Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiết tiếp theo toàn là các tiết phụ, điều đó đang làm tôi cảm thấy đau khổ. Trong khi đó thì lũ Bitch đang cười nói vui vẻ trước sự đau khổ của tôi. Cơ mà tôi làm gì phải quan tâm nhỉ? Có lẽ phải tiếp tục học thôi, để đánh bại nó (là Len) thì tôi phải cố gắng hơn nữa,

Phải cố gắng....

Phải cố gắng lên....

Tôi bất chợt quay sang nhìn nó thì lại thấy nó đang nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.

-"Nhìn cái ếu giề hả, cậu đang khinh bỉ tôi đúng không ?" ~ Tôi lên tiếng.
-"Cô bị ảo tưởng sao ?" ~ Hắn trả lời tôi với giọng điệu vênh váo làm tôi chỉ muốn xông đập cho hắn một trận. Mà không hiểu sao lúc đó nói là làm, tôi lại vào định đạp cho hắn một quả vào mặt:
"ĐƯỢC LẮM, ĂN ĐÒN ĐI CON !!!!"
thì hắn nói:

"Đồ mặc quần lót lỗi mốt"

Câu nói của hắn làm tôi đứng người lại, mặt biến sắc thành một quả cà chua. Nói chung là trạng thái lúc này của tôi là đơ!
Thật nhục nhã khi đứng trước một lũ Bitch "gay" và không "gay". Thế là tôi đang xác định sẽ bị cả lớp cười cho một vố thì ai ngờ:
- Rin ơi, làm chồng tớ đi! Tớ iu cậu mất rồi!
- Đáng iu chết mất thôi!
- Hẹn hò với tớ nhé, Kagamine Rin !
Đệt con mựa nhà bọn nó ! Thế ếu nào mà chúng nó còn muốn lấy tôi bề làm chồng! Còn hắn - Kagamine Len thì đang nhếch mép lên nhìn tôi trong ngứa đ*t vãi =)))))

Chưa kể, chiều hôm đó, lúc tôi về nhà thì một lũ Bitch "gay" lao vào nói là muốn cùng tôi về nhà, tôi chả quan tâm mà cứ ừ ừ chiều ý bọn nó. Trên đường về, chúng nó hỏi tôi:
- Kagamine san, cậu thích ăn gì nhất?
- Mọi thứ liên quan tới cam.
- Vậy, ngày mai bọn tớ mang cam cho cậu ăn nha!!!
- Ờ, sao cũng được.
Tôi chỉ trả lời qua loa mấy câu hỏi đó, nhưng mà vốn dĩ tôi đã thích ăn cam rồi nên khi nghe bọn nó bảo mai mang cam cho toi ăn tôi lại thấy vui vui.

Vừa về đến nhà, mẹ đã đòi nói chuyện với tôi, bảo là việc rất quan trọng nên tôi cũng tò mò (nói thêm là bố Rin mất rồi nhé), muốn nghe thử xem sao thì mẹ cho tôi ăn một loại quả mang tên "sốc" to đùng vào mồm:
- Con sẽ làm dâu nhà Kagamine nhé Rin, mẹ xin lỗi nhưng vì đó là một gia đình giàu có, nhà ta lại nghèo, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, với cả con cũng lớn rồi, lại thông minh xinh đẹp thế này thì mẹ nghĩ con sẽ lấy lòng được người ta thôi, nhé nhé nhé ???
Mẹ tôi phun luôn một tràng vào mặt tôi, không để tôi nói gì cả. Mà bây giờ có muốn toi cũng chả nói được gì. Hiện giờ tôi đang rất buồn, nước mặt cứ rơi ào ào, toi còn chưa gặp mặt chồng mới lần nào thì làm sao có thể sống hạnh phúc được.
- Mẹ xin lỗi, tí nữa họ sẽ qua đây đón con, mẹ rất xin lỗi ~ Mẹ cũng khóc, nhưng khóc vì hạnh phúc.

Đúng lúc đó, có một chiếc xe màu đen trông cực kì sang trọng tiến đến trước cửa nhà tôi. Bước ra khỏi chiếc xe là một người đàn bà xinh đẹp, quí phái mang một màu tóc vàng óng ả. Bà nở một nụ cười tỏa sáng khiến ai cũng phải động lòng:
- Con là Kagamine Rin phải không, từ bây giờ, chào mừng con tới với ngôi nhà của chúng ta!
Lời nói của bà ý chẳng làm tôi vui vẻ thêm chút nào, tôi vẫn cứ khóc thôi, vừa khóc tôi vừa thu dọn đồ đạc vì chắc chắn rằng mẹ sẽ không thay đổi quyết định.
Tôi vẫn phải lên xe cùng với người đàn bà xinh đẹp đó. Trên đường đi, bà cứ hỏi tôi về lực học, sở thích, mong muốn mai sau,... Tôi đều trả lời một cách lịch sự nhất để khiến bà hài lòng mà trong lòng vẫn đau xót. (Thật tội nghiệp nhỉ)

Căn nhà của họ Kagamine to khủng khiếp, không thua kém gì nhà thằng "khốn nạn" đầu vàng cả.

- Đây là con trai ta và cũng sẽ là chồng con từ bây giờ!

Đơ một chút ....

1 giây....

2 giây....

3 giây....

"CÁI ÉO GÌ MÀ CẬU LẠI Ở ĐÂY" ~ Tôi gào lên nhìn hắn.
- Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu? ~ hắn trả lời
- Hai con dường như đã biết nhau rồi ha? À quên mất, chưa tự giới thiệu, ta tên là Lily, là mẹ chồng con nha! ~ "mẹ của tôi" lên tiếng.
- Thế nào ...mà ? ~ Tôi đang sốc, thật sự rất sốc, không còn cái gì đó thể làm tôi sốc hơn bây giờ.

- Từ này mong được hợp tác nhé! Vợ yêu của anh!~ hắn nói với cái giọng mà tôi không thể tin vào tai mình.

- Cậu ngậm mồm lại cho tôi ~ Đúng ra là tôi chẳng biết phải nói gì ngoài câu đó!
- Chội ôi, tình cảm oá đi thôi, tối nay 2 đứa "bắt đầu làm" đi là vừa đấy, chẳng sớm gì đâu!!!!! ~ Mẹ Len nói! Bao nhiêu sự ngưỡng mộ của toi dành cho bà đều biến mất hết từ lúc nào.
Lúc này mặt tôi đỏ như quả cà chua! Toi chẳng biết phải nói gì cả!
"Mọi...mọi người....DỪNG LẠI ĐI ĐƯỢC KHÔNG ? "
Tôi gào lên trước sự vui vẻ của gia đình mới của tôi!

Chắc mọi người nghĩ chap sau sẽ hay lắm nhể??? Bấm like và cmt cho mình rồi mình ra tiếp nhé (sớm nhất là trong hôm nay hoặc ngày mai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net