Chap 5 : Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có cảnh 18. Cần cân nhắc trước khi xem
----------------------------------------------
Tua nhanh đến giờ ra về. Ở biệt thự của Harry, từ khi về nhà thì anh Harry của chúng ta đang ở trên phòng mình thử ko biết bao nhiêu bộ quần áo để hồi nữa gặp cô người yêu của mình. Và 3 chàng trai còn lại đang ở phòng khách...

- Nè mấy đứa bây có biết tại sao cái cô Iris bị tán mà mấy người kia hoảng loạn quá ko ? - Đang ngồi đó John bỗng nhiên nói

- Chuyện của cô ta liên quan gì đến tao chứ - Rayne cũng đáp trả lại

- Tao biết nè - Alex lên tiếng

- Sao mày biết vậy ? - John hỏi

- Hồi nãy tao hỏi Sofia, cô ấy kể cho tao biết

- Ồ, ko ngờ mày với cô ta cũng thân thiết đó chứ. Sao ? Đổ cô ta rồi phải ko ? - John nghe thấy vậy lóc chóc nói

- Nói đi, dao với dép mày muốn cái nào ? - Akex tối mặt nói

- Nói chơi thôi mà bạn hiền. Làm gì mà nóng quá vậy ? - John toát mồ hôi hột nói

- Mệt quá. Kể đi - Rayne chán nản nói

- Rồi. Sofia kể là khi Iris lên 10 thì cô ta thường xuyên bị bắt nạt...

- Cái gì ? Cô ta mà bị bắt nạt à ? - John trợn mắt nói

- Câm coi. Để nó nói - Rayne tức giận đập cho John 1 phát

- Thì vào 1 ngày cô ấy bị 1 đám người gọi ra rồi...

- Mấy đứa bây đang làm gì vậy ? - Harry đứng phía sau, cắt lời của Alex làm cả bọn giật mình

- À. . . À ko. . . Ko có gì đâu. Tụi tao chỉ... chỉ bàn hồi chơi cái gì đây - Alex quýnh quáng cố tìm 1 lí do để qua mặt anh

- Vậy sao ? - Harry nheo mắt nghi ngờ

- Tất nhiên. Bộ mày ko tin tao hả ? Mà. . . Mày định mặt cái bộ đó đi chơi... hả ? - Alex cùng 2 người bạn của mình đứng hình khi nhìn bộ đồ mà Harry đang diện. Và cố lắm anh mới nói hết 1 câu

- Ừm. Có gì ko ổn sao ?

- KO ỔNNNNNN !!!! - 3 anh đồng thanh phản bác. Và vì sao các anh làm vậy ? Là vì Harry đang diện trên mình 1 bộ đồ vest đắc tiền của ntk Pháp nổi tiếng với cái giá trên trời

- Nè mày đi chơi. Là đi chơi đó. Ko có 1 thằng rảnh ruồi nào đi chơi mà mặc đồ vest đâu - John lên tiếng nói

- Nhưng đây là lần đầu tiên hẹn hò của tao với Iris khi cô ấy về đây. Tao hồi hộp quá nên quyết định mặt đồ vest luôn - Vệt ửng hồng hiện lên trên má của Harry

- Mày... đỏ mặt hả ? - Rayne như chết đứng khi nhìn thấy gương mặt của Rayne lúc này

- Ko. . . Ko có - Cậu luống cuống lấy tay che má lại

- Ôlala. Hóa ra anh Harry của chúng ta cũng biết mắc cỡ sao ? - John lên tiếng trêu chọc

- Mày im đi !!!

- Thôi đc rồi. Lên thay đồ đi ông ơi. Nhớ là đồ bình thường. Ko vest. Ok ? - Alex nói rồi đẩy anh lên lầu

- Ê sao mày nói dối nó vậy ? - Rayne hỏi sau khi Harry đã lên phòng

- Sofia nói chuyện này tao ko được nói với ai. Mày tại mấy đứa bây hỏi quá nên tao mới nói - Alex trả lời

- Vậy mày kể tiếp đi - John nôn nóng kêu

- Thôi tao nghĩ lại rồi. Tao ko kể đâu

- What ??? - 2 người cùng kêu lên

- Ai biết mấy đứa bây có giữ mồm giữ miệng của mình đc ko ?

- Tụi tao hứa mà. Kể đi bạn hiền - John năng nỉ cậu

- Ko

- Đi mà ~~~

- Tao nói ko là ko

- Đi mà. Kể đi bạn hiền ~~~

- Muốn ăn đập ko ?

-......

- Thôi. Nó ko kể thì đừng ép nó - Rayne lên tiếng nói

- Được rồi. Tao tha cho mày đó - John bĩu môi về lại chỗ móc điện thoại ra chơi

- Tao xong rồi. Thấy sao ? Ổn ko ? - Harry từ trên phòng đi xuống

- Ổn - Rayne trả lời

- Được. Đi thôi - Harry nói rồi đi ra tới cửa bỗng...

- Ê thằng điên kia. Mày ko định đợi bọn tao hả ? - John lên tiếng làm Harry ngường bước quay lại

- Mấy đứa bây làm gì ?

- Thằng điên kia bọn tao còn chưa thay đồ đó

- Thì kệ mấy đứa bây chứ. Liên quan méo gì đến tao ?

- Mày... - John tức điên ko nói gì được

- Được rồi. Nếu mày muốn vậy thì bọn tao sẽ ở nhà. Mà nếu vậy thì chắc Sofia sẽ buồn lắm. Mà cô ấy mà buồn tức là cô em gái của mày sẽ tức điên lên khi biết người làm cô ấy buồn. Mà khi biết người đó là mày thì mày nghĩ xem cô em gái và bạn gái của mày sẽ làm gì mày - Alex triết lí về những hậu quả mà Harry sẽ gánh chịu nếu như anh cho bọn cậu ở nhà. Và đến câu cuối thì mặt Harry đã trắng bạch ko còn tí máu

- Giờ sao ? Mày muốn đi 1 mình hay bọn tao đi theo ? - Rayne cười nửa miệng hỏi Harry

- B. . . Bọn bây cứ từ từ chuẩn bị. Tao chờ được - Harry đổ mồ hôi hột nói

- Tốt. Vậy chờ bọn tao nha bạn hiền - Rayne nói rồi cả 3 chạy lên thay đồ

15' sau...

- Nè mấy đứa bây làm cái quá gì mà lâu vậy ???? - Sau khi thấy bạn mình đã xuống Harry liền càm ràm

- Mày hay quá. Bọn tao chờ mày cả tiếng đồng hồ được mà màt đợi bọn tao có 15' mà ko chịu được sao ? - John nghe vậy liền cãi lại

- Nhưng mà mấy đứa bây cũng phải nhanh lên chứ. Lỡ bọn họ tới rồi thì sao ?

- Giờ mày muốn bọn tao đi cùng hay ở nhà - Alex lên tiếng hỏi

- .... Ko có gì phải vội. Dù sao đã xuống rồi thì chúng ta đi thôi - Harry toát mồ hôi hột rồi nói

- Chứ chả lẽ ở nhà - Rayne nói rồi đi tới gara lấy xe

Tua nhanh tới công viên...

- Trễ quá. Các anh trễ quá - Và đón tiếp họ là 1 câu nói khiển trách của Mary

- Xin lỗi. Tại mấy đứa này chậm trễ nên tụi anh mới tới trễ - Harry vừa nói vừa chỉ vào 3 người bạn thân của cậu

- Nè nói gì vậy thằng kia. Đứa nào dành cả tiếng đồng hồ để lựa đồ thay áo vậy hả ? - John nghe vậy lập tức phản bác

- À thì. . . Mà Iris đâu rồi ? - Anh ko biết phải trả lời thế nào liền chuyển câu hỏi

- Nó kia kìa - Nghe vậy Angeli liền chỉ vào cô gái mặc váy trắng, tóc uốn nhẹ ở phần đuôi tóc đang thả tóc, cài 1 cái kẹp tóc hình hoa hồng tím và trang điểm nhẹ đang ngồi ở cái xích đu bên kia

- Cô ấy. . . Đẹp quá - Harry thẩn thờ nhìn Iris

- Nó phải mất 2 tiếng đồng hồ để chưng diện đó - Sofia đứng kế bên Alex nói

- Vậy hôm nay ko chỉ có mình mày phải tốn cả đống thời gian để làm đẹp đâu hé ? - Rayne liền nói 1 câu móc anh

- Mày....

- Thôi được rồi. Bây giờ mình đi chơi đi - Mary nói 1 câu kịp thời ngăn chặn cuộc chiến võ mồm giữa Harry và Rayne

- Được rồi. Mình đi thôi - Nói xong Alex nắm lấy tay của Sofia kéo cô vào trong

Tua qua khúc bọn họ vào công viên...

- Nè giờ chia ra đi hay đi chung đây

- Tất nhiên là đi riêng rồi. Iris mau đi thôi - Harry nói rồi liền nắm tay Iris chạy đi để lại bọn kia đứng lại ở đó ngẩn ngơ

- Ê giờ làm gì đây ? - Marry đứng đó hỏi

- Sofia, muốn đi uống cafe với mình ko ? - Bỗng Alex mời Sofia uống nước

- Hả ? À được thôi - Cô mỉm cười với anh làm anh đỏ mặt mà vui trong lòng

- Vậy mình đi thôi - Alex nói rồi kéo tay Sofia đi

- Nè muốn thi bắn súng với tôi ko ? - John quay qua nhìn Mary với vẻ mặt thách thức

- Được đi thôi. Tôi ko nể ai hết - Cô nói rồi cùng John đi qua quầy bắn súng

- Còn 2 chúng ta... - Angeli lên tiếng

- Cô muốn đi đâu ko ? - Rayne hỏi lại cô

- Đi cái đó đi - Cô chỉ tay vào đu quay rồi nói

- Được. Tôi bao cô - Rayne nói rồi cùng cô đi tới đó

Chuyển qua chỗ Harry và Iris...

Sau khi tách khỏi nhóm thì 2 người tới băng ghế ở 1 góc trong công viên dưới 1 cây cổ thụ, nơi ít người tới. Hiện tại thì Harry đang nằm lên đùi của Iris mà nghe cô hát

- Em hát đủ chưa ? - Iris vuốt tóc anh hỏi

- Đủ rồi. Vợ anh hát hay quá - Anh vươn tay chạm vào má cô nói

- Anh đó. Từ khi người ta về nước chỉ biết làm khó người ta ko

- Anh có làm gì đâu. Tại em có giọng hay. Ko hát cho anh nghe thì em muốn hát cho ai nghe ?

- Cho người khác nghe chơi

- Người khác ? Em còn ai để nghe em hát ngoài anh sao ?

- Angeli đó. Nó nghe có khi còn có câu khen còn anh thì khỏi đi. Hát xong bài này kêu người ta hát bài khác

- À vậy là muốn nghe khen phải ko ?

- Ko. Ai thèm nghe từ anh chứ

- Giận rồi sao ?

- Tất nhiên là ko rồi. Anh nghĩ sao mà em giận vì mấy cái lí do vớ vẩn đó

- Hừm. Vậy để anh khen cho em nghe. Để coi. . . Em hát rất rất hay. Em hát hay như mấy cô tiên đó. Anh nghe 1 lần là muốn nghe hoài hoài luôn. Ko ngán luôn đó

- Hừ. Dẻo miệng quá đó nha - Cô lấy tay ngắt mũi anh rồi cười tươi làm ai đó nhìn hoài ko chớp mắt

- Hử ? Mặt em dím gì sao mà anh nhìn em dữ vậy ? - Iris cười xong mở mắt ra thấy Harry đang nhìn mình chằm chằm liền hỏi

Anh nghe vậy ko nói gì liền kéo đầu cô xuống, ấn môi cô chạm vào môi mình. Ban đầu Iris có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng tiếp nhận. Cô nhắm mắt lại và đáp trả nụ hôn đó

5' sau...

- Ngọt quá. Môi em ngọt quá - Anh ngồi dậy, sờ vào môi mình rồi nói

- Sao anh có thể nói những lời biến thái đó chứ ? - Cô nghe xong đỏ mặt nói

- Nhưng đó là sự thật mà. Ko lẽ trên người em... cái gì cũng ngọt sao ? - Anh ghé sát tai cô nói. Nhìn cô với ánh mắt dâm tà

- Tránh xa em ra đi. Ko ngờ anh là 1 người biến thái như vậy - Cô dùng tay đẩy anh ra xa mình

- Nè dù gì xa nhau lâu lắm rồi. Phải có ham muốn chứ - Anh càng tiến tới gần cô, liếm tai cô nói

- Anh. . . Anh muốn gì hả ? - Cô càng đỏ mặt nói

- Em nghĩ đi. 1 người ko gặp vợ lâu rồi sẽ muốn gì chứ - Rồi anh đưa tay nâng cằm cô nói

- Ko. . . Ko phải bây giờ. Hôm. . . Hôm nay em tới ngày - Chữ ngày cô thốt ra nhỏ dần đi so với cả câu cô nói

- Tới ngày mà em dám mặc đầm trắng sao ? Anh ko nghĩ em gan tới vậy đâu

- .....

- Ko trả lời tức là em đang nói dối. Người nói dối thì sẽ bị phạt đó nha. Ko được bàn cãi gì nữa - Bỗng anh nói giọng ngọt xớt và nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm

- Anh. . . Chẳng lẽ là ở đây luôn

- Ko sao đâu. Ở đây tối với bị che. Ko ai thấy có băng ghế mà qua đây ngồi đâu. Với lại ở đây cũng xa với ồn nên em cứ la thỏa thích - Anh chồm tới đè cô xuống, giam cô trong tay của mình

- Nhưng lỡ ai đó...

- Ko lỡ gì hết. Bây giờ dù em ko muốn cũng ko được đâu. Hôm nay em thuộc về anh - Anh nói rồi dùng tay trượt từ cổ cô xuống tới ngực cô thì dừng lại

- Khoan. . . A. . . Nếu vậy thì sao em về được. A...a. . . Đừng mà - Cô dùng tay che mắt mình nói. Vừa nói cô vừa rên do anh bốp mạnh vào cặp trái cây của cô

- Ko sao. Anh sẽ đưa em về. Ko sao đâu - Anh dùng lưỡi của mình liếm láp cặp nhũ hoa của cô nói

- Aa. . . Ko. Đừng mà. . . A... Dừng lại đi. . . A - Cô vừa rên vừa nói

- Mặc dù cứ kêu dừng lại nhưng em lại ướt ở dưới sao ? Em dâm quá đấy - Anh nói rồi giơ 2 ngón tay có dính chút nước sau khi đưa tay mình xuống vùng cấm địa của cô. Rồi lại tiếp tục đưa ngón giữa của mình xuống đó mà đâm rồi lấy ra

- Ko. Dừng lại đi. Aaa... Nếu ko thì em sẽ... Aa... Em sắp... R... Á - Đang nói bỗng nhiên cô cong người lại và la to

- Ồ ra rồi sao ? Dâm quá đi. Anh còn chưa kịp làm gì mà. Sao lại ra sớm vậy chứ ? Nếu giờ anh cứ làm vậy chắc em ra mấy chục lần nhỉ ? - Anh nói sau khi đã rút tay và liếm láp thứ dung dịch màu trắng

- Hộc. . . Anh. . . Hộc. . . Quá đáng lắm... - Cô thở dốc nói

- Thôi được rồi. Bây giờ mới chính thức chơi. Nếu ko tới khúc cao trào thì em ko có gì thì chán lắm - Harry xoay người cô lại. Dựng người cô lên

- Hộc. . . Ko. . . Đủ rồi Harry. . . Ko - Dù nói vậy nhưng cô ko còn tí sức lực để chống trả anh

- Xin lỗi em nhưng trò chơi bây giờ mới bắt đầu - Anh nói rồi cũng bắt đầu việc đại sự của mình

Chắc mn cũng biết họ làm gì nhỉ ? 😉😉😉. Thôi trả lại ko gian riêng tư cho 2 người

Chuyển qua cặp John và Mary

- Yeah thắng rồi - Giọng Mary vang lên tại 1 quầy bắn súng

- Tức chết đi được - Còn John thì ôm mặt nói

- Wow, dễ thương quá - Mary cười tươi ôm chú gấu bông nhỏ vừa nhận được từ ông chủ

- Xì lớn rồi mà còn thích cái đó. Bộ cô là trẻ con hả ?

- Tôi thích đó. Có liên quan gì đến anh sao ? - Cô liếc xéo anh nói

- Ko. Nhưng tôi thấy nó trẩu tre quá

- Anh. . . Được lắm. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay - Cô nói rồi xăn tay áo mình lên rồi lao tới anh nhưng

- Hử ? Sao vậy đồ lùn. Ko với tới tôi sao ? - Anh cười gian nhìn cô nhóc đang cố đánh mình nhưng bị ngăn lại bởi 1 cánh tay

- Anh. . . Quá đáng. Ỷ mình cao rồi bắt nạt tôi hả ? - Cô bức xúc nói khi đã dừng ý đồ đánh anh

- Đâu có. Tại cô lùn quá thôi - Anh vẫn tiếp tục chọc cô

-.....

- Hả ? Sao ko cãi lại vậy ?

-.....

- Nè. Giận hả ?

- Hừ - Cô quay mặt qua chỗ khác khi anh ghé sát mặt mình vào mặt cô

- Haizzz. Vậy có muốn ăn kem ? Tôi sẽ bao cô

- Hả ? Thiệt ko ? - Mary quay lại với ánh mắt lấp lánh

- Phải. Vậy có muốn đi ko ?

- Tất nhiên. Đi thôi - Cô nói rồi chạy tới quán kem phía trước

- Này chờ đã đồ ngốc. Nếu cô chạy vậy... - John hoảng hót chạy theo Mary nhưng chưa kịp nói hết câu thì...

- Au. Đau quá à - Đang chạy thì cô bị vấp hòn đá mà cô ko thấy. Và cô ngồi dậy thì thấy trên đầu gối đã chảy máu

- Nè cô có sao ko ? - John hoảng hốt tới bên Mary hỏi thăm

- Đau. . . Đau lắm - Trên khóe mắt cô đã xuất hiện vài giọt nước mắt

- Nè. . . Đừng khóc. Qua bên kia ngồi đi, tôi đi mua băng cá nhân - John bối rối nói rồi định chạy đi nhưng...

- Tôi đi ko được - Mary kéo vạt áo anh ko cho anh đi được

- H... Hả ? - Anh càng bối rối hơn khi nghe cô nói vậy

- Đành vậy thôi - Anh đỏ mặt nói rồi vòng tay qua bế cô lên

- Hả ? Nè anh làm gì vậy ? Thả tôi xuống - Mary cũng đỏ mặt khi John làm vậy với cô

- Ồn quá. Nằm yên đi - Anh nói rồi bế cô tới băng ghế và đặt cô xuống

- Nè. Ngồi yên ở đây. Ko được đi đâu đó. Tôi đi rồi về liền - John nói rồi chạy đi để Mary ngơ ngác ko biết gì

- Anh ta bị sao vậy trời ? - Cô thắc mắc nói nhưng vẫn ngồi ở đó theo lời anh

5' trôi qua...

- Sao lâu quá vậy ? Chán quá - Cô cảm thấy chán nản khi ngồi đó chờ anh

- Nè cô em xinh đẹp, sao lại ngồi ở đây 1 mình vậy ? - Bỗng có 1 đám con trai gồm 5 người to khỏe, có vẻ giang hồ tiến tới chỗ cô

- Tôi ko đi 1 mình. Tôi đi cùng bạn - Cô lạnh giọng nói với họ

- Vậy chắc bạn em bỏ em rồi. Có muốn đi " vui vẻ " với bọn anh ko ? - 1 tên trong đó nói

- Xin lỗi tôi ko có hứng thú. Các người mau biến đi cho tôi

- Ái chà, kiêu thế cao em. Sao ? Ko muốn tự đi, muốn tụi anh dẫn đi mấy chịu à ? - 1 tên nữa tiến tới nâng cằm cô nói

- Tôi nói rồi. Tôi ko có hứng thú. Biến đi cho khuất mất tôi - Cô gạt tay hắn ta, khinh bỉ nói

- Mày muốn chết hả con quỷ ? Tụi bây bắt nó đi theo tao - Tên đó tức giận kêu đàn em của mình bắt cô. Lập tức 4 thằng còn lại lao tới túm tới, lôi kéo cô đi

- Nè các người làm gì vậy hả ? Mau bỏ tôi ra - Cô cố chống cự lại bọn họ nhưng vì chân đau nên ko còn sức nữa

- Haha. Tao sẽ vui vẻ với mày đêm nay. Mày sẽ cảm thấy hạnh phúc thôi. Haha đi thôi - Tên đó vui vẻ đi trước để lại đàn em của mình phía sau lôi kéo Mary đi. Bỗng 1 giọng nói vang lên...

- Nè thằng chó, mày đang làm gì bạn tao vậy ? - Giọng của John vang lên làm thu hút sự chú ý của 6 người bọn họ

- Tao chỉ muốn dẫn cô em này đi vui vẻ tí thôi mà. Mày đâu cần làm căng tới vậy - Tên cầm đầu tuy đổ mồ hôi nhưng vẫn ngoan cố cãi lại

- Mày đụng nhầm người này. Cô em này là của tao. Nên mày làm ơn tránh ra chỗ khác đi - John nói rồi đi tới chỗ họ. Đánh ngã 2 tên đang cố lôi cô đi. Rồi đỡ cô ngồi xuống băng ghế đó, sau đó đặt bịch đồ của mình mới mua xuống cạnh đó

- Cô đợi ở đây 1 chút. Tôi sẽ giải quyết nhanh thôi - John nói rồi xoa đầu cô. Sau đó quay lại nhìn bọn kia, vừa săn tay áo vừa nói

- Bọn bây hôm nay chết chắc rồi - Anh nói rồi lao vô đập bọn họ 1 trận tơi bời. Sau khi giải quyết xong, cả đám đó chạy đi thì anh tiến tới bên cô

- Nè cô có sao ko đồ ngốc ? - John tiến tới ngồi bên cô hỏi

- Ko sao

- Nè sao cô ko đánh trả lại hả ? Bộ muốn đi theo tụi nó lắm hả ? - Bỗng nhiên anh tức giận nói

- Chân tôi bị đau

- À phải rồi. Xin lỗi - Anh nói rồi lấy từ trọng bịch đồ ra chai nước ra. Rửa vết thương cho cô. Rồi băng lại cho cô. Từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng

- Xong rồi đó

- Ừ. Cảm ơn anh - Cô nói rồi quay qua nhìn vết thương của mình

- Nè ăn ko ? - Anh nói rồi đưa cho cô hủ kem hồi nãy anh mới mua cho cô

- Wow. Ở đâu ra vậy ? - Cô nhanh tay lấy hủ kem đó. Nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh

- Mua chứ ở đâu ? Hỏi thừa. Ăn đi, tôi mua nhiều lắm - Nói rồi anh giơ bịch toàn kem là kem cho cô thấy

- Cảm ơn anh nhiều nha - Nói rồi cả 2 người cùng ăn cùng trò chuyện với nhau

Tại quán cafe nơi Alex và Sofia uống cafe

- Này cậu thấy bản vẽ này thế nào ? - Alex nói đưa ra thêm cho cô tờ giấy A4 trong balo của mình

- Cái này tớ thấy hơi tối nhưng vẫn dễ thương - Sofia nhìn tờ giấy mà Alex đưa cho cô. Ko giấu nỗi niềm vui của mình

- À đúng rồi. Còn cái này thì sao ? - Cậu tiếp tục đưa cho cô 1 bản vẽ

- Đẹp quá đi~~~ - Cô nhìn vào bản thiết kế với ánh mắt trái tim

- Cậu thích nó ko ?

- Tất nhiên là thích rồi. Nó dễ thương thế mà

- Vậy nếu tớ nói tớ sẽ tặng cậu bộ váy này thì sao ? - Cậu nhỏ nhẹ nói

- Hả ? Cậu cứ đùa. Bản vẽ quan trọng này sao cậu có thể cho tớ chứ ? - Cô xua tay nói

- Tớ ko đùa đâu. Tớ sẽ tặng cậu chiếc váy này nếu cậu thích

- Ko được đâu. Chả phải cậu đã tặng tớ bộ váy khi lần đầu gặp tớ rồi sao ? Nếu cậu cứ tiếp tục tặng cho tớ thì tớ thấy hơi ngại

- Vậy sao ? Nếu vậy thì cậu tham gia show thời trang của tớ đi - Anh suy nghĩ rồi trả lời cô

- Show thời trang ?

- Ừm. Show đó tên là The Wings Of Angels. Là show thời trang để ra mắt bộ sưu tập mới của mình. Sao ? Cậu có muốn tham gia ko ?

- Tất nhiên. Được tham gian show thời trang nổi tiếng thì tớ chắc chắn phải chấp nhận rồi - Cô tươi cười nói

- Ko. Được cô ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng đồng ý tham gia thì đó mới là niềm vinh hạnh của tớ chứ

- Ko phải đâu. Có qua có lại mà

- Vậy mong cô người mẫu trẻ sẽ cảm thấy vui khi tham gia show thời gian của tôi - Anh bỗng nhiên lịch sự nói

- Được thôi. Rất hân hạnh

- Vậy xin cảm ơn quý cô - Anh nói rồi đặt 1 nụ hôn vào bàn tay cô như 1 phép lịch sự

- Ko có gì. Cậu muốn đi đâu chơi ko ? - Cô cũng cười đáp trả lại anh và hỏi lại

- Vậy nhà ma đi. Tớ muốn đi cùng cậu xem thế nào

- Hả ? À. . . Ừm nếu cậu muốn - Cô hơi đứng người 1 chút nhưng vẫn trả lời lại

- Cậu ko sao chứ ? - Alex lo lắng hỏi cô

- À... K... Ko có gì đâu. Chị ơi tính tiền - Sofia lấp bấp trả lời rồi tính tiền và họ nhanh chóng ra khỏi quán. Và họ di chuyển tới ngôi nhà ma khá quu mô trong công viên và ko biết tại sao Sofia lại đổ mồ hôi

- Cậu có chắc ko sao ko ? - Alex vẫn lo lắng hỏi han cô

- Ko sao đâu. M... Mình mau vào thôi - Sofia nói rồi đẩy anh vào phía trong. Tuy lúc đầu đẩy anh vào nhưng từ khi vào trong thì Sofia cứ bám vào vạt áo anh mà đi. Bỗng xuất hiện 1 con ma bay qua cô...

- AAAAAAAA. MA. CÓ CON MA BAY QUA TỚ - Bỗng cô la lên làm Alex đi trước cũng giật mình

- Sofia, có chuyện gì vậy ? - Anh lo lắng đỡ cô ngồi dựa vào bức tường gần đó

- Ma. Hức. . . Có con ma . . . Hức. . . Vừa bay qua tớ - Cô khóc nấc lên, nói

- Ko có gì đâu. Chỉ là đồ nhựa thôi. Ko có thật đâu. Cậu đừng sợ. Đừng sợ nữa - Anh đỡ đầu cô vào vai mình nói

- Hức. . . Hức. . . - Cô vẫn khóc nhưng có vẻ đỡ hơn 1 chút. 1 lúc sau...

- Được rồi. Cậu đi được chứ ? - Anh ân cần đỡ cô đứng dậy

- Được nhưng mà... Tớ cảm thấy hơi... sợ - Cô e sợ nói với anh

- Vậy đây này - Cậu chìa tay ra trước mặt cô và nói tiếp - Nắm lấy tay tớ đi

- Nhưng... - Cô e ngại nói

- Ko sao đâu. Chúng ta đi từ từ thôi. Sẽ ko có gì đâu - Giọng anh nhẹ nhàng nói và dìu cô đi

- C. . . Cảm ơn cậu - Cô đỏ mặt nói và 2 người cứ đi vậy cho đến khi cửa ra...

- Cậu thấy đỡ hơn chưa ? - Anh đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó nói

- Ừm. Cảm ơn cậu nhiều. Ko biết tại sao khi ở bên cậu thì tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net