Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám ơn đã cmt và bình luận.

Tôi đã ngồi tự kỉ mấy tiếng đồng hồ, chắc giờ đã 10 giờ rồi.

Cộc...cộc...! ~ tiếng gõ cửa làm tôi hơi giật mình.
- Ai đấy ? ~ tôi nói với giọng lạnh như băng.
- Anh đây!

Nghe thấy giọng nói của anh, tôi vội chạy ra mở cửa.
- Em sao thế?
- Hả ? À... Không có gì!
- Sao em lại ghét Rinto đến vậy ?
- Anh ta hả... Chẳng có gì đâu? Anh không cần phải biết.
- Nói ngay không anh "thịt" em bây giờ!!! ( thật nguy hiểm)
- A! Tuỳ anh! Đằng nào em cũng không sợ mấy trò đấy của anh! Thích làm gì em thì làm.
- Chà chà ! Em tuyệt quá đi! Nhưng anh vẫn muốn biết tại sao!

Nghe anh nói thế, tôi cũng đành lòng kể lý do cho anh nghe (tại mình không biết nên dẫn dắt thế nào để mọi người biết vì sao Rin ghét Rinto thế nào cho hay, vì vậy, đoạn này hơi lủng củng nhé)
- Em và anh ta là song sinh, bố em hồi xưa có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên anh ta thường được yêu quí hơn. Anh ta được chăm lo học hành đầy đủ, không bị đánh đập, không bị đem ra so sánh với em. Còn em thì ngược lại, thường bị đánh đập này nọ, anh ta thường gây ra lỗi để đổ cho em, bố thì luôn luôn tin anh ta hơn, có cớ để mắng chửi em. Vì luôn học hành xuất xắc, luôn dẫn đầu lớp nên anh ta càng được yêu quí hơn, để được như anh ta, em cũng đã chăm chỉ hết mức nhưng an ra luôn khinh bỉ, coi thường em,...
Nói đến đây, nước mắt tôi bỗng rơi xuống;
- Đại loại là thế!
- Thôi ! Đủ rồi! Đi ngủ đi em ! ~ anh bỗng nói to với tôi, nhưng toi vẫn ảm thấy thật ấm áp.

Tôi chìm vào giấc ngủ trong lòng anh một cách nhanh chóng.

Sáng hôm sau.

Vừa mới hơi chớp mắt một chút, tôi đã nghe thấy tiếng gào của Rinto từ ngoài cửa:
- Rinnnnnn ! Dậy đi học với anh.
Len cũng đang say giấc bị đánh thức cũng khó chịu không kém.
- Hả ? Hôm nay thứ bảy, đâu phải đi học ? ~ Len khẽ nói với giọng lạnh như băng.

- CÁI GÌ ??? Hôm nay không phải đi học sao ???? ~ bây giờ, anh ta mới cuống cuồng nhận ra nhưng vẫn cố gào tiếp:
- Ê !!! LEN ! AI CHO MI NGỦ VỚI EM GÁI TA ???
- Hả ? Anh có quyền gì không mà nói ?~ tôi im lặng mãi bay giờ mới thấy ức chế.
Len cũng hùa luôn theo tôi:
- Tôi với cô ấy còn "làm chuyện đó" từ hồi nào rồi, nói gì đứng nằm ôm nhau ngủ thôi? Và...trong tương lai chắc chắn sẽ làm nhiều hơn đó... !
- AAAAAAAAAA! Đời tôi thế là hết rồi!!! ~ anh ta gào thét trước cửa phòng tôi.

- Anh câm mồm lại cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa ! ~ tôi đạp cửa, bước ra khỏi phòng.
- Từ từ đã...Rin, anh mượn thằng chồng em một ngày được không ?
~ anh ta bỗng chuyển sang nói với tôi với giọng có vẻ nghiêm túc.
- Để làm gì ? ~ tôi hỏi mà không thèm nhìn anh ta.
- Nói một vài chuyện thôi.
- Tuỳ anh! ~ tôi nói rồi bỏ đi luôn.

Hôm nay vì được nghỉ nên Ia có rủ tôi đi chơi, tôi đồng ý ngay vì ở nhà cũng chẳng có cái gì để làm. Lại còn thêm việc cậu ấy rủ tôi đi uống nước cam thì đương nhiên là tôi đồng ý rồi.

Thế là cả ngày hôm đó, tôi và Ia đi chơi vui ơi là vui, tôi thì hạnh phúc rồi, đây là lần đầu có một người bạn rủ tôi đi chơi.

Thế mà về nhà, Rinto đứng lù lù ngay trước cửa. Định chặn không cho tôi vào chắc ? Không thể được, riêng về võ thuật thì anh ta kém tôi một trời một vực. Nghĩ vậy nên tôi ngang nhiên bước vào nhà như không có chuyện gì xảy ra.
- Rin ! Anh có chuyện muốn nói với em đây.
- Tôi không có gì để nói với anh cả.
- Anh đã làm gì để em ghét anh chứ ?
Chúng ta là anh em ruột, lẽ ra phải yêu thương lẫn nhau chứ?
- À, ruột thịt nhỉ, tôi không quan tâm, lý do vì sao thì anh cũng biết rồi đó.
- Không được nói như vậy, người thân ghét bỏ em nên anh mới muốn mình là người bù đắp cho em.
- Tôi không cần, anh về đi ! Tôi đã nói là không muốn nhìn thấy anh mà? Sao anh cứu bám theo tôi thế ? Mà tôi không hiệu sao anh lại có nhiều người yêu mến được chứ ? Đồ không biết xấu hổ, anh nén về đúng với chỗ mà mình thuộc về đi. Tôi sẽ cho anh biết câu trả lời mà anh mong muốn khi về đây: đó là không bao giờ tôi có thể thắng hay vượt qua anh một mục nào đâu. Vì vậy...hãy về đi...

Tôi nói luôn một tràng, vừa nói , tôi vừa khóc thút thít. Đến khi thấy mình không thế chịu nổi nữa, tôi chạy đi, bỏ mặc người anh song sinh cũng đang rơi nước mắt đứng ở đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net