Đứa con của sói thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng đẹp trời, nắng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp ngự hoa viên, tưới mát những đoá hoa nở rộ được khéo léo chăm sóc, thỉnh thoảng một vài cánh bướm lượn lờ chơi đùa với những đoá hoa khoe sắc, xen lẫn là tiếng chim vẫy gọi trên cây, một khung cảnh hết sức sinh động nhưng rất đỗi thanh bình. Bỗng một tiếng cười lớn phá đi hết thảy cảnh vật...

"Hahahaha..."

Ngay sau đó là một giọng nói trẻ con, đâu đó trong lời nói vẫn nghe được một chút ấm ức "Phụ hoàng, ngài không giữ lời"

Một tiểu hoàng tử 3-4 tuổi, trên người mặc một bộ y phục sang trọng nhưng dáng ngồi lại khiến người ta không nhìn ra nổi sự quý tộc trong đấy. Cậu bé đang ngồi bệt trên mặt đất, khuôn mặt rõ ràng một bộ lên án người đàn ông trước mắt, trong tay còn đang cầm thanh kiếm đập đập xuống đất.

"Sergio, đứng lên đi! Chúng ta đấu tiếp!"

"Không! Phụ hoàng không giữ lời, người nói con chỉ cần đấu với người 4 hiệp nhưng nãy giờ đã 7 hiệp rồi, đã vậy còn giùm hết toàn lực, con muốn đi chơi với anh Iker!"

"Sergio, con phải ghi nhớ điều này, một vị quân vương anh minh tuyệt đối không thể, cũng không cần phải tuân thủ tín nghĩa*. Đứng lên!"

Mặc kệ sự ấm ức trong người, cậu bé cũng phải đứng lên. Cứ thế, trận đấu kiếm vẫn tiếp diễn cho đến khi mặt trời lên cao. 

Không giống với Prince của Spade, bản thân trong mình đã mang dòng máu của Chiến Thần, những Prince của các vương quốc khác đều phải nỗ lực trong việc thành thạo khả năng sử dụng vũ khí cũng như chỉ huy quân đội, và Prince Sergio Ramos cũng không ngoại lệ. Đó là lí do vì sao từ khi còn nhỏ cậu đã phải nhồi nhét rất nhiều thứ vào đầu, từ văn đến võ, từ chính trị, kinh tế đến ngoại giao ngoài quốc.

.
.
.

Vào ngày sinh nhật thứ 4 của Prince, trong bữa tiệc mừng Sergio, King Ramos đã làm một việc đầy bất ngờ - phong hiệu Jack cho người anh cũng là người bạn duy nhất của Prince - Iker Casillas.

Khỏi phải nói thì cả Sergio cũng như Iker đều rất vui mừng vì nếu xét tuổi tác thì Iker chính là vị Jack trẻ nhất lịch sử Club, lúc này anh chỉ mới 9 tuổi. Tuy mang danh là Prince của vùng đất Hạnh phúc Club nhưng từ nhỏ đến giờ, vì luôn luôn trưng vẻ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi nên Sergio không có một người bạn nào ngoài Iker, anh lúc nào cũng quan tâm đến cậu, một cách chân thật nhất, thế nên cậu rất quý mến anh, luôn đề cử anh trong nhiều việc của Hoàng gia.

Cuối bữa tiệc, Iker bị mời về điện của King Ramos. Trong lòng như lửa đốt, dù đã rất nhiều lần gặp King nhưng khi bị triệu riêng như vầy vẫn rất sợ hãi, thế mới nói là gần vua như gần cọp!!!

"Ngươi có biết lí do ta lại chọn ngươi để phong Jack không?" 

"Thưa, ý của King, thần không dám đoán" Anh cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng mắt King Ramos, người nãy giờ như muốn thiêu hai cái động trên người anh vậy.

"Ta biết ngươi là người duy nhất vẫn luôn đối xử với thằng bé như một Sergio mà không phải Ramos. Ta muốn ngươi tận sức mình, dù phải hi sinh bản thân cũng phải bảo vệ Sergio lên ngai vàng." 

Anh ngẩn người nhìn lên vị King trước mặt, vẻ uy nghiêm thường thấy trên khuôn mặt như biến mất, lúc này anh như thấy được sự già nua của người trước mặt, thấy được một người cha vì lo lắng cho an nguy của con mà trở nên mệt nhọc, không còn vẻ gì là một vị King cao cao tại thượng. Anh kìm xuống sự tò mò đang muốn thoát ra khỏi bản thân, quỳ xuống nói: "Thề trên tước hiệu Jack của mình, thần sẽ tẫn mọi sức lực mà thần có, mong King đừng lo lắng"

"Ta hi vọng ngươi sẽ luôn nhớ lời thề của mình, lui ra đi" 

.
.
.
.

Năm thứ 6 thời hậu Loofen, một tai hoạ giáng xuống vương quốc hạnh phúc này, phá hủy sự bình yên mà Club vẫn mong muốn...

Tháng 2 năm đó, cả Hoàng cung nhấn chìm trong biển lửa, màu đỏ lực nhấm nháp lấy mọi thứ nó đi qua. Cả hoàng cung vang vọng tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng người người giẫm đạp lên nhau, một khung cảnh hoảng loạn đầy đau thương. Một thân ảnh nhỏ bé gắng chạy từ ngoài vào trong nhưng lại bị một dáng người to con giữ lại. 

"Sergio, em mau bình tĩnh lại đi, nếu giờ em vô đó sẽ không còn đường thoát ra đâu!"

"Anh Iker, thả em ra, phụ hoàng và mẫu hậu vẫn còn trong đó, em phải cứu hai người" Vị Prince khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc lúc này khóc đến thảm thiết. 

"Không được, phụ hoàng em đã lệnh cho anh bảo vệ em, anh không thể để em đi"

"Chẳng lẽ anh bắt em phải đứng yên ở đây, giương mắt nhìn những người sinh ra em còn vùng vẫy trong lửa sao? Em không làm được!"

"Em đánh chết anh đi rồi anh sẽ cho em qua. Anh là Jack của em, anh không thể đưa em vào nguy hiểm, anh đã thề trên huy hiệu Jack này. Em là King tương lai, em không thể nông nỗi,  không biết suy nghĩ được, rồi chúng ta sẽ tìm một ngày quay về hoàng cung xem xét tình hình, nghe anh được chứ?" Iker giữ chặt vai người trẻ tuổi hơn, đau lòng nói ra từng chữ. 

Vài phút sau, Sergio cũng bình tĩnh lại, giọng nói lạnh băng cất lên "Em còn một khu bí mật được dựng trong hang động ở đầu cực Bắc vương quốc. Chúng ta về đó" Thế rồi không một cái quay đầu liền hòa mình vào đêm tối. 'Phụ hoàng, mẫu thân, nếu hai người xảy ra chuyện gì, con nhất định sẽ tìm thấy tên hung thủ và cho hắn biết, thế nào là cái chết đau đớn nhất'

Iker nhìn theo bóng dáng Prince của mình, đáy mắt đau xót là không thể che giấu. Anh biết, từ lúc này Sergio mà anh quen đã chết. Quay đầu nhìn tòa cung điện bị chôn vùi trong biển lửa, anh quỳ xuống, hôn lên mặt đất bên ngoài rồi chạy theo bóng người đi trước. 

.
.
.
.

"Anh Iker, tình hình trong cung điện sao rồi?"

"Tên khốn Ludwig ngày ngày ham mê tửu, sắc, không lo chính sự. Một số nơi trong thành nổi dậy chống lại hắn nhưng đều bị hắn dùng quân đội mà dẹp loạn, số người dân bị thương ngày càng nhiều"

Đây là tháng thứ 8 từ sau thảm kịch tháng 2 đó, cậu và anh cùng sống trong hang động của cậu, che đậy dưới hai cái tên mới là Gracia và Fernandez. Hang động này là nơi giấu mình hoàn hảo nhất để hai người có thể nghe ngóng tình hình trong cung điện. Mỗi tháng cậu đều sẽ hỏi anh câu hỏi này. Đêm đến, cậu cùng anh đi gõ cửa từng nhà trong thành, kêu gọi sự giúp sức từ người dân. Cả hai cùng bí mật liên hệ với những quý tộc trung thành với đế chế Ramos cũ, dựng lên kế hoạch giành lại ngai vị.

Đầu năm sau...

Cậu đang đi dạo đến gần trung tâm Edenerous, trong lòng một mớ hỗn độn. Cậu không biết mình sẽ làm gì sau khi lấy lại vương quyền nữa. Vừa ngồi tựa vào cái cây duy nhất ở đó được vài phút, thì một người áo đen, đeo mặt nạ đen dạm bước tới

"Cậu gì đó ơi, đang nghĩ gì thế? Nhìn cậu còn âm u hơn cả tôi đấy" Tên đó đưa tay ra, giọng cười vang lên cứ như một kẻ ngốc. Cậu ngước nhìn hắn, rồi đứng lên bỏ đi, hoàn toàn lờ đi cánh tay đang chìa ra.

Người áo đỏ từ trên cây treo ngược mình xuống, ôm bụng cười sặc sụa "Ha ha ha Black, anh thiệt có "tiền đồ" a, bị một thằng nhóc xem như người vô hình hahaha"

"Hứ, thằng nhóc đó, cứ chờ đi, anh đây ghim"

.
.
.
.

"Đã đến lúc trở về giành lại những thứ chúng ta đã bị mất" Cậu quay sang nói với Iker bên cạnh, hai tay nắm chặt thằng nắm đấm, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cung điện sừng sững lấp ló trước mặt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm. Hôm nay tên đó đưa vợ hắn ra ngoài thành thắp hương cầu may, là một cơ hội tốt. Ngoài thành sẽ có một số dân chúng tìm cách giữ chân hắn lâu một chút, cậu sẽ có thời gian để trở vào hoàng cung thu phục đám lính hèn nhát phản bội kia. 

Một con sói không đáp trả kẻ thù của mình ngay, không phải vì nó sợ, nó chỉ đang nằm gai nếm mật, chờ đợi thời cơ, bắt kẻ thù phải chịu nỗi đau lớn nhất. Để kẻ thù sống trong hạnh phúc rồi sau đó mới là sự trả thù ngọt ngào nhất dành cho chúng.

"Tại sao đám dân chúng hôm nay như hóa điên hết vậy, còn dám ra chặn đường, nếu hôm nay không phải ngày đầu năm tích đức cầu may thì ta đã giết hết đám điên bọn chúng rồi" Giọng nói tức giận phát ra từ tên Ludwig, hắn đang trên đường trở về điện của mình, từ sáng đi cầu may đã bị dân chúng chặn lại khiến hắn tức giận không thôi, giờ hắn chỉ muốn ngâm mình trong nước giải tỏa một chút tức giận. Vừa mở cửa điện, hắn nghe được thanh âm trầm thấp, lạnh lùng vang từ bên trong:

"Ngươi mà cũng muốn tích đức sao Ludwig? Cả người ngươi dù có tích đức đến mấy thì Ông Trời cũng sẽ gửi ngươi xuống gặp Diêm Vương thôi, Diêm Vương còn nói với ta, ông ấy thích ngươi lắm đấy, còn dành hẳn cả một món quà bất ngờ cho ngươi nữa kìa"

Hắn kinh ngạc nhìn lên người trước mặt. Một đứa trẻ 7 tuổi đang ngồi trên ngai vàng của hắn, vẻ mặt lạnh lùng, thần thái cao ngạo, hai đôi mắt màu bạc băng lãnh như mắt sói đang nhìn con mồi của mình, nụ cười nửa miệng như quỷ dữ, trong tay còn đang cầm một cây quyền trượng vàng, và nếu hắn không nhìn nhầm thì đó là cây quyền trượng Erised hắn vẫn tìm kiếm một năm nay.  

"Ngươi...là con trai của tên Ramos sao? Tại sao ngươi còn sống?" Hắn kinh hoàng nhìn lên đứa bé trước mặt.

"Ngươi bị ngu sao? Nếu chết thì làm sao không thấy xác" Cậu khinh bỉ liếc hắn bằn nửa con mắt "Mà ta đã nói rồi, Diêm Vương thích ngươi, không thích ta. Ông ấy kêu ta lên đưa ngươi xuống giùm ông ấy đấy" Cậu điềm nhiên phất tay, lập tức hắn bị binh lính của cậu vây lại, cổ bị hai thanh kiếm kề sát.

Nếu Cristiano của Spade thích chơi đùa với con mồi của mình thì Sergio Ramos có thói quen xử lý ngay lập tức. Thế nên, một lời đưa xuống tên kia liền bị cột vào thập tự hỏa thiêu. Trước khi binh lính kéo hắn ra ngoài, cậu đã nhanh mắt phát hiện một kí hiệu màu đen quen thuộc lấp ló ngay cổ tay trái của hắn 'Là các người sao? Nếu vậy tôi cũng nên dành cho các người một món quà chứ nhỉ...?'

Cậu quay sang Iker "Anh truyền lệnh xuống, chúng ta sẽ thanh trừng nội bộ, những kẻ nào có ý nghĩ tạo phản. GIẾT" 

Đừng bao giờ đánh giá thấp một con sói, tuy nó không phải chúa tể rừng xanh, nhưng nó chính là bản thể hoàn hảo nhất giữa sức mạnh của sư tử và sự ranh mãnh của bầy cáo.*

~•~•~•~•~•~

*Trích trong "Quân Vương" - Niccolo Machiavell

Lưu ý quan trọng: Là Jack thì mãi là Jack, Jack mãi không thể thành Queen 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net