanh sắt gần đó liền cảm thấy có gì đó hơi sai. Thứ gì đó sần sùi Sakura cảm nhận được hơi ấm truyền ra. Tò mò xoa thử thêm vài cái, chạm đến khu vực hơi cứng nhấn mạnh nó liền phát tiếng kêu

- Tắc kè, Tắc kè

- Ối!

Là mọt con tắc kè

Sakura sợ hãi hoảng hốt nhảy dựng ra sau hơi quá lực, đầu đập vào vật dụng rõ đau. Đôi mắt xoay chong chóng, còn xuất hiện ảo giác ngàn ngôi sao quay vòng vòng

Cốc

Vô lực cứ thế ngất đi.

Cô matxa phần gáy, nhìn xung quanh chỉ toàn một mảng đen, không khí ngột ngạt nơi kho chứa đồ eo hẹp chật chội khơi lên cảm giác nóng bức

Rầm

Sakura nhìn lên trần nhà là mặt đất đang rung chuyển từng hồi, một vụ nổ lớn sảy ra phía trên. Bọn người kia đã xây dựng tổ đội đánh lén vào ngôi làng, phá huỷ đi rất nhiều tài sản.

Để lại một mảnh khói bụi tứ tung, đất đã vỡ vụ tan tác.

- Sakura cậu đâu rồi_Ino nổi lên bất an khi nhìn thấy khói đen từng đám hiện ra, phía đó chính là cửa hàng nhà Haruno. Trên đường đi xuất hiện đốm lua nhỏ rải rác gần lụi tàn

Cô ở bên dưới đều an toàn bây giờ tìm cách đẩy cánh cửa ra. Khó khăn lắm mới tìm được dụng cụ nâng hàng, nằm ở góc khuất sau bức tường.

Nó hỗ trợ nâng cách vật nặng lên chừa khoảng không gian đặt thứ nào đó phía bên dưới. Chỉ cần lực nhẹ cũng có thể nâng thùng hàng nặng trăm kí.

Sakura phát hiện ra một chiếc đèn pin nhỏ trong khi dò xét xung quanh, và khi nhìn thấy ánh sáng cô cố gắng nhớ lại cấu trúc của căn phòng và tìm đường đi trong bóng tối. Cầm trên tay lưỡi cưa sắt mảnh trèo lên cầu thang cùng cây đèn.

Đưa vật cắt vào khe hở liền bắt tay vào việc, thật tốt khi nó hữu dụng. Nửa thanh sắt nhanh chóng loại bỏ, phoi rơi vãi ra sàn nhà.

Cạch

Khoá chốt cuối cùng cũng đứt, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm. Nâng dụng cụ hỗ trợ đặt trên bậc thang, nó hơi nặng nhưng so với Sakura là gì. Quay cần gạt vòng tròn, pít tông bắt đầu nhô cao, chạm đếm mặt sắt cánh cửa.

Ino bộ dáng hớt hải, coi bộ đoạn đường gặp nhiều trở ngại sức lực đang dần cạn kiệt.

- SAKURA_Hét lớn

Nhận lại là âm thanh đổ nát vang vọng ở ngoại làng, Ino bất lực mệt mỏi buông lỏng ý chí, đôi mắt ựng nước cố kìm nén. Gần như đã chấp nhận cô gái anh đào biến mất, thì tiếng động nhẹ nghe thấy được thức tỉnh tinh thần Ino.

Nối tiếp là giọng nói quen thuộc ú ớ ngắt quãng gọi tên cô. Tia hi vọng nhen nhóm lần nữa bùng cháy

- I-ino là-tớ-đ-đây_Giọng nói yếu ớt truyền đến

- Đúng rồi là tiếng của Sakura là Sakura

Cửa nhà kho càng được nâng cao lên, chút ánh sáng đèn điện len lỏi vào khe hở, trao cho anh đào chút hi vọng.

'Sắp được rồi'

Ino chạy theo tiếng lạch lạch hướng nhà kho thì thấy thùng gỗ nặng đè lên vội tới kéo ra.

- Ứ...

Thùng gỗ xê địch chút ít rồi bị kéo khỏi, cánh cửa bật tung. Khuôn mặt đẫm nước lấm lem nhọ than đập vào mắt Sakura, Ino giọt lệ tuôn trào ôm lấy mà nức nở. Lỡ có mệnh hệ gì, cô chắc buồn đến chết mất. Chật vật cả một lúc cũng thoát ra

Ngồi phệt hít lấy dưỡng khí xuống nền lau đi nước mắt sót lại cô chau mày hạ ánh mắt vỗ về vào lưng như đứa trẻ. Thời gian không còn nhiều hai người tức tốc rời khỏi vùng nguy hiểm.

Ngay lúc bước ra đường, vật thể từ trên cao rơi xuống tiếp đó thêm một vật nữa.

- Mau đứng lại!dattebayo

- Huh

Chưa kịp phản ứng hai vật thể va chạm nhau rơi xuống con đường lún sâu cả tấc, khói bụi bay mù mịt. Ino lỡ may hít trúng liền ho sặc sụa

Sức công kích quá lớn cùng khoảng cách gần suýt khiến hai cô gái bay ra xa. Mái tóc hồng tuột khỏi dây buộc lỏng lẽo xoã nhoà trượt qua bờ vai.

Naruto bắt được kẻ địch, dẫm lên người hắn tránh việc tẩu thoát. Bịu bặm tan ra, cậu mới chú ý đến người bên cạnh.

Sắc hồng anh đào lọt vào ánh mắt, gương mặt ưu tú hút người, đôi ngọc lục bảo chớp chớp hơn cả bả vật quý.

Cậu cảm nhận được đợt gió mát thổi trào vào tim khiến nó đập nhanh lạ thường, hình dung thành đoá xuân dã anh nhỏ mong manh cần được bảo vệ. Nhưng lại trái ngược với biểu cảm mạnh mẽ cứng rắn kia.

Hẳn là bị Sakura làm cho rung động rồi

- Thật đẹp

Naruto ghi nhớ khoảng khắc này in sâu tâm trí, da mặt hơi nóng xuất hiện mảng hồng hồng.

- Naruto!

Tiếng gọi bị làm cho giật mình, đôi mắt giận dữ của Ino nhìn chằm chằm. Cậu chợt thoát khỏi vẻ dẹp dmềm mại đối diện với ánh mắt chỉ biết ngượng ngùng cười, ngốc nghếch gãi đầu.

- À...hả Ino có chuyện gì không?

- Tên ngốc này, cậu bị cái quái gì vậy hả tớ gọi cậu mấy lần rồi hả, đầu óc cứ bay bổng lên chín tâng mây.

- Do tớ suy nghĩ nghiêm túc chứ bộ

- Cậu mà nghiêm túc thế nào được trong đầu chỉ toàn là ramen. Mà sẵn có ở đây tôi có việc nhờ cậu.

- Nhờ tớ?

- Đúng vậy! Tớ giới thiệu luôn đây là Haruno Sakura, cần cậu đưa đến nơi an toàn. Bây giờ tớ có nhiệm vụ gấp phải đi nhanh bây giờ

'Tên cậu ấy là Sakura'

- Tên ngố này tên là Uzumaki Naruto, tuy có hơi ngốc nhưng được cái rất đáng tin cậy. Cậu yên tâm mà trở về, tớ có việc đi trước

- Cứ giao cho tớ_Naruto chỉ ngón trỏ vào mình khẳng định

Nhờ Naruto thành công, Ino an tâm mà rời đi. Con đường đổ nát còn lại dôi nam nữ, cô thấy hơi lại ở người bạn mới quen này.

Biểu hiện ngại ngùng...

Cậu hít hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở lời

- Sakura-chan, ngồi lên lưng tớ sẽ đưa cậu đi

Có hơi khó xử trước hành động thân mật dù mới quen. Cô đồng ý

- Nhờ cậu vậy

Tâm tư tên ngốc vui như trẩy hội, nếu không dữ thể diện cho bản thân cậu chắc chắn đã quá khích nhảy cẫng.

'Đồng ý rồi, đồng ý rồi'







.





.




.



Hắc y nhân ảnh nhảy qua, quá nhanh để nhìn thấy. Lá cây va chạm chút rung động xào xạc vang lên. Chakra sót lại vương vãi trong không khí càng đậm đặc và độ bao phủ cao.

Sasuke xung quanh bao vây toàn kẻ địch, thực lực tầm trung đẳng. Sỡ hữu Sharingan và có Aoda hỗ trợ nhưng chưa chắc chắn đánh bại tất cả.

Bọn họ đều mang đồng phục Anbu với mặt nạ kiến Sasuke khó lòng phân biệt thân phận dựa trên vài đặc điểm ít ỏi.

Vừa kịp thời gian, Itachi lẩn tránh khéo léo lập tức xuất hiện đánh văng một trong số đó. Động tính lớn, Sasuke liền chứ ý tới, Ayona nằm bệt lồm còm bò dậy.

Mái tóc xù xoà trông chẳng ra người ngợm.

- Anh hai

Đồng tử đỏ rực thoáng ngạc nhiên thu liễm sát khí vừa mới doạ người vừa nãy.

'Anh hai, nhiệm vụ là gì tại sao hiện giờ lại có mặt tại đây. Sao anh ấy lại biết, còn cha mẹ gia tộc'

Đó là toàn bộ câu hỏi anh muốn Itachi trả tời ngay lúc này. Itachi như đọc được suy nghĩ trả lời

- Anh biết em có rất nhiều câu hỏi nhưng trước hết hãy sử gọn kẻ địch trước đã_Nhìn về phía đám áo đen

Trung tâm của bộ máy, Itachi ý chỉ cô gái kia. Ayona lặng thinh đứng yên

- Vâng_Sasuke chịu nghe lời

Họ lao đến cùng lúc dường như do chạy trong mình huyết thống mà ăn ý đến từng hành động

Nam nhân bị đá bay nhanh chóng tỉnh dậy, sẵn trong túi rút ra bịch chất lỏng màu xanh xé ra tu hết. Hắn ta sau đó sức mạnh tăng lên gấp bội, cơ thể tuôn ra nguồn Chakra màu đỏ bao bọc

Vết thương trên người cần vài giây là biến mất, cứ như chưa có chấn thương vật lý nào sảy ra. Anh đã từng thấy cách hồi phục này rất giống một người, không những gia tăng sức mạnh còn tốc độ chữa trị cực cao.

Và cả hình dạng điên cuồng mất tự chủ, là người ngay tầm mắt đều là kẻ địch. Xuất hiện tình trạng cũng chỉ có một người, e rằng những người còn lại ít nhất đều có túi chất lỏng.

Tránh trường hợp tất cả sử dụng cùng lúc, cần phải hành động đánh nhanh thắng nhanh.

- Aoda, chúng ta chia ra chiến đấu.

Đồng tử sắc bén ánh kim nhìn Sasuke, nó thụt người về ra sau cùng lúc anh nhảy lên. Aoda dùng thân thể to lớn chiếm ưu thế về sức mạnh

Âm thanh hỗn độn hoà vào thời tiết về đêm se lạnh, hai Ninja có máu mủ ruột thịt liên tục đỡn đòn và ra ra tay ác liệt gần đến mức thừa sống thiếu chết.

Ayona bộc phát nguồn Chakra sâu bên trong khiến bàn tay ả chịu ảnh hưởng rất lớn, nửa cánh tay bốc lên làn khói trắng rồi bị băng bao phủ. Mạch máu lẫn cơ bắp hoá thành khối đá lạnh trong suốt như thuỷ tình. Mặc dù dây thành kinh nằm hoàn toàn trong phạm vị đó đã chết nhưng các đốt ngón tay có thể cử động.

Đôi chân thon dài chạy trên nền đá lạnh thoát cái đã xuất hiện sau lưng Itachi, ả vung tay đánh mạnh. Kịp thời Itachi xoay thanh kiếm phía sau đỡ lấy.

Đôi mắt hiện hữu tia sát ý đối địch nhìn nhau.

- Hự

Sasuke vừa rút cây kiếm ra khỏi cơ thể hắn liền bổ nhào, chút hơn thở không còn. Chỉ một nhát xuyên qua tim, cơ hội phản kháng chưa kịp thực hiện. Nhiều thời gian trôi đi, năm tên đã bị hạ gục hoàn toàn

Một số còn lại do đã biết được phong cách chiến đấu với Sasuke nên khó nhằn trong việc hạ gục nhanh.

Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng viết thương lớn, hắn nhận lấy đau đớn rít lên. Cẳng chân khập khiễng bò dậy hết sức khó khăn, bộ đồng phục trên người bị phá đến mất không thể sử đụng

Anh tặc lưỡi, nhăn nhó hiện ra mặt. Quả thật dai như đỉa

Gân co rút nổi rõ trên da, tay nắm chặt thành quyền giữ chặt vũ khí.

- Hoả độn! Đại hào hoả cầu chi thuật

Khác với những lần trước, ngọn lửa hình cầu có uy thực gấp bội. Bọn chúng khéo léo né đòn, mặt băng dưới chân do Ayona tạo nên chịu ảnh hưởng mà tan thành nước nhanh chóng.

Hơi nước bốc lên mờ ảo, nó có hơi ít Aoda bèn làm tầng hơi nước dày đặc bao trọn vùng lớn. Bất lợi trong chiến đấu nếu không có huyết kế giới hạn, tầm nhìn thu hẹp chỉ ba mét.

Phụp!phụp!bụp

Thanh âm của vật cứng vào đó rơi xuóng vũng nước kia dòn tất cả sực chú ý vào đó. Các đôi thủ đứng yên tại chỗ rút vũ khí ra sức phóng về hướng tiếng động phát ra.

Đồng loại công kích liên tục kiến mặt nước tĩnh lạng chịu đá kích bắn lên cao, dòng thuỷ trận hình thành.

Sharingan nhìn thấy sự hiện diện mạch chakra, lướt qua liền nhìn rõ vị trí đôi thủ

Dòng diện chạy dọc theo vũng nước, phân tử H2O chà sắt lấy nhau vô tình ấp ủ dòng diện nhỏ. Tuy điện thế chưa đủ để giết chết người nhưng chỉ cần có thứ gì đó xúc tác tất cả sẽ cùng lúc liên kết.

Sự thực là vậy tích tiểu thành đại vùng sương bao phủ mang điện tích đã phát huy tác dung.

Rẹt! Rẹt

- Aaaaaaaa

Tiếng dây thanh quản rúng mạnh kêu gào thảm thiết, anh đã nhanh chóng thoát khỏi nó nhìn một đám mây nặng trĩu mang điện màu xám xịt đáp xuống mặt đất

Sau vụ giựt, bộ tóc cháy gần hết cơ chân co giật không ngừng. Bất tỉnh nhân sự.

.

Ayona vung nắm đấm loạn xạ, ý thức là con người đến tận giờ Itachi xác định là đã mất. Cẳng tay hoá băng đẫm máu không còn đi dáng vẻ trong suốt vốn có.

Hành động càng trở nên điên dại hơn, trông giống con sói hoang vùng bắc lạnh giá. Chất chứa trong đó là nỗi cô đơn hiu quạnh mong tìm được chút tình yêu thương của đồng loại ở nơi lạnh giá khắc nhiệt.

-...

Itachi chẳng thương tâm, thông cảm cho cô ta thì ai thông cảm cho số mệnh của gia tộc. Vốn đã định trước, trong mắt người khác họ là quái vật, lối suy nghĩ ấy đã như rễ cây cổ thụ đâm sau và bắm chắc vào nhận thức người làng lá.

Ngoài mặt là người mộ nhưng phiên bản khác không ngừng xỉa sói, hẳn là chịu đựng quá đủ giờ mới vùng lên dành lại danh dự gia tộc

Ả tạo cho mình cái rìu bằng băng, cao hơn một cái đầu trông cầm nắm chả khó khăn tý nào. Thanh gương máu tươi va chạm, tấn công kịch liệt, một ý nghĩ từ bỏ cũng không có. Ayona thâm tâm lạnh giá mong rằng lần đầu tron đời cảm nhận ánh sáng mặt trời ấm áp.

Hết thảy chua cay ngọt bùi đều nếm trải, từng có lời thoại ả đọc được

Nếu không nhận được cái ôm tư mẹ hay túi bánh bao nóng hổi cha mua về thì dang tay ra đón lấy hơi âm ánh sáng mắt trời, hướng lòng mình với bầu trời xanh

Chẳng biết vì sao nước mắt nóng hổi lan dài trên gò má khô quạnh, chóp mũi ửng đỏ. Động tác chậm dần, sức mạnh hạ xuống vài phần, ý chiến đấu bay theo làn gió cuối mùa.

- Giết tôi đi!

Đến tận khoảng thời gian dài mới mở miệng nói với Itachi câu hoàn chỉnh. Vết nứt màu đen trên thân thẻ bắt đầu nứt toạc, vài mảnh vụn rơi ra, màu mắt nhạt dần.

Itachi cụp mi thả lỏng bản thân nhìn Ayona

- Tôi không đủ can đảm kết liễu bản thân, xin anh

- Nhẫn đạo là gì? Tại sao có thể cầu xin đối thủ giết chết mình...

-...

Ayona trầm mặc một lúc lâu, bờ môi bặm mạnh chà xát, run rẩy chút trong tim. Hèn nhát, yếu đuối là những lời tự nhủ với tình trạng bây giờ, suốt mười mấy năm qua luôn sống cô độc. Ông ta cho đủ ăn đủ mặc, rèn luyện trái tim sắt đá.

Cuộc sống thế này cô chịu hết nổi rồi. Ayona hít hoi thật sâu

- Phặp

Bất ngờ không lường trước được Itachi lùi lại. Con ngươi quỷ dị trợn tròn, vết cắt xuyên qua da thịt chặt phăng khúc xương cứng. Hộp sọ trơ trọi lăn lóc quanh nền băng, máu đỏ ào ạt tuôn rơi.

Vệt máu bắn lên bộ đồng phục anbu, sượt qua da mặt. Itachi quá nhẫn tâm và vô tình cảm xúc lưu lại cũng chẳng có.

Cuối cùng hiện hữu trên khuôn mặt Ayona là nụ cười mãn nguyện. Đến chết ả cũng nguyện chết dưới thanh kiếm của anh, cầm thanh kiếm mà chém.

Danzo chết chưa lâu nhưng đến tận giờ này cả cơ thể lẫn tâm hồn đều giải thoát

'Thật tốt'

- Nii-san

Cất tiếng gọi quen thuộc vang lên trong đầu Itachi, đã rất lâu rồi một câu anh trai. Kí ức năm xưa đột nhiên lùa về, trải rông khắp ánh nhìn.

- Sasuke

Ý tứ anh trai Sasuke cảm nhận rõ, anh muốn hỏi rõ

- Nếu em đã muốn biết tới vậy anh sẽ nói tất cả_Itachi thở dài

- Hôm đó chắc hẳn em đã nghe lén anh và Izumi nói chuyện và anh muốn nhờ cô ấy xâm nhập và hang ổ của Katsu. Muốn thảo luận cũng như hợp tác để lật đổ hắn, ngoài ý muốn lại có sự hợp tác của Danzo. Nên tiến trình kế hoạch không thể đẩy nhanh được.

- Vậy anh biết tất cả những việc em đang làm?

- Anh biết, anh lại muốn xem em lật đổ hắn như thế nào. Rắc rỗi nằm ở chỗ Katsu lão ta có đội quân của riêng mình, cả anh cũng không dám manh động. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn được giải quyết, Danzo chính là những người đứng đằng sau giật dây tất cả. Đên cuối cùng em cũng không bao giờ để gia tộc diệt vong đúng không

Sasuke cúi gằm mặt xuống

- Miễn là trong khả năng em có thể tự lo liệu

- Tốt lắm. Cha sẽ khen em


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net