[Tsuruichi] Đã Quá Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mùa hạ, nóng đến nỗi rát cả da, nắng rơi rớt từng mảnh nặng trĩu xuống nền sân làm cho không khí oi bức ôm trọn cả bản doanh. Mấy nhóc nhà Awataguchi thì đã cùng Saniwa đi viễn chinh hết rồi vậy nên ở bản doanh lúc này rất yên tĩnh thế thì không hợp với tôi chút nào - một ngày buồn chán... tôi đang ngồi ngoài hiên suy nghĩ lung tung gì đấy thì Ichigo đã đi đến bên tôi từ lúc nào, trên tay cậu cầm hai cốc nước lạnh cậu nhẹ nhàng gọi tôi :" Tsurumaru-dono... ngài đang nghĩ gì đấy ?" "À... suy nghĩ lung tung ấy mà"- tôi gãi gãi đầu trả lời rồi nhận lấy cốc nước mà Ichi đưa. Trong Honmaru này, chỉ có Ichi là thân với tôi và cũng như là hay quan tâm đến tôi nhất vì vậy tôi rất quí cậu ấy, dần dần rồi thứ tình cảm kỳ lạ đó đã vượt xa mức bạn bè. Ngay bây giờ đây, cậu đang ngồi bên tôi, mái tóc xanh lam, đôi mắt màu nắng ấm áp và nụ cười trìu mến... trong phút chốc tôi lại thấy cậu thật đẹp quá... đẹp hơn tất cả mọi người trên thế giới này nên tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình.
-Này Ichigo...
-vâng?
-.... À... thôi... không có gì đâu...
Nhưng tại sao không thể nói ra những cảm giác mà tôi có với cậu ? Có phải không đúng lúc ? Không... là do tôi sợ, sợ thứ cảm giác này chỉ là một chút gì đó nhỏ nhặt hay giả dối , một chút cảm mến vì cậu đã quan tâm tới tôi chăng ?
~
- Tôi xuất chinh nhé...
- sao cơ, cậu vừa đi hôm qua mà ?!
- vâng... nhưng vì chủ nhân muốn tìm cho được Mikazuki nên...
- thật là... mà Ichigo này
- vâng ?
- ta... thích cậu...
- vâng... ?!... việc này...
- Ichigo ! Nhanh nào !!!- Jirotachi gọi.
- việc này, nói sau nhé Tsurumaru-dono, tôi phải đi rồi.- Ichigo vội vàng chạy đi
-uhm... - tôi chỉ có thể đứng nhìn theo Ichi... Ichi, câu trả lời của cậu là gì ? Cậu có chấp nhận tôi không...

Để rồi cũng chiều hôm đó... cậu được giao nhiệm vụ nhưng lại gặp kebiishi trong khi tôi phải ở lại Honmaru thì làm sao để bảo vệ cậu đây ? Vì lo lắng, tôi cứ chờ mãi trước cổng cho đến gần sáng thì thấy từ xa, mọi người trong tổ đội 1 dìu nhau quay về, trang phục của ai cũng đẫm máu. Ơ kìa... sao chỉ còn 5 người, tôi ngạc nhiên khi không thấy Ichigo đâu.
- Ichi... Ichigo đâu ? Ichigo đâu rồi ?
- Cậu ấy...
Không cần nghe hết lời, tôi chạy thật nhanh ra phía cổng, chạy sâu vào cánh rừng bên cạnh bản doanh, miệng luôn gọi tên Ichigo và những dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn trên má. Mặc dù biết rằng cậu sẽ không trở về nữa nhưng trong tôi dường như đã sáng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, yếu ớt... điều gì đã bảo tôi rằng cần phải đi tìm cậu ấy ? Sự mù quáng,... đau quá... không biết tôi đã chạy bao xa rồi, nhưng Ichi đâu ? Cậu không hề ở đây mà là trên chiến trường , trên nền đất đã bị phủ đỏ bởi máu, lạnh ngắt, trở lại thành hình hài một thanh bảo kiếm đã gãy và đang ngủ... một giấc ngủ vĩnh hằng. Phút cuối cùng, không nghe được lời cậu nói, không nhìn được cậu. Đau... đau quá... lòng tôi đau quặn thắt, tôi nằm xuống nền cỏ xanh biếc. Nước mắt vẫn rơi, rơi nhiều. Trong mơ... tôi gặp cậu..
_____
" Tsurumaru-dono"
" Ichigo... là cậu à Ichigo ?"
" vâng..."
" Ichigo... ta yêu cậu nhiều, cậu có chấp nhận ta không ? "
"..."
" Ichigo !!! Trả lời ta đi!!!"
Bóng hình cậu dần mờ đi rồi biến mất.
_____
- Tsurumaru ! Ngươi không sao chứ ?!
Trước mắt tôi là Saniwa, kìa... người đang khóc sao, người vì lo lắng hay vì mất đi Ichigo ? Ichigo, tôi nhớ cậu... ước gì tôi nói với cậu sớm hơn để được ôm cậu và ở bên cậu nhiều hơn nhưng những điều đó... đã quá muộn rồi.
.
.
.
.
.
~ Nhiều tháng sau ~
Một sáng mùa thu, những chiếc lá phong đỏ rực rơi đầy trên sân, không khí se lạnh, qua bao ngày tháng, tôi vẫn chờ, chờ gì đây... chờ một bóng người - người tôi yêu nhiều... nhưng sao cậu vẫn không đến ?
- ara ara~ Tsurumaru, ngươi có muốn cùng ta qua thăm nhà Keiyo không ?
- vâng...
Saniwa cùng tôi đến thăm nhà Keiyo - anh trai của người. Qua lối đường mòn kia, tôi thấy một căn nhà to... mà nơi đó cũng có những toudan như tôi.
- ngươi đợi chút nhé, ta sẽ sớm quay lại.
Người bước vào nhà chính rộng rãi, tôi ngồi ngoài hiên chờ người thì tình cờ tôi gặp được một chàng trai tóc xanh lam, đôi mắt màu vàng của nắng ấm áp, nụ cười trìu mến ... tôi nhận ra, đó chính là Ichigo. Trong vô thức, tôi chạy thật nhanh đến ôm lấy cậu, miệng khẽ thì thầm :" Ichigo, ta nhớ cậu" nhưng cậu ấy đâu biết được đã có chuyện gì xảy ra vì đây là một bản doanh khác, cuộc sống khác.
- A... Tsurumaru-dono, ngài làm gì thế ?!
- cậu không nhớ được gì sao ? À phải rồi... chúng ta ở bản doanh khác mà. - tôi vội lùi ra sau.
Vừa lúc đó, một Tsurumaru nữa bước đến với trang phục chiến đấu, Ichigo đã ôm hắn và nói :" mừng anh trở về". Ở đây, cậu có hạnh phúc riêng của cậu... còn tôi, tất cả đã mất hết, đến người tôi yêu còn không thể bảo vệ được, tôi thật ngốc quá. Nhìn họ, nỗi nhớ đến Ichigo lại ùa về, hai hàng nước mắt lại rơi... mặn chát, thấu cả xương thịt.
Ichigo... cậu đâu rồi? Mau đến đây cùng ta... dù là muộn thế nào ta cũng sẽ chờ...
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net