KẾT QUẢ TEST 1 (WRITE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng buồn là 1 số TTS mảng Write đã rời khỏi cuộc thi vì lí do không sắp xếp được thời gian...

(4). NimAKiim #Mông

(13). phanh2911 #Phanh

(16) _Shh2410_ #Shh

Cũng chính vì vậy mà số TTS mảng Write còn lại trong cuộc thi chỉ còn 3 TTS

-------------------------------

BÀI DỰ THI

(7). HH8358 #Woo

Có gì đó chạy dọc sống lưng cô, anh hôm đó đã nói lời chia tay mà anh gọi là đơn thuần nhất, anh không đưa đến một cô gái mới, không cần biện hộ rằng mình sắp phải đi du học, ấy chỉ là một nụ hôn sau gáy, anh khóc, anh nhẹ nhàng xoa mái tóc cô.

"Ta chia tay, mong em đừng buồn"

Liệu khi chia tay Taehyung sẽ không cảm thấy hối hận, Kim Jisoo chí ít cũng vớt vát được một chút cảm giác thương yêu, nhẹ nhàng và thanh mãnh, anh mỉm cười, ngọt ngào hôn lên cánh môi nhợt nhạt vì căn bệnh cũ của người anh thương.

Trong nỗi buồn nơi cánh tim cô, cô cảm thấy kinh tởm xiết bao vì cái thanh thái ranh mãnh đó, anh ắt hẳn phải kiêu hãnh lắm, lãnh đạm như vậy cô chỉ biết gượng cười.

Trời hôm nay màu đỏ thẫm, cũng có thể mắt cô nhòe đi vệt máu của trái tim, ly cà phê xa xỉ ấy, ly cà phê cuối cùng Kim Taehyung ấm áp trao vào tay cô, cô thẳng tay ném vào thùng rác, tàn khốc và bất nhẫn.

Ánh mắt cô trĩu buồn, bóng lưng gù thập thiễng trước quán bar, cô không uống rượu, chỉ vốc mớ thuốc kích dục trên bàn mà nuốt lấy nuốt để, Kim Jisoo dịu dàng của ngày nào? Kim Jisoo chỉ là một con ngốc của mối tình đơn phương vắng tắt gọi là chín năm.

Người cô hoe đỏ, mồ hôi hễ nhại chạy dọc nếp áo ngực cương cứng, chỉ khẽ nghe được tiếng thở dài.

"Anh à, mang cô ấy về nhà đi"

Cô vững vàng trước sự kích thích dục vọng, điên đảo hôn lên cổ người đang ở bên cô, anh nâng cô xuống giường, thậm chí cô còn chủ động tháo cúc áo. Lẽ ra cô đã có thể trao thân cho người đó... "Một người lạ"

Ánh mắt cô nhíu lại, ngất lịm trong đống cảm xúc hỗn độn chưa đi đến đâu. Chia tay anh kì thực rất khó nói, quen nhau lâu như vậy lại có thể dựa vào đâu để chia tay, huống hồ... huống hồ họ đã cùng nhau hứa hẹn nhiều thứ.

Kim Jisoo hoàn toàn điên mất rồi, sáng

Hàn Ân

đó cô ôm cơ thể mềm nhũn, hai mắt đỏ ngầu, thực sự quán bar đó đã đưa cô số thuốc quá liều.

Cánh cửa phòng bật mở, cô lặng thinh nhìn người đàn ông với khay trứng nóng. Rất ôn nhu và dịu dàng, còn có gì đó rất giống với Tae mà cô yêu.

Cậu đến bên cô, nhẹ nhàng vỗ về cô với nụ cười kiều diễm, mong manh lạnh lùng, khẽ nói yêu cô như thể họ đã gặp nhau từ trước.

Kim Jisoo trong nỗi thất vọng vẫn đục, việc tìm tình yêu mới thay trong cô nỗi đau tột cùng.... phải! Một lời đồng ý cho thứ tình yêu mới lạ lẫm.

Anh ngọt ngào lắm, lúc nắm tay cô cũng chỉ tới giới hạn, anh nói anh thấy cô ở quán bar, bên cạnh còn có đám thuốc không rõ nguồn gốc, chỉ là trong anh có gì đó gọi là thương cảm, chắc chắn sẽ cần một sự che chở và bao dung thật nhiều.

Kim Jisoo thở dài, đối với anh cũng trở nên thân cận, khuôn mặt anh là vô vàn những biểu cảm ngượng ngùng, có lẽ đến với cô anh cũng đã đặt ra giới hạn.

Trao cô ly cà phê mỗi buổi tan trường vắng lặng, đón cô với một vòng tay rộng vô vàn những là yêu thương, che chở bảo bọc cô và luôn biết kiềm chế ở mỗi vấn đề.

Kim Jisoo tự hỏi, liệu còn cái gì mà cô vẫn chưa có cảm xúc, hay là do anh không giống Tae, không cộc cằn khó chịu, không bắt cô leo cây hàng giờ liền không lúc nào là không có ý nghĩ đồi bại, thật kì quặc, thật khó hiểu, cô vì những điều vô nghĩa đó mà mê muội đến như vậy, còn người đàn ông đến với cô như một thiên thần, nói trắng ra là cô không có cảm xúc.

Anh ngồi bên vệ đá, khẽ vén tóc cô bằng chiếc kẹp tóc màu tím, anh nói do anh nhặt được từ bàn làm việc, cũng hơn hết là ngắm được trọn ánh mắt cô. Kim Jisoo cười khì, cảm ơn anh vì những gì cô đang lãng phí.

Phải chăng cô cũng cảm thấy, đối với người yêu cô nên mở lấy lòng mình, thực sự tệ

Hàn Ân

cô không tài nào có thể.... cô sẽ ở mãi trong mối quan hệ ràng buộc này.

"Anh à... em nghĩ mình không...."

Tiếng cô chợt vang lên, dường như còn lấn đi tiếng xe hơi giáng vào người đó.... Anh ấy, người anh ấy vật vã những máu, vẫn lê đến đỡ cô dậy, cô lúc nãy chìm trong cảm xúc mà vượt qua đèn, lúc nãy là anh cứu cô.... nhưng hình như anh lại lịm đi với mái tóc rũ rượi máu, cô... cô khóc, ánh mắt cô chùn lại, tâm trí cô thôi thúc cô ngày càng nhiều, trên còn đường đến bệnh viện, hàng ngàn lời xin lỗi đến với anh.

Bác sĩ nói thị giác anh mất rồi, có lẽ là vì mảnh vỡ máy, cô ngồi thẫn thờ bên phòng bệnh, nụ cười khi nào cũng nhếch lên điên dại. Anh xoa đầu cô, nỗi đau ấy anh sẽ cố khắc phục.

"Em yêu anh, yêu anh, yêu anh..."

Cố hét lên với tiếng khóc tức tưởi, anh mỉm cười với lấy cánh môi cô, ở đây.... cô cảm thấy có gì đó quen lắm... cô nhất định là đang yêu, nhất định là đã có cảm tình với người đàn ông này. Phải! Cứ thế cô và anh trải qua hai năm đầy ngọt đắng. Chiếc váy cưới kia, cô muốn dành trọn cho anh.

"Jungkook ta mãi bên nhau nhé!"

Tiếng cô ấm dần, chen chúc trong sự trả lời nơi người cô yêu là.

"Taehyung. Anh có lỗi với em"

Để quên nơi lễ cưới trang trọng, Kim Taehyung với đôi mắt đen không thị giác mãi mãi chỉ có một tình yêu đối với cô dâu kia....

******

BGK Lú: cách hành văn khá mượt, tốc độ diễn biến không bị nhanh. nhưng mà không biết do chị già quá rồi hay có vấn đề đọc hiểu nữa mà chị thề chị đọc không hiểu cốt truyện huhu ;; chị không nói kháy hay châm biếm gì ở đây, chị không hiểu thật. hành văn em trôi chảy, nhiều từ còn sai chính tả, còn có những từ hán việt hoa mĩ quá, chị không hiểu được. vả lại jungkook và taehyung em đều dùng ngôi kể là 'anh'? như vậy dễ gây khó hiểu lúc cả hai nhân vật được nhắc tới, giống như đoạn cuối. nguyên đoạn cuối cùng từ chỗ dưói "Jungkook ta mãi bên nhau nhé!" trở xuống, khó hiểu cực luôn ấy. em thử đọc lại xem nhé, nếu không thì có thể giải thích cho chị hiểu được không? Jungkook là anh Taehyung đúng không? và có phải TH đã hiến giác mạc cho JK? Nếu đúng như chị nghĩ, thì em nên khai thác ở phần cuối thêm lí do TH chia tay JS? tại sao lại chia tay? cậu ấy còn yêu JS mà phải chứ? còn nếu chị hiểu sai ý em thì cho chị xin lỗi nhé!

Điểm: 8/10.

BGK Sữa: Hơ..... Đọc có chút.... Gọi sao nhỉ, cảm thấy không thỏa mãn cho lắm :))) Hàn Ân trong truyện là ai??? Sữa có chút không rõ. Cách dùng từ có chút không mượt. Chính tả không nói nhé, nhưng nhắc nhở khi viết xong nên coi lại. Tóm lại, nội dung Sữa thấy khá ổn, chắc do Sữa không có khả năng cảm nhận nhiều :))

Điểm: 8/10.

TỔNG ĐIỂM: 16

----------------------------------

(8). Ny_Ny851 #Ny

Thời gian trôi nhanh thật,mới mà đã 7 năm trôi qua rồi nhỉ? Vạn vật trên Thế giới vẫn như ngày thường, vẫn tấp nập theo nhịp sống hối hả. Hàng ngày ngoài đường người người qua lại, nhưng sao anh vẫn cảm thấy cô đơn đến thế? Phải chăng là do cậu, là do sự trống vắng của cậu? Mới đây thôi mà hơn 7 năm trôi qua hơn 7 năm không có cậu bên cạnh. Là do anh sai, sai rất sai. Là anh để vuột mất cậu, là phải bức cậu phải rời khỏi Hàn Quốc mà đi qua L.A .

Có lẽ khi đó anh vẫn chưa suy nghĩ chính chắn, anh vẫn cứ nghĩ rằng cậu sẽ đeo bám anh cả đời. Nhưng đùng một phát nhận được tin cậu rời đi. Có lẽ anh rất ngốc nhỉ? À không,à không cả hai đứa đều ngốc cả. Anh ngốc vì quá vô tâm nên để vuột mất cậu. Còn cậu quá ngốc khi đi yêu một kẻ vô tâm như anh để rồi ôm tổn thương, bức quá phải rời đi. Khi đó anh mới nhận ra được anh yêu cậu nhiều thế nào. Nhưng lúc này hối hận còn kịp không khi hai người hai nơi?

******

_ Anh Mark ơi!- một cậu bé nhỏ nhắn chạy đến sân bóng rổ

_ Gì nữa đây nhóc? Tìm Mark của anh à? - một người tên Jackson bỡn cợt đùa giỡn với JinYoung

_ Mark nào của anh? Nhóc gì mà nhóc, người ta đã 16 tuổi rồi nhé anh kia!- JinYoung chu chu miệng giận dỗi

_ Thôi anh đi cho hai đứa bây tự nhiên hén. Hô hô - Jackson đến vỗ vai Mark mặt cười toe toét

Sau khi Jackson đi rồi thì JinYoung đến gần Mark, chìa chai nước chanh mát lạnh ra:

_ Mark, mệt không,uống nước đi nè.

_ Anh cảm ơn nha!

_ Mark này, lần thứ 99 rồi nhé, em thích anh Mark.

JinYoung thích Mark đã lâu rồi, nhưng anh lại không thích cậu nên cậu cho rằng tỏ tình đủ 100 lần sẽ làm anh rung động. Lần này JinYoung đã quá quen với việc tỏ tình này nên không ngượng nữa, đâu như ngày trước lắp bắp mãi mới nói được 3 chữ "Em thích anh"

_ JinYoung, anh không hề thích em. Đừng làm phiền anh nữa, anh chán quá rồi. Đừng ngày nào cũng lại đây làm phiền anh chứ!

Những lời nói ấy như sát muối vào tim JinYoung, với suy nghĩ non nớt của một cậu bé 16 tuổi mà phải chịu những lời nói này thì đau đớn gì hơn. Khẽ nở ra nụ cười chua chát, mắt cậu ầng ậng nước:

_ Được, Park JinYoung này sẽ không làm phiền anh nữa. Xin lỗi vì bao nhiêu ngày qua gây phiền phức cho anh.

Nói rồi JinYoung vụt chạy đi, để lại Mark một mình đứng đó. Nhìn thấy bóng lưng ốm yếu của JinYoung bỗng nhiên tim Mark dấy lên cảm giác xót xa, nhưng vội lắc đầu suy nghĩ rằng ngày mai cậu lại đến thôi.

Nhưng đã 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,...rồi 1 tháng trôi qua JinYoung vẫn không đến. Mark bắt đầu thấy lo lắng cho cậu, anh chạy đi tìm YoungJae hỏi:

_ YoungJae em thấy JinYoung đâu không?

_ Gì chứ? JinYoung đi L.A lâu rồi mà, cậu ấy thích anh vậy mà không nói cho anh sao? Hay là do anh làm cậu buồn nên thế? Mark Yien Tuan, có không giữ mất đừng tìm.- nói rồi YoungJae cũng quay lưng đi mất.

Mark chuyển đối tượng sang tìm JaeBum,người anh nuôi của JinYoung,rồi cũng nhận được câu trả lời:

_ Đáng đời mày,làm thằng bé buồn nên nó đi L.A rồi. Mark Yien Tuan, có không giữ mất đừng tìm tao hỏi nhé!

******

Hôm nay valentine rồi, nhân viên trong công ty Mark rủ nhau xin phép nghỉ sớm để đi chơi cùng người yêu. Mark thì vẫn độc thân nên nán ở lại làm thêm công việc. Nhưng rồi cũng chán quá nên đi xuống phố chơi. Xuống phố rõ là chán hơn khi ai cũng có cặp cả, tay trong tay nói nói cười cười rõ hạnh phúc. Mark chau mày đi vào quán thú cưng bên đường, có lẽ vào đấy sẽ đỡ chán hơn.

_ Yah Park JinYoung,sao cậu không chịu nghe máy hả???

Mark giật mình, anh có nghe lầm không? Park JinYoung ư? Hay chỉ là cùng tên?

_ Hì, xin lỗi nha YoungJae,do máy mình hết pin rồi. Hì hì, cậu coi cửa tiệm nhé. Tớ đi trước đây.

_ Đi lẹ!

Đúng rồi,Mark không nghe nhầm rồi. Là giọng nói của JinYoung, chính là giọng nói của JinYoung. Mark nhìn thấy JinYoung rời khỏi cửa tiệm, lén đi theo sau.

Đi được gần đến nhà thờ, thì cậu dừng lại:

_ Mark, đi theo đủ chưa?

Nói rồi cậu quay người lại nhìn Mark khẽ cười

Mark chết sững, phải rồi,nụ cười đấy,nụ cười mà 7 năm qua anh hằng mong nhớ. Tên có thể trùng,giọng nói cũng có thể trùng nhưng khuôn mặt này,nụ cười này sẽ mãi mãi sẽ không trùng với ai.

_ JinYoung,anh xin lỗi vì chuyện 7 năm trước anh đã làm em tổn thương. Em đã tỏ tình anh 99 lần rồi,lần này cho anh tỏ tình cho đủ 100 lần được không em?

_ Em...em...

_ Nếu em không đồng ý anh sẽ theo đuổi em như khi trước,sẽ bù đắp cho em những tổn thương mà anh gây ra. Có được không em?

_ Em....em....được mà Mark,em còn yêu anh...

Mark như khựng lại, rồi vội ôm cậu vào lòng,siết thật chặc,như sợ cậu sẽ đi mất. Có lẽ Valentine này đã là lúc bắt đầu đánh dấu cho tình yêu anh dành cho cậu

******

BGK Lú: Chị thích cốt truyện, khá ổn, diễn biến hơi nhanh, còn nhiều lỗi chính tả. đặc biệt ngay câu đầu tiên đã mắc lỗi, "mới mà đã 7 năm..." mắc lỗi ở câu đầu thường khiến người đọc tuột mạch cảm xúc em nhé. đoạn đầu khá tốt, tâm lí nhân vật ổn, lời văn cũng không thô, nhưng đoạn gặp lại nhau, tâm lí nhân vật hời hợt quá. những đoạn cao trào trong truyện, chú trọng miêu tả cử chỉ, hành động, tâm lí nhân vật vào nhé, như vậy sẽ tốt hơn là chỉ đơn thuần chêm vài câu cảm thán và câu hỏi tu từ vào rồi kể lại sự việc. tình huống gặp nhau không đặc biệt cho lắm, và nên khai thác lí do JY trở về sau 7 năm nhé. với lại chị nghĩ, 7 năm, đủ để người đã từng bị tổn thương quên đi người tổn thương mình đấy. khi mình thích một người mà người ấy không đáp lại, đến một lúc nào đó ta sẽ mệt mỏi và buông tay, huống hồ còn xa nhau đến 7 năm. Mark thì có thể do hối hận, do nuối tiếc mà còn tình cảm thật, nhưng JY thì đã từng bị tổn thương. một người con trai, danh dự, lòng tự trọng luôn đặt trên đầu, hiếm có ai bỏ qua tự trọng mà tha thứ cho người đã thương tổn mình lắm. chị chỉ thấy chi tiết cuối không hợp lí lắm thôi, còn chị thích cốt truyện lắm. Cố gắng lên em nhé!

Điểm: 7,5/10

BGK Sữa: Cốt truyện này đối với Sữa có chút không mới cho lắm, nhưng vẫn rất ổn. Khi mới bắt đầu truyện cậu đã phạm một lỗi không đáng cho lắm, có thể những người dễ tính sẽ ngó lơ, nhưng khi gặp một độc giả khó tính, tình tiết này sẽ khiến họ rất khó chịu đấy. Tình tiết truyện Sữa cho thấy diễn biến có hơi nhanh, diễn tả tâm lí nhân vật về sau có chút không ổn, cậu nên trau chuốt lại một chút. Sữa sẽ không nhắc chính tả nhưng mỗi khi viết xong hãy kiểm tra lại nhé. Ngoài những cái Sữa đã nhắc còn lại thì cho là khá ổn. Cố gắng hơn nhé!

Điểm: 8/10

TỔNG ĐIỂM: 15,5

---------------------------

(14). lizforever_1306 #Coca

Tách cà phê vẫn còn bốc hơi bên khung cửa sổ.......

Jennie, cô là một nữ sinh ở trường M. Cô cũng như bao cô gái teen khác. Cô thích truyện tranh, bánh kẹo, thể thao và một số nhóm nhạc K-Pop. Cô có nhiều lúc được gọi là trẻ con như con nít năm tuổi. Dù mọi người gọi cô là " Nít 11" nhiều lần, cô lâu lâu cũng cảm thấy ức chế.

Cô bắt đầu tập yêu....

Mặc dù, xung quanh, cô cũng không yêu được ai, chỉ dừng được ở mức " Ngưỡng mộ". Rose, bạn cô biết được điều đó. Lâu lâu cũng bật cười vì điều ngớ ngẩn đó. Rose bảo với cô, chỉ cần cô người lớn là ổn thôi mà. Cần gì yêu!

Cô bắt đầu tập yêu....

Mặc dù, xung quanh, cô cũng không yêu được ai, chỉ dừng được ở mức " Ngưỡng mộ". Rose, bạn cô biết được điều đó. Lâu lâu cũng bật cười vì điều ngớ ngẩn đó. Rose bảo với cô, chỉ cần cô người lớn là ổn thôi mà. Cần gì yêu!

Rose giật mình:

" Cà phê ư? Thôi bỏ đi. Cậu con nít thế mà đòi uống cà phê. Mà tớ cũng ghét cà phê lắm!"

Cô buồn. Bỏ đi. Lâu lắm cô mới có dịp hiếm hoi làm người lớn. Chợt, cô nhớ ra một điều. Trong lớp, có một học sinh mới chúa ghiền cà phê. Hắn tên là Taehyung. Hắn ngồi ghế bên Jung Kook, đứa lầy nhất lớp tôi.

Cô muốn mời hắn đi uống cà phê. Vì trong lớp hầu như chỉ uống cà phê với trà cho tỉnh ngủ thi cử. Chứ phần đông thì thích uống trà sữa.

Cô cũng thích trà sữa.

*~*~*~*~

Cô đi đến phòng thư viện. Nơi hắn ở đó. Hắn được giao nằm trong ban đó và hiện đang trực nhật. Cô nhìn chằm hắn. Hắn thì chẳng để ý đến cô gì cả.

Cô thấy hắn đang định xách cặp ra ngoài, cô liền nói:

" A Tae!"

Hắn nhìn chằm cô:

" Gì thế? Nói lẹ tôi còn đi uống cà phê nữa."

Hẳn là một kẻ khó ưa nghiện cà phê mà. Hứ, thiệt đáng ghét.

" Tôi muốn rủ cậu đi uống cà phê."

Hắn không cảm xúc. Mặt đơ ra nhìn chằm tôi. Nhìn lên trời một lần, rồi nhìn xuống đất một cái.

" Ừ, thích thì chiều."

Trời đang mưa to hơn, hắn mau chóng dẫn cô đến một quán cà phê cách nơi hai người đứng vài bước chân. Đó là một quán cà phê nhìn cổ kính nhưng rất đẹp. Cô rất thích những quán cà phê như thế này, bởi vì nó rất yên tĩnh.

" Cho làm quen nhé. Tôi tên Lisa. Xưng cậu sẽ thân thiện hơn."

Hắn nhăn mặt:

" Tùy cậu. Tôi tên Taehyung. Chắc cậu cũng biết. Capuchino?"

" Ok."_ Cô trả lời.

Hai tách Capuchino đã đặt trên bàn. Hắn liền lấy ly nhiều hơn rồi ực một ngụm, cứ như nó ngon nhất thế giới. Trước đây, mỗi lần đến kỳ thi, cô chỉ uống trà thôi. Chứ chưa lần nào uống cà phê.

" Ngon không?"_ Cô hỏi.

Hắn gật đầu lia lịa:

" Tuyệt cú mèo luôn chứ."

Cô nhắm tịt mắt lại, đưa ly cà phê vào miệng. Lúc đầu, nó vô cùng đắng, đắng đến kinh hoàng. Nhưng lúc sau, vị nó lại trộn lẫn vừa ngọt vừa đắng. Nuốt một cái, ôi thật tuyệt vời!

" Ngon dữ. Thanks nha." _ Cô cười.

Hắn nhìn cô:

" Thanks gì? Cậu ngộ ghê!"

Cô nhìn lại hắn, cười thật tươi. Hắn thấy cô thế liền cười theo. Đó là nụ cười kết duyên chăng? Đến giờ, cô cũng chẳng hiểu nụ cười đó chứa gì.

Từ đó, cô thích hắn......

Mọi đêm, hắn luôn là hoàng tử trong giấc mơ của cô. Và không bao giờ bỏ cô cả. Mãi mãi.

Trong nhật ký của cô, tên hắn luôn được khắc đầu tiên. Cô như một người bị trúng ái tình của hắn. Đã bao lần, cô định tỏ tình với hắn. Nhưng lại sợ hắn từ chối.

Cô liền tập thành một cô gái hoàn hảo, sau một thời gian tìm tòi hắn thích người con gái thế nào. Đây là kế hoạch:

# Đẹp.

# Năng động.

# Thích cà phê.

# Trẻ con.

Cô đều làm được hết những điều đó. Nhưng mà.....

" Tae, cậu....cậu có thích ai chưa?"

" Rồi. Cô ấy vừa đẹp, vừa năng động, vừa thích cà phê giống tớ, lại rất trẻ con."

Cô rất buồn khi hắn nói thế. Hàng trăm nhát dao đang đâm thẳng vào trái tim cô. Cô quệt nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ rưng rưng trên má. Cô nghĩ mình nên nói tình cảm của mình cho hắn nghe. Dù biết đã quá muộn rồi.

Nhưng lý trí cô bảo đó là một sai lầm lớn. Hắn đã thích một người khác rồi.

" Mà nè, chiều nay. Cậu hẹn tớ ở quán ăn Mic Drop được không?"_ Tôi mạnh mẽ nói.

Hắn gật đầu:

" Ok, tiệm đó tớ cũng hay tới."

Vào 8 giờ đêm tại quán Mic Drop....

Hắn đã đợi từ lúc 7 giờ 30 nhưng giờ vẫn chưa thấy cô. Mở điện thoại lên, hắn cũng đã gọi hơn mười mấy cuộc nhưng cô cũng không trả lời.

Cô giận hắn ư? Hắn đã làm gì sai? Hắn tự hỏi mình như vậy. Hắn nói cô như vậy thật ra chỉ muốn níu mình với cô sau vào tình cảm thôi. Nhưng cô đã hiểu rằng một thứ khác. Cô nghĩ hắn có bạn gái.

Hắn nhìn chằm cô, cô cũng nhìn chằm hắn

Hắn nhìn chằm cô, cô cũng nhìn chằm hắn. Dưới bóng tối, cô bước lại gần anh, ánh sáng bắt đầu chiếu lên. Cứ như một phép màu vậy. Và bây giờ, không ai cản được cô để đến với anh cả.

" Em....Tớ thích cậu......Dù...dù cậu đã thích người khác rồi....Nhưng...nhưng tớ mong cậu chấp nhận tớ!"

Hắn ôm cô vào lòng, cô thật ngốc! Hắn yêu cô thế mà cô lại....

***********

BGK Lú: Chị bị khó ở nên có thể nhận xét cũng sẽ khó ở theo, thông cảm nhé ;;.

Ok, cái sạn to đùng đầu tiên, là tên nhân vật nữ rốt cuộc là ay Lisa? ở phía đầu em nói là Jennie, đến chỗ gặp Tae lại trở thành Lisa... vậy chị cứ gọi nữ chính là Lisa nhé, vì tên Lisa ngắn hơn.. Trước tiên là diễn biến truyện nhanh, mô típ không mới mẻ, nên đọc xong cũng không để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net