tự bạch đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! Tôi là Nga tôi đã ra trường và hiện tại tôi đang sống một mình ; do chưa có việc làm nên công việc hiện tại của tôi là viết truyện tự do , do tôi sống một mình nhà thì khá rộng nên tôi treo bản cho thuê củng đã lâu mà chả hiểu vì lí do gì mà chưa có ai thuê . Nhà tôi củng oke lắm đầy đủ tiện nghi không thiếu gì cả...một buổi sáng đẹp trời bổng tiếng chuông cửa reo lên
Reng....Reng...Reng...
Tôi bước ra mở cửa do sáng sớm nên đầu tóc còn bù xù lắm hihi. Mở cửa ra trước mắt tôi là một chàng trai khá cao mặt mủi củng được. Tôi mời người đó vô nhà và thật mai là họ thuê nhà ,tôi mừng thầm trong bụng vì tôi sắp đở tốn tiền nhà mỏi tháng hihi. Tôi lo suy nghỉ mà quên cả người đó đang nhìn tôi chầm chầm bỏng người đó gọi tôi.
-Cô ơi !
Tôi giật mình trả lời
-Hở !anh kiêu tôi hả?
-Ukm! Tôi muốn thuê nhà giá cả thế nào hợp đồng ra sau vậy ? Người đó hỏi tôi
Lúc đó tôi đả bình tỉnh và nghiêm túc trả lời .
- Anh muốn thuê ngắn gạn hay dài hạn. Ngắn hạn là 1 năm , dài hạn là 2 năm trở lên ?
-Tôi muốn thuê dài hạn . Nhưng giá cả thế nào?
-Mõi tháng 5 triệu tiền nhà . Mà anh thuê dài hạn là bao lâu vậy?
-Tôi thuê 3 năm .
-3 năm vậy anh trả tiền nhà trước hết hay là trả phân nửa hay là tháng nào trả tháng đó?
- Trả hết.
Câu trả lời của anh làm tôi ngạc nhiên vì trả hết củng không phải số tiền nhỏ , tôi thống kê số tiền anh cần trả và photo bản hợp đồng quà nội quy khi ở trong nhà cho anh xem.

-Nếu trả hết 3 năm thì mõi năm là 60 triệu 3 năm là 180 triệu . Còn đây là  bản hợp đồng anh xem qua có cái nào thất mắt thì cứ việc hỏi tôi.
Anh tính khi nào dọn lại? Tôi ngơ ngác hỏi
-Ngay bây giờ .anh trả lời dứt khoác.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh , thế anh tên gì ?
-Khoa .
Ồ ! Vậy anh dọn lại đi. Bên kia là phòng anh , anh nên nhớ tuy anh đã thuê nhà nhưng đây vẫn là nhà tôi nên tôi làm gì anh không được cần nhầng hay  bấc  cứ chuyện gì  đấy. Còn đây là chìa khóa cửa mõi người giử một cái để khi anh đi chơi về khuya khỏi phải kiêu tôi mở cở... nói và dọn dẹp phụ anh xong thì củng đả khuya tôi về phòng tiếp tục viết truyện cho tới 00h mới chợp mắt . Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì củng đã 10h sáng tôi không thấy anh đâu cả chắc là đi đâu rùi. Lẩm bẩm một hồi tôi đi vệ sinh cá nhân rùi lấy sửa uống vì sáng tôi không ăn sáng. Cho tới 12h thì tôi thấy khoa về trong lúc đó thì tôi đang ăn cơm do ở một mình quen rồi nên tôi bới tô ăn để vừa ăn vừa viết truyện. Khoa về lấy đồ rồi đi típ tôi củng chả quan tâm cho lắm vì tôi vô tư hơn bắt kì ai. Cho đến ngày chủ nhật Khoa không đi làm nên đã ở nhà lảnh quảnh phòng khác tôi củng đang ở đấy , Khoa thì xem tivi tôi thì viết truyện trên laptop Khoa nhìn qua máy tôi vì tôi ngồi dưới sàn nhà để dễ viết anh cười bảo.
-Cô mà củng viết truyện à? Nhìn như vậy mà củng thông minh giử.
Tôi liếc nhìn miệng lẩm bẩm
-Liên quan gì anh chứ .
Cho tới 19h tôi chuẩn bị đi sinh nhật bạn tôi . Tôi mặc cái quần jean với áo sơ mi đống thùng  bước ra thì Khoa bảo
-Ủa !cô đi đâu vậy?
Tôi vui vẻ trả lời
-Tôi đi sinh nhật bạn hihi.
-Gì cơ đi sinh nhật mà mặc đồ này à? Cô đi theo tôi
Nói xong Khoa kéo tay lôi tôi đi vừa đi tôi vừa nói
-Anh lôi tôi đi đâu vậy ? Tôi sắp trể rồi.
-Cô im lặng mà đi theo tôi.
Nói xong củng vừa đến nơi trung tâm mua sắm . Tôi ngạc nhiên hỏi
-Anh đưa tôi tới đây làm gì?
-Cô vô đây. Nói xong Khoa lôi tôi đi típ, tới nơi trước mắt tôi là một toàn quần áo có cả nhửng cái tôi thích nhưng đã hết hàng. Khoa chọn đồ cho tôi thử nhưng con trai hì mà chỉ đưa đầm rồi váy cho tôi. Tôi thử hết cái này tới cái khác cuối cùng cũng được một cái mà Khoa vừa ý. Thử xong anh lại dẩn tôi tới chổ bán giày dép , anh chọn cho tôi đôi giày không quá cao củng không thấp với cái họa tiết đơn giản nhưng rất đẹp , chọn được giày tôi tưởng là đã xong thế là Khao dẩn tôi tới chổ làm đẹp để make up cho tôi , Khoa ngồi chờ 30p khi tôi bước ra anh ngạc nhiên nhìn tôi . Lúc đó tôi mới nhớ là đã trể để đi sinh nhật bạn , tôi sụ mặt thấy vậy Khoa bèn rủ tôi đi dạo quanh sài gòn . Như mọi người biết đấy sài gòn đẹp nhất , náo nhiệt nhất, vui nhất về đêm mà . Được anh dẩn đi dạo tâm trạng tôi củng thấy đở hơn , đi ngang công viên tôi lôi tay anh vô vì trong đó có món tôi rất thích. Tới chổ bán tôi mua cho anh và tôi mỗi người một cây kẹo bông gòn món tôi rất thích từ lúc còn nhỏ. Vừa đi vừa ăn vừa ngắm thành phố còn hì tuyệt vời hơn , anh dẩn tôi đi quanh sài gòn ăn hết món này tới món khác chơi hết trò này tới trò khác. Bổng dưng tôi bị đau chân vì mang giày nên phòng chân đi không được Khoa bèn phải cõng tôi về . Trên đường về tôi và anh nói chuyện với nhau vui lắm nhưng tôi ngủ quên trên vai anh khi nào không hay. Cho tới khi về nhà anh đưa tôi vô phòng anh củng về phòng anh ngủ vì rất mệt vì đả đi chơi cả đêm với tôi chứ ít gì..... thời gian cứ thế mà trôi tôi và Khoa có tình cảm khi nào không hay nhưng lúc đó cũng là lúc hết thời hạn thuê nhà Khoa củng phải đi nước ngoài làm việc vì do cty điều đi . Ngày anh đi nước ngoài tôi đã đưa anh ra sân bay , tuy ra nước ngoài nhưng chúng tôi củng thường xuyên liên lạc với nhau lắm. 6 tháng sau tôi đang đi trên đường thì bổng thấy anh trên tivi được treo trên công viên lúc đó thì tôi biết sự nghiệp của anh đả phát triển tôi nhìn anh trên tivi mà miệng nở một nụ cười hạnh phúc hihi.... thời gian cứ thế cứ thế mà trôi 1 năm đả qua tôi vẩn để bản thuê nhà bổng tiếng chuông cửa reo lên
Reng....reng...reng
Tôi bước ra mở cửa ập vô mắt tôi không ai khác chính hình dáng đó chẳng ai khác chính là Khoa . Tôi còn ngơ ngác tôi tin vào mắt mình thì anh liền ôm tôi vào lòng nói.
-Tôi muốn thuê nhà với thời hạn mãi mãi...
Tôi cười bảo .
-Anh có tiền trả tiền nhà không đó
Khoa nói thì thầm vào tai tôi
-Anh còn mua luôn cả cô chủ nhà cơ.
Vừa nói hết câu anh buông tôi ra  rồi đeo vô tay tôi chiếc nhẫn với lời nói làm tôi khóc thét
-Làm vợ anh nha . Cô gái đanh đá nhưng đáng yêu...
Tôi gật đầu rùi nhận chiếc nhẫn hôn lể như thế đả bắt đầu tại nhà hàng với sự góp mặt của tất cả mọi người và nhửng lời chúc từ phía bạn bè người thân của tôi và anh.❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net