Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Cho cậu này"
Đôi mắt dời khỏi trang giấy. Nhíu mày nhìn vào vật trước mắt. Một cô gái tầm bằng cô với dáng người khá tròn trịa tóc được buộc hai bên trên đầu. "Chẳng có gì đặc biệt" suy nghĩ của cô lóe lên. Cô tiếp tục đọc sách.
  1 giây
  2 giây
  3 giây
   .......
  " Này không thích kẹo của tôi hả". Cô bé sau cái nghoảng mặt làm mơ ấy đã không chịu nổi sự im lặng. Phải liên tiếng
"......"
  Vẫn là sự im lặng. Cô bé vẫn kiên trì
  "Sao kì vậy người bạn nào đến đây cũng luôn tấm tắc khen kẹo của mình ngon mà nhỉ?"
  Vẫn là sự im lặng...Cô vẫn tiếp tục đọc, không nghe thấy tiếng của cô bé nữa. Chắc là đã đi rồi. 
  "Hóa ra đây là thứ bạn đọc đến mức lờ kẹo của tôi đi hay sao"
Cô bé bất thình lình ở phía sau vai cô thốt lên. Với khả năng nhạy bén của người sói cũng không làm cô bất ngờ mấy khi có người phía sau.

Rồi cô bé chạy đi lấy thứ gì đó.
"Rồi đó chọn đi". Cô bé ôm một đống kẹo đặt trước mặt cô
" Tôi nghĩ bạn không có thích kẹo đó nên đã đổi rồi đấy , chọn đi chọn đi"
Cô vẫn tiếp tục ngó lơ.
" NÀY"
Lần này cô bé kia hét lên
"Cậu phải để tôi đánh mới chịu chọn chứ gì"
Lúc này cô bé xắn tay áo lên mặt hầm hầm trông như sẽ đấm thẳng vào mặt cô thật. Cô khá hốt hoảng liền chọn đại một chiếc kẹo
  "Cái này". Một viên tròn tròn bảo bọc bởi một vỏ màu bạc
Đôi lông mày khẽ dãn ra. Cô bé dờ mới dần dần đổi lại khuôn mặt đáng yêu lúc này. Hớn hở giải thích
  "Kẹo này ngon lắm . Cậu chọn đúng kẹo tôi thích nhất rồi đấy"
  Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô sợ cú đấm " mạnh mẽ" của cô bé kia là vì cô sợ sẽ làm phiền tới cha cô. Cô chỉ mới 12 tuổi nhưng đủ để vật ngã được người thường .Hôm nay bên gia tộc Lão Kim mời cha cô có việc cần đàm phán. Nghe có vẻ nghiêm trọng nên cha đã đưa cô đi theo, tuy cô không cần phải đi tới lãnh thổ của Lão Kim nhưng cô ở đây làm người báo tin. Khi cha cô ra dấu hiệu tức là gia tộc Lão Kim sẽ manh động cô liền phải chạy về báo tin ngay lập tức. Tuy nhiên việc đem theo cô chỉ là phương án dự phòng, gia tộc cô đứng trên Lão Kim hai bậc. Cô biết Lão Kim chẳng thể làm gì cha cô.  Người sói không thể sử  dụng sức mạnh ở thế giới con người. Và cha cô chưa đi bắt buộc cô tuyệt đối không gây sự chú ý tới người khác.
Sau khi bắt cô chọn kẹo.Cô bé có vẻ dần " khoái " cô. Cô đọc sách cũng chẳng thể để cô yên. Tuy rằng vẫn có tiếng người đàn ông quát tháo đứa bé. Nhưng cô bé kia vẫn bám lấy cô. Thật sự nếu cô không chơi với cô bé thì những miếng bạc thốt ra từ đôi môi nhỏ nhỏ sẽ bám dính cả người cô. Đành phải để cô bé kéo ra sân phía sau.
  " Cậu thấy sao tôi đã trang trí với bà đó"
Trước mắt cô hiện lên một khu vườn.Ánh nắng vàng rực rỡ trùm lên khu vườn. Khu vườn trải dài một màu xanh tươi. Những đám mây đang nhè nhẹ trôi cũng chẳng thể che nổi những tia nắng chiếu sáng cho hoa Mộc Lan tạo ra các sắc màu kì ảo trộn lẫn với sắc trắng tinh khôi. Phía cuối vườn cây là những cây  anh đào nở rộ, từng cánh hoa mịn màng. Sắc hồng phơn phớt của những cánh hoa anh đào đã nhuốm màu ở thảm cỏ phía sau. Những hoa anh đào đính trên tấm thảm màu xanh. Tạo nên một con đường "màu hồng"
   Hừmmm. Một nơi thật tốt để trải dài sưởi ấm con người cô. Khá thích hợp cho việc ngủ. Nghĩ là làm. Cô tìm một gốc cây anh đào thích hợp, không để tâm tới cô bé. Nằm trên mặt sân xanh, đôi mắt màu mật ong cũng đã cụp xuống. Dường như cô bé cũng muốn hưởng thụ ánh nắng rực rỡ ấy. Tiến tới ngồi sát bên cô.
   "Nếu như nói người là pháo hoa trên biển
    thì em sẽ là bọt sóng bé nhỏ
    từng giây từng phút được người chiếu sáng
    nếu như nói người là ngân hà xa xôi
    chói mắt khiến người ta muốn khóc
    thì em sẽ là đôi mắt luôn dõi theo người...."
Giọng hát trong trẻo khẽ ngân lên. Đôi mắt màu hổ phách nhìn cô bé. Cô bé đang hướng ánh nhìn tới hoa anh đào. Đôi mắt màu nâu hết sức đặc biệt, sâu thăm thẳm như những gợn nước nhỏ khác xa với cái tính năng động của bé đôi mắt phản chiếu cái sắc hồng chuyển mình trong tiết trời mùa xuân khiến bất cứ ai khi nhìn thấy đều không thể rời mắt.
   Cô vẫn nằm đó lắng nghe từng lời hát. Mái tóc khá dài của cô bé tung bay trong gió. Những ngọn tóc con khẽ đung đưa tinh nghịch trước mặt cô bé. Còn người bên cạnh vẫn đang thả hồn vào thiên nhiên. Hai con người với diện mạo giống nhau. Nhưng một người là sói, phía bên cạnh đó là con người . Từng hoa đào vẫn bị trôi đi theo lời của gió. Một khung cảnh thật đẹp phải không
  ---------------
"HẸN GẶP LẠI"
Cô bé hét to với cô. Bàn tay múp míp  vẫy tay cho đến khi hình ảnh của cô dần mờ đi.Sau khi cái nắng dần tắt hẳn đi thì cha cô cũng vừa về.Hôm nay không có biến động gì từ Lão kim cũng nhờ vậy cô mới biết được cô bé.  Dờ cô phải trở về lãnh thỗ.  Không biết đến bao giờ cô mới được gặp lại vật tròn tròn kia đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net