Tôi Không Thích Cậu Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.
6h40p, Lam Nghi vẫn còn đang lăn lộn trên giường, hai mắt nhắm nghiền và hơi sưng do hôm qua thức khuya ngắm gái đẹp tới 1h sáng. Quần áo, chăn gối xộc xệch, tóc tai thì bù xù trông rất thảm hại
"Uỵch" cô ngã lăn xuống sàn, đầu đập vào thành giường 1 phát mạnh, vô cùng đau đớn. Lam Nghi ôm đầu ngồi dậy, miệng lẩm bẩm 1 vài từ thô tục. Bỗng cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã cao tới đỉnh đầu, lúc này cô mới định thần lại, nhìn vào đồng hồ, đã 6h40 rồi chỉ còn 20 phút nữa là vào lớp, mà bây giờ cô vẫn ngồi đây là sao?? Tiểu Nghi đứng phắt dậy, chạy vội đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Dù đang vội, cô vẫn rất chú trọng tới vẻ ngoài của bản thân, make up nhạt và mặc áo sơ mi trắng với chân váy, đôi mắt to tròn cùng cặp kính mắt màu đen tôn làm tôn lên da mặt trắng ngần của của cô thiếu nữ tuổi 17 Tiểu Nghi chạy rầm rầm xuống cầu thang, leo lên xe và phóng tới trường.

"Xoẹt". 1 thứ tiếng nghe thật thê lương và đau lòng làm sao, sắc mặt Lam Nghi đen xì, thẫn thờ nhìn xuống chiếc váy bị rách, mắt cô trống rỗng. Cô thật thảm hại. Cô vẫn mặc kệ việc đó và phi nhanh tới trường. May mắn thay, còn 5 phút nữa mới vào lớp, Lam Nghi thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm thấy nếu không phải Tâm Tâm hôm qua đi uống trà sữa về bị bệnh có lẽ cô ấy sẽ gọi mình dậy đúng giờ và cũng không khổ sở như vậy.
Cô mang khuôn mặt nặng trĩu mệt mỏi đi vào nhà xe, vừa đi vừa nghĩ mông lung. Chợt cô phát hiện đằng trước mình có cảnh vô cùng chối mắt. Duật Minh Hy- hoa khôi của trường và Lâm Trạch Dương đang tay trong tay vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tim cô như bị ai bóp nghẹt, hô hấp khó khăn vô cùng. Từ lâu cô đã coi việc thích Trạch Dương như một tín ngưỡng khó bỏ, rồi bỗng phút chốc, tín ngưỡng ấy làm trái lại những gì mình luôn làm thì lại cảm thấy vô cùng đau đớn và khổ sở. Từ xa, Trạch Dương đã nhìn Lam Nghi đứng sững sờ ở đó, nhìn cô như vậy cậu ta nở một nụ cười đắc ý, rồi cậu quay sang Minh Hy, hôn một cái lên má cô và cười thật tươi. Sau hành động đó quả nhiên sẽ có hai sự ngỡ ngàng khác nhau đến từ Minh Hy và Lam Nghi. Nụ hôn bất ngờ của cậu khiến Minh Hy vô cùng cảm thấy khả ái, cô nàng cười một cách thỏa mãn vì từ trước tới nay, cậu luôn lạnh lùng và im ắng, nhiều lúc khiến cô cảm thấy sợ, nhưng hôm nay cậu chủ động khiến cô cảm thấy vui lắm, cứ cười suốt thôi. Còn Lam Nghi thì ngược lại, cô nghẹn ngào như sắp khóc, chân cô nặng trĩu, chỉ muốn ngã khuỵu xuống và khóc thật to. Những hi vọng, niềm tin và cả tình yêu của cô bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn đổ nát, lặng lẽ bay theo gió. "Tâm Tâm" bây giờ cô chỉ muốn xà vào lòng của cô ấy và khóc như một đứa trẻ mà thôi.
Mặc dù đau lòng là thế, nhưng Lam Nghi vẫn cố gắng giữ khuôn mặt bình thản đến lạ thường, như chẳng hề quan  tâm tới chuyện tình cẩu huyết trước mặt. Cô bình tĩnh dắt xe vào chỗ để xe của mình và bước qua 2 người bọn họ.
Trạch Dương thấy vậy vô cùng bực mình, cảm thấy mình như kiểu bị phớt lờ vậy. Và cả thái độ của cô nữa, cậu không quen với cái cách bị cô lờ đi như vậy. Cô theo đuổi cậu từ rất lâu và cứ như thói quen vậy, cậu đi đâu là cô sẽ cất bước theo đó. Hiện tại cậu đang rất bực bội, Trạch Dương giật phắt tay đang nắm lấy Minh Hy ra, chạy lại kéo lấy Lam Nghi, nói bằng giọng gắt gỏng: "Chẳng phải cậu suốt ngày bám lấy tôi hay sao? Bây h ra vẻ giữ giá hả?". Lam Nghi quay lại nhìn thẳng vào mắt Trạch Dương:
-Tôi thích làm gì là quyền của tôi. Từ khi nào mà đến lượt cậu quản? Với cả... Tôi không còn thích cậu nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tu17toi20