Chap 10 : Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại quán bar Jewelry...

- Rầm - Mary đá tung cửa quán bar, nhanh chóng chạy vào. Phía sau là Sofia và Iris...

- Nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ. Sao 3 người lại ở đây ? - Kai - cậu phục vụ trong bar đang lau bàn thì thấy 3 người vào, bất ngờ hỏi

- Kai, Angeli có ở đây ko ? - Iris lên tiếng hỏi

- À đại tỷ đang ở đây. Chị ấy đang ở dưới tầng hầm - Kai nói, chỉ tay vào chiếc cầu thang dẫn xuống tầng dưới

- .... - 3 người họ ko nói gì nữa. Liền bỏ xuống tầng hầm

- Này Angeli - Iris mở cửa ra, kêu tên cô

Hiện trước mắt 3 người là hình ảnh căn phòng làm việc với giấy tờ nằm ngỗn ngang. Trên bàn làm việc là Angeli đang gục đầu lên bàn, ngủ, vẫn còn mặc đầm dự tiệc hôm qua và trên bàn là các loại giấy tờ và máy tính vẫn còn đang mở, chưa được tắt nguồn và 1 ly cafe. Trên ghế sofa là Jack đang chống cằm, gật gù ngủ. Trên tay anh vẫn cầm 1 số giấy tờ, trước mặt cũng là 1 chiếc máy tính còn đang mở và 1 ly cafe. Trên ghế dài là Edward đang nằm ngủ, tay để lên trán, tay còn lại thì cầm xấp giấy, để lên bụng. Trên mặt anh thì có quyển truyện để lên. Kế bên, trên bàn toàn là giấy tờ và chiếc máy tính cũng đang mở và 2 ly cafe đang uống dỡ...

- Angeli, mau dậy đi - Iris chạy tới chỗ Angeli, lay cô dạy

- Anh rể, anh mau thức dậy - Sofia thì đứng kế ghế dài, lấy quyển truyện ra, kêu anh

- Anh họ, anh cũng mau dậy đi. Trời sáng rồi - Mary cũng kêu Jack dậy

- Ưm. . . Chuyện gì ? - Angeli mở mắt, dụi dụi vài cái, nói

- Mày làm gì mà hôm qua ko chịu về vậy ? - Iris đưa ly nước lọc trên bàn đưa cho cô

- Có vài việc cần giải quyết - Angeli đón lấy ly nước, trả lời rồi uống

- Trời sáng rồi sao ? - Edward dụi mắt vài cái, nói

- Anh rể, anh dậy rồi sao ? - Sofia hỏi

- Ừm - Edward trả lời, uống ly nước trên bàn

- Jack dậy chưa ? - Edward quay qua, hỏi

- Chưa. Anh ấy vẫn còn ngủ - Mary lắc đầu, nói

- Anh hai, mau dậy đi - Edward đi qua chỗ anh mình, lay lay anh dậy

- Hừm. . . Chuyện gì ? - Jack từ từ mở mắt, nói

- Sáng rồi

- Ừm - Jack gật gù, lấy ly nước trên bàn uống rồi đứng dậy, cùng Edward vào nhà vệ sinh

- 2 người đó đi đâu vậy ? - Mary khó hiểu, hỏi

- Vệ sinh cá nhân - Angeli trả lời rồi đi vào nhà vệ sinh kế bên. Để lại 3 người ngồi ở ngoài chờ...

- Cạch - Cùng lúc, 2 cánh cửa mở ra, cả 3 người cùng bước ra với dáng vẻ hoàn toàn khác lúc nãy. Jack và Edward đã thay quần áo chỉnh tề để làm việc, Angeli thì đã thay đồng phục chỉnh tề

- Angeli, sao lại có đồng phục ở đây ? - Mary hỏi

- Thủ sẵn vài bộ - Angeli tới bàn làm việc, thu xếp giấy tờ lại nói

- Mày làm gì mà tối qua mày ko chịu về ? Lại ko báo cho tụi tao 1 tiếng nữa - Iris đanh mặt, hỏi cô

- Tao có việc bận

- Mày bận đến nỗi ko có thời gian gọi cho tụi tao 1 tiếng sao ? Có biết tụi tao lo lắm ko ? - Iris nói

- .......

- Bình tĩnh đã nào. Đây ko phải lỗi của Angeli đâu. Là lỗi của anh. Hôm qua Angeli bảo anh gọi cho tụi em nhưng anh mải làm việc mà quên gọi cho các em. Là lỗi của anh nên mấy em đừng trách Angeli nữa - Edward thấy tình hình căng thẳng quá, liền lên tiếng giải thích

- ..... - Cả bọn im lặng, ko ai nói gì nữa

- Jack, báo cho anh ấy chưa ? - Angeli quay qua Jack, hỏi

- Chưa. Tối qua anh chỉ mới tìm thông tin hiện tại của cậu ta thôi - Jack nhìn vào giấy tờ, trả lời

- Edward ? - Angeli quay qua nhìn Edward, hỏi

- Chưa. Anh còn ko có số đt của cậu ta thì làm sao anh gọi được - Edward nhún vai nói

- Vậy để em gọi - Angeli nói rồi đi ra chỗ khác, lấy đt ra gọi cho ai đó

- Có chuyện gì vậy ạ ? - Sofia hỏi

- Ko có gì. Chỉ là Angeli mới tìm được người em ấy cần tìm - Edward thắt cà vạt, nói

- Là ai ? - Mary hỏi

- Là người rất quan trọng với Angeli - Edward mỉm cười nói

- Vâng. Gặp anh sau - Angeli nói rồi tắt đt

- Mau đi thôi - Angeli nói rồi đi ra ngoài

- Đợi đã - Iris nói rồi cùng Sofia và Mary đuổi theo cô

- Tạm biệt - Edward mỉm cười, vẫy tay chào lại

- Ko ngời cậu ta còn sống - Jack cầm tài liệu, quần áo chỉnh tề nói

- Cậu ta mà biết được thì chắc vui lắm, cả Angeli nữa - Edward ngã lưng vào ghế sofa nói

- Ừm. 2 người họ đã tìm kiếm 2 năm rồi - Jack gật gù đồng ý

- Em dám cá chậm nhất là ngày mai hoặc ngày mốt thôi cậu ta sẽ tới đây thôi - Edward tự tin nói

- Alô. . . Được rồi. Hẹn gặp lại - Jack nghe đt, cậu ậm ừ vài cái rồi cúp máy

- Rất tiếc. Tối nay cậu ta sẽ tới đây - Jack quay qua nói

- Cái gì chứ ? Đúng là tên cuồng em mf - Edward bất ngờ, nói xong còn tặc lưỡi 1 cái

- Mau đi thôi. Cần chuẩn bị những thứ mà Angeli kêu nữa - Jack nói rồi đi ra ngoài

- Đợi em với - Edward nói, cầm áo vest rồi đi theo anh

Tại trường Jewelry, lớp 11A1...

- Rầm. Hôm qua làm gì ko về ? - Angeli vừa ngồi vào chỗ thì Harry đã tới chỗ cô, đập bàn nói

- Ai nói cho anh biết ? - Angeli tuy hỏi vậy nhưng ánh mắt đã hướng về Iris đang đứng kế bên anh

- Ai nói ko quan trọng. Trả lời - Harry nghiêm túc nói

- Có vài việc phải giải quyết - Cô trả lời

- Hôm qua Rayne nó về trễ. Có đi chung ko ? - Harry tiếp tục hỏi

- 1 lúc rồi nhà ai nấy về - Angeli vừa trả lời xong thì Rayne bước vào với sắc mặt khó chịu làm người khác sợ hãi

- Có chuyện gì sao ? - Alex thấy Rayne bước vào với sắc mặt ấy liền quan tâm, hỏi

- Ko có gì. Đừng quan tâm - Rayne rồi bước vào chỗ, quăng balo xuống rồi đi ra ngoài

- Hôm qua có chuyện gì sao ? - Harry hỏi

- Ko. Vẫn bình thường - Angeli nhún vai nói

- Vậy thì sao nó lại khó chịu ?

- Chịu - Cô chống cằm nói

- Mà hôm qua 2 người đi đâu ? - Harry quay qua hỏi tiếp

- Dự tiệc

- Của ?

- Kiwasato Takeru

- Ai kêu ? - Anh hơi tối mặt, hỏi

- ..... Anh Zen - Cô chần chừ trả lời

- Chết tiệt. Cái lão đó. . . Sao ko nói cho anh ? - Mặt anh tối hơn, tiếp tục hỏi

- Ko muốn làm phiền

- Hừ. Đi vậy có biết thêm được gì ko ? - Harry thở hắt ra, hỏi

- Biết được 1 trong cận vệ của lão ta. Còn Rayne thì ko biết sao ? - Angeli trả lời

- Này, có thấy Mary ko ? Từ khi vào trường tao ko thấy nó - Sofia chạy vào lớp, hỏi

- Ko. Có chuyện gì sao ? - Iris trả lời

- Ko có gì quan trọng. Chỉ là hôm qua nó rủ tao đi ăn sáng mà giờ ko thấy nó đâu - Cô khó hiểu hỏi

- Vậy cậu có muốn đi ăn cùng tớ ko ? - Alex nghe vậy liền tới gần cô, hỏi

- Được ko ?

- Được chứ. Mau đi thôi. Bữa nay mình đãi - Anh nói rồi kéo cô xuống căn-tin

- Dạo này 2 người đó thân nhau quá - Iris trầm ngâm nói

- Tao thì thấy vẫn bình thường - Angeli vừa nhắn tin vừa trả lời

- Nhắn tin với ai vậy ? - Harry nhíu mày hỏi

- Ghệ - Cô đáp lại

- Có sao ?

- Đùa thôi

- Này, có muốn bàn bạc kế hoạch ko ? - Harry hỏi

- Ko. Kế hoạch giao cho mn toàn quyền quyết định. Em có vài việc cần phải giải quyết - Angeli trả lời

- Chuyện gì ?

- Ko có chuyện gì to tát. Vài việc vặt thôi - Angeli trả lời rồi đi ra ngoài nghe đt

- Nó càng ngày càng khó hiểu - Iris quay qua Harry nói

- Chắc chắn là có chuyện rồi - Harry quả quyết nói

- Vậy việc đó có quan trọng ko ?

- Để hỏi Jack với Zen - Harry nhún vai, nói....

Tại sân bóng rổ của trường...

- Wow, anh John tuyệt quá...

- Tuyệt quá anh John...

- I love you, John....

Những tiếng vỗ tay, hò reo của hs nữ vang lên khi chứng kiến John chơi bóng rổ theo kiểu 1 chấp 5. Một mình John đang đấu với 5 thành viên trong clb bóng rổ của trường...

- Hừ. Cũng bình thường thôi mà - Mary ngồi bình thản, tay chống cằm nói

- Cô nói cái gì hả ? - 1 hs nữ nghe vậy, quay qua gắt gỏng nói

- Cô là ai mà dám nhận xét anh John của tôi như vậy chứ ? - 1 hs nữ khác nói

- Cô nghĩ cô có thể chơi được như vậy sao ? - 1 hs nữ khác nữa lên tiếng

" Xin lỗi mấy người. Nếu ko vì chân tôi đang bị thương thì có khi tôi chơi còn giỏi hơn anh ta nữa " - Trích từ suy nghĩ của Mary

Trong khi các cô nữ sinh kia đang quay qua đòi lại công bằng cho thần tượng của mình thì trong sân, John đã ghi được thêm 3đ và cũng vào lúc đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Và John đã thắng 5 người trong clb bóng rổ vóie tỷ số 77-70...

- Này, sao hôm nay mày chơi xung vậy ? - 1 thành viên trong clb đi tới chỗ anh hỏi

- Có người tới xem nên phải tạo hình tượng tốt chứ - Anh vuốt tóc nói

- Ai ? Cô bé đó hả ? - 1 người khác đi tới, chỉ tay vào Mary đang ngồi nhìn

- Anh nói bậy bạ gì vậy ? Sao có thể là cô ta được chứ ? - John lập tức chối

- Vậy anh dám khẳng định 100% là cô gái đó - Người hồi nãy nói, nở nụ cười đắc thắng

- Mệt anh quá. Thôi em đi trước nha - John nói rồi cầm balo lên, chạy về phía Mary đang ngồi và bên cạnh là đám fan của cậu...

- Wow, anh John đang chạy về phía tụi mình kìa - Hs nữ 1 lên tiếng

- Anh John, em đang ở đây nè - Hs nữ 2 quơ tay, nói

- Nè, thấy sao ? Tôi chơi thế nào ? - Bỏ qua những lời từ đám fan của cậu, John chạy tới chỗ Mary, tươi cười nói

- Hừm. . . Vẫn còn kém lắm. Đưa tôi lên là điểm số cao hơn rồi - Mary tự tin nói

- Nói hay lắm. Đi. Tôi đấu với cô 1 trận - John nói rồi cười tự tin

- Lên cơn à ? Ko biết tôi bị trật chân sao ? - Mary khó chịu nói

- Chẳng phải cô nói tôi còn kém lắm sao ? Vậy thì cô phải chứng minh cho tôi thấy tôi kém chỗ nào chứ - John nói với ánh mắt đầy thách thức

- Được. Nếu anh đã nói vậy thì tôi chơi với anh luôn - Mary nói, đứng lên định đi thì...

- Ngồi xuống đi. Tôi đùa thôi. Ai bảo cô phải nghe theo chứ - John vịnh vai cô, ấn cô ngồi lại xuống dưới ghế

- Hừ - Cô thở hắt ra,nói

- Mau lên lớp thôi. Sắp tới giờ vào học rồi - John nói với cô

- Này, đỡ tôi - Mary nói, níu tay anh để cố đứng dậy

- Từ từ thôi - John nói rồi để tay cô quàng qua vai mình rồi đỡ cô đứng dậy

- Đi chậm lại nha - Mary nói, cẩn thận nhắc từng bước chân

- Tôi biết rồi - John nói rồi cả 2 cùng đi lên lớp, để lại đám fan nữ tức tối nhìn theo

- Tức thật. Cô ta đã làm gì anh John để anh ấy chăm sóc cô ta như thế chứ ? - Hs nữ 1 tức tối nói

- Đúng thế. Cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lúa gì anh John chứ ? - Hs nữ 2 nghiến răng, nói

- Mau đi nói với chị Jane thôi - Hs nữ 3 nói

- Đúng. Mau đi thôi - Hs nữ 1 nói rồi cả bọn kéo nhau gặp Jane và nhóm của cô...

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông vào học vang lên. Chẳng mấy chốc sân trường trở nên vắng tanh...

Lúc này, ở lớp 11S...

- Ở trong lớp này ai là Nguyễn Hoàng Khánh Linh ? - Ngọc Lan, giáo viên dạy Anh Văn, là 1 bà cô 40t chưa chồng nên bà cô này rất mê trai đẹp, đặc biệt là Rayne, Alex, John và Harry

- ..... - Angeli nghe vậy, ko trả lời, đứng lên

- Là cô à ?

- ..... - Angeli ko trả lời, gật đầu 1 cái

- Lên làm bài này cho tôi - Bà ta nói, tay chỉ lên bảng viết 1 đoạn văn tiếng Anh để cô điền vào

Angeli đi lên, đứng trầm ngâm 1 hồi...

- Sao ? 1 bài tập đơn giản như thế mà ko làm được sao ? Cô có phải em ruột của cậu Harry ko thế ? - Bà cô đứng khoanh tay, khinh bỉ hỏi

- Ý cô là sao ? - Đồng loạt Harry và Angeli nói, liếc qua bà cô

- Ko phải như em nghĩ đâu Harry. Cô chỉ nghĩ tại sao người anh lại thông minh, còn đứa em thì lại ngốc đến nỗi ko thể giải được bài tập đơn giản thế này chứ ? - Bà cô khinh bỉ nói

- Cái này tự làm sao ? - Angeli hỏi, chỉ vào đoạn văn trên bảng

- Phải, tôi tự làm đấy. Sao ? Cô có ý kiến gì sao ? - Bà cô tiếp tục khinh bỉ

- Còn nhiều chỗ sai ngữ pháp với sai từ vựng lắm nên ko thể điền được - Angeli nói rồi cầm phấn đỏ lên, khoanh tròn những chỗ sai và cô còn sửa lại những lỗi sai đếm. Đếm sơ sơ thì đoạn văn của bà cô cũng có trên 10 lỗi sai

- Sau này muốn tự cho bài tập thì nên tham khảo những bài khác đi - Angeli nói rồi đi về chỗ, nhẹ nhàng ngồi xuống

- Hay quá. Tìm rồi sửa lại luôn - Ở dưới Harry nói

- Cảm ơn, giống ko ? - Angeli hỏi làm ko ai hiểu

- 1 chút. Chỉ tìm thôi - Harry đáp

- Kỳ lạ. Đáng lí phải khác 1 trời 1 vực chứ. Đúng ko ? - Angeli nói, hướng mắt về bà cô

- Cô... Rõ ràng là cô muốn chống đối lại tôi - Bà cô Ngọc Lan điên tiết lên

- Cô ơi, rõ ràng là cô làm sai mà. Ở dưới này tụi em làm còn ko ra nữa chứ bạn Khánh Linh đâu muốn chống đôi gì cô đâu - Huỳnh Như - lớp trưởng lớp 11S lên tiếng

- Đúng như bạn Như nói, bài này cô cho sai đề nên ko thể làm được - Quốc Thiên - lớp phó học tập của lớp cũng nói

- Đúng rồi đó cô - Lần lượt những bạn còn lại trong lớp cũng lên tiếng

- Các em... Các em được lắm. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho tiết B cho các em biết - Bà cô tức giận nói

- Cô thử xem ? - Mary lên tiếng nói

- Có gì mà tôi ko dám chứ

- Lí do của cô là gì ?

- Lớp ồn, Khánh Linh xúc phạm giáo viên - Bà cô tự tin nói

- Xin lỗi nhưng bạn tôi xúc phạm cô vào ngày, tháng, năm nào, lúc mấy giờ, mấy phút, mấy giây nhờ cô viết rõ ra giùm - Mary khoanh tay nói

- Em...

- Được rồi 2 người. Cô Ngọc Lan, nếu cô ko có lí do chính đáng để cho chúng em tiết B thì chúng em sẽ báo cáo lai với nhà trường - Huỳnh Như đứng lên nói

- Hừ - Bà cô hừ 1 cái rồi xóa bảng, dạy tiếp bài tập đến khi ra chơi...

Tua đến lúc ra chơi...

- Này, xuống căn-tin ko ? Tao đói quá - Mary tới chỗ Sofia, nói

- Chẳng phải hôm qua nói sẽ đi ăn sáng sao ? Sáng nay mày đi đâu hả ? - Sofia quay qua cô, hỏi

- Tại sáng nay tao có chuyện nên ko thể đi được - Cô cười cười nói

- Rầm - Tiếng mở cửa vang lên

- Con Mary đâu ra đây cho tao ? - Jane, người yêu John say đắm hung hăng bước vào, nói

- Có chuyện gì mà tìm cô ta ? - John nghe vậy liền hỏi

- Anh John, ngày hôm nay em phải giải quyết con đó. Nó dám quyến rũ anh, em ko thể tha thứ được - Cô ta nói

Ngay lập tức những ánh mắt trong lớp hướng về chỗ Mary...

- Cô xàm ngôn cái gì vậy ? - Mary tức giận nói

- Ko phải vậy sao ? Rõ ràng hôm trước cô và John còn cãi nhau thế mà sáng nay 2 người lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh John còn đỡ mày nữa chứ. Rốt cuộc mày đã làm gì anh John của tao chứ ? - Cô ta tức điên nói

- ..... - Trong 1 lúc cả 2 người đều ko nói gì, chỉ im lặng mà mặt của cả 2 đều ửng đỏ lên

- Ối chà, mày đã làm gì con gái người ta vậy hả ? - Alex nghe vậy, trêu chọc John

- Im đi. Chỉ vậy cô ta bị trật chân nên tao phải đỡ giúp thôi - Mặt anh đỏ lên, nói

- Sao mày ko điện cho tao để tao giúp mày ? - Sofia nghe vậy, quay qua trách móc Mary

- Im đi. Đừng nói gì nữa - Mary đỏ mặt nói

- Đủ rồi. Rốt cuộc cô muốn làm gì với Mary ? - Iris thấy vậy lên tiếng hỏi

- Tao làm gì cần mày biết. Đó là chuyện của tụi tao - Cô ta nói

- Vậy tôi ko đi - Mary nói

- Sao ? Sợ à ? - Jane khinh bỉ nói

- Xin lỗi nha. Hiện giờ tôi thê thảm lắm rồi. Đi theo mấy người để rồi bị đánh rồi nhập viện hả ? - Mary nói

- Hừ. Chứ giờ mày muốn sao ?

- Này, có bao giờ cô chơi đẹp 1 lần ko hả ? Suốt ngày hở 1 cái là đòi muốn sao, muốn sao - Mary khinh bỉ nói

- Thì sao ? Giờ mày muốn gì thì nói, muốn chơi bóng rổ ko ? - Jane nói

- Điên hả ? Hay cô mù ? Ko thấy chân tôi bị sao mà đòi chơi bóng rổ hả ? - Mary khó chịu nói

- Mày ko chơi được nhưng đám bạn mày chơi được. Sao ? Muốn ko ? - Jane giương ánh mắt thách thức nói

- Được thôi. Bên tôi chấp bên cô 4 người đó - Mary vội vàng quyết định

- Này, sao mày chưa hỏi ý kiến của tụi tao mà đã quyết định thế ? - Sofia nghe vậy liền quay qua hỏi cô

- Chứ giờ chẳng lẽ mày để cô ta khinh bỉ bọn mình - Mary cãi lại

- .....

- Yên tâm đi, mày chơi cũng khá mà. Mà mày đừng có lo, tụi mình còn có Angeli mà, nó chơi tuyệt lắm - Mary nói xong liền nhìn Angeli

- Nhưng mà cô ta... - Rayne nói giữa chừng thù bỗng cảm thấy đau ở chân liền ko nói nữa

- Mày nói vậy là sao ? Em tao làm sao hả ? - Harry nghe vậy liền hỏi

- Ko... Ko có gì. Tao nhầm - Rayne vội vàng trả lời

- Nếu cô muốn thì hẹn nhóm cô đến sân bóng rổ lúc ra về, chúng tôi sẽ đến sau - Iris bình tĩnh nói

- Được. Tụi tao đợi - Jane nói rồi bỏ đi

- Ê. Như vậy ổn ko mày ? - Sofia lo lắng hỏi

- Ko sao đâu. Tao tin tụi mày làm được mà - Mary tự tin nói

- Nhưng mà...

- Đừng lo lắng quá. Cậu cứ tin rằng mình sẽ làm được là ổn mà - Alex động viên cô

- Đúng rồi. Tớ nhất định sẽ làm được - Sofia kiên quyết nói

- Đúng rồi. Cậu nhất định sẽ làm được - Alex tiếp tục động viên cô

Sau đó họ tiếp tục nói về trận bóng rổ chiều nay, đến khi tan học thì...

- Mày đi đâu vậy Angeli ? - Mary hỏi khi thấy Angeli đi ra khỏi lớp

- Đi thay đồ - Cô nói rồi đi thẳng ra ngoài

- Đúng rồi, còn phải thay đồ nữa. Mau đi thôi, Iris - Sofia nói rồi kéo cô đi

- Được rồi. Mary, xuống sân trước, đợi bọn tao - Iris nói rồi bị Sofia kéo đi

- Okê - Mary nói rồi vẫy vẫy tay chào cô

- Nè, dìu tôi xuống dưới - Mary quay qua John kêu

- Mắc mớ gì. Có tay có chân tự đi đi chứ - John nói đùa với cô

- Ừ. Để tôi tự đi. Nếu giữa đường tôi bị té cầu thang hay gì đó thì anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm đó - Mary nói

- Haizzz. Được rồi, để tôi dìu - Anh thở dài rồi dìu cô ra khỏi lớp

- Giờ làm gì ? - Harry hỏi

- Xuống sân. Đi ko ? - Rayne nói, tay đút vào quần định ra khỏi lớp

- Tao đi. Còn mày ? - Alex nói, quay qua hỏi Harry

- Tất nhiên là đi chứ - Anh trả lời rồi cả 3 thong thả xuống sân bóng rổ

Tại sân bóng rổ...

- Vâng. . . Tối nay em sẽ tới - Angeli nghe điện thoại xong, đi vào trận đấu

- Luật ntn ? - Iris hỏi

- Đấu 30', ai ghi được nhiều điểm hơn sẽ thắng. Trọng tài sẽ là đội trưởng đội bóng rổ - Alice kiêu ngạo nói, đứng bên cạnh cô là Luciana và Emily

- Jane đâu ? Chính cô ta là người thách đấu mà - Sofia hỏi

- Vì nó muốn công bằng nên nó ra, để bọn tôi đấu cới các cô - Luciana trả lời

- Như cô muốn - Angeli nói xong thì trọng tài bắt đầu thổi còi, ném trái bóng rổ lên

Ngay lúc đó, cả Angeli và Alice cùng nhảy lên để chiếm được quả bóng và Alice đã chiếm được quả bóng. Khá chật vật cho nhóm Angeli lúc đầu vì nhóm Alice đã chiếm được quả bóng và ghi 5 quả liên tiếp. Nhưng Sofia học khá nhanh, tiếp thu được những cách chuyền bóng, giành bóng nên đã nhanh chóng lấy được quả bóng, chuyền cho Iris, Iris thấy vậy nhanh chóng chạy tới rổ đội đối phương, chuyền cho Angeli. Angeli thấy vậy liền chụp lấy, nhảy lên ném vào rổ. Cô bật khá cao nên khi đáp xuống hơi nhăn mặt lại. Ở bên ngoài, chỉ có Rayne đang chú ý đến từng nét mặt của Angeli nên anh hơi nhíu mày khi thấy Angeli nhăn mặt. Sau khi ghi được 1 điểm thì quả bóng đã vào tay Emily, cô ta nhanh chóng chạy tới rổ của đội Angeli, ném vào nhưng ko được. Quả bóng vào lại tay Iris, cô nhanh chóng ghi được 1 cú 3đ cho đội mình. Sofia thừa thắng xông lên, ghi thêm cho đội mình 1đ. Luciana thấy vậy, nhanh chóng chiếm lấy bóng, chạy tới sân đội Angeli, định ném nhưng ko được. Quả bóng đã bị Angeli cướp lấy, chạy tới sân đối phương, cô định nhảy lên để úp rổ thì liền bị Alice chơi xấu, khi cô chuẩn bị nhảy lên thì liền Alice gạt chân, đúng ngay chân cô bị rắn cắn nên ngay lập tức cô buông quả bóng ra. Nhưng may là Iris chụp lấy được quả bóng, ghi 1 cú 1đ thay cô. Nhanh như cắt, Luciana lấy được quả bóng, ghi thêm 1 cú 1đ cho đội mình. Angeli thấy vậy, nhanh chóng giành lại quả bóng. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, cô ko úp rổ nữa mà cô ném từ xa, ghi thêm được 3đ cho đội mình. Sau khi cô ghi được điểm thì cũng là lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Và cuối cùng đội Angeli thắng với tỉ số 9-6. Tất nhiên việc chiến thắng này đã làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net