Chap 7 : Tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối cùng ngày hôm đó. Trong biệt thự của Harry...

- Chết tiệt, mấy thằng khứa này làm gì giờ chưa về ? - John ngồi chơi điện tử, bực tức nói

- Tao về rồi - Giọng Alex vang lên

- Về rồi hả ? Công việc sao rồi ? - John lập tức hỏi

- Thuận lợi hơn tưởng tượng - Alex nói

- Là sao ?

- Tao với Sofia đi gặp anh Alvar, chưa kịp giải thích thì ảnh đã đồng ý

- Thuận lợi vậy sao ? Mày ko nghĩ là có chuyện gì bất thường sao ? - John nhíu mày hỏi

- Ai biết được. Mày kiếm giùm tao địa chỉ này đi - Alex nói rồi đưa cho John tờ giấy hồi sáng Alvar đã đưa cho anh

- Cái gì đây mày ?

- Thì mày kiếm đi. Lát 2 đứa kia về tao nói luôn - Alex nằm trên ghế sofa, nói

- Đợi chút - John lấy đt của mình ra, bắt đầu tìm kiếm

- Tụi tao về rồi - Harry đẩy cửa bước vào, phía sau anh là Rayne

- 2 đứa bây đi chung hả ? - John hỏi

- Ko. Gặp nhau ở ngoài cửa - Rayne nói

- Thu thập được gì ko ? - Alex hỏi

- Được. 1 thông tin ngoài dự định - Rayne nói

- Mày biết được cái gì ? - Harry quay ngoắt qua Rayne hỏi

- 1 chuyện có liên quan đến mày và Angeli - Rayne ghé sát tay Harry nói

- Gì đây? 2 đứa bây thì thầm to nhỏ gì đó ? - John nói

- Ko có gì đâu. Alex, mày nói chuyện với người ta sao rồi ? - Rayne quay qua Alex hỏi

- Ổn. Alvar có đưa ra 1 điều kiện nếu chúng ta muốn hợp tác với họ

- Điều kiện gì ? - Harry nhíu mày hỏi

- Alvar nói sẽ thuyết phục nhóm của ảnh nếu chúng ta bảo vệ người thân của họ. Tao đã nhờ John tìm địa chỉ ảnh đưa cho tao - Alex nói rồi John đưa cho 3 người xem địa chỉ trên đt của mình

- Ở tận ngoại ô lận sao ? - Rayne nhíu mày

- Chuyện này đơn giản thôi mà - Rayne nói rồi móc đt ra

- Nói với tụi nó là làm việc trong bí mật nha - Alex nói

- Rồi. . . Alô, Kai hả ? Mày cho người tới khu nhà hoang ở phía Tây ngoại ô. Bảo vệ an toàn cho những người bị bắt làm con tin ở trong. . . Hả ? Ờ, rồi. Khoảng 20 người. Nhớ làm việc trong bí mật đó. . . Nhớ là làm việc trong bí mật. Okê ? - Rayne nói chuyện đt với đàn em của mình rồi quay qua bọn kia

- Xong 1 chuyện - Rayne nói

- Còn mày ? Bên mày thì sao ? - John quay qua hỏi Harry

- Lunar nói chị ta sẽ về hỏi bên nhóm của chỉ. Họ cũng sẽ đồng ý nếu chúng ta cho người bảo vệ họ - Harry nói

- Chuyện này để bọn bên em mày giải quyết - Rayne nói

- Đợi chút. Alô - Harry nói rồi nghe đt

" Bên bọn em lo điều kiện của chị Lunar rồi " - Bên đầu dây bên kia Angeli nói

- Chuyện của tên Reiji kia thì sao ?

" Hồi nãy có gặp anh hai, có nhờ ảnh nói với cô bạn gái kia "

- Ổng có nói vì sao gia nhập W ko ?

" Kiwasato Takeru trả cho 300.000$ "

- Vậy ổng có bị nguy hiểm gì ko ?

" Ko. Đừng lo. Ko phải dạng vừa đâu. Tạm biệt, bận rồi " - Angeli nói

- Nè. . . Đợi đã. . . Nè. . . - Harry hốt hoảng nói

- Có chuyện gì vậy ? - Alex nói

- Bên nhóm Angeli lo chuyện của chị Lunar rồi. Chúng ta khỏi lo - Harry nói

- Vậy còn gì nữa ko ? - John hỏi

- À thật ra là từ sáng hnay 3 tụi tao có cùng thắc mắc - Bỗng Alex trầm ngâm nói

- Thắc mắc gì ?

- Mày với Mary có chuyện gì xảy ra vậy ? - Harry tiếp lời Alex hỏi

- Chuyện này mấy đứa bây ko cần biết đâu. Nó ko quan trọng đâu - John xua xua tay

- Ko quan trọng mà 2 đứa bây ko nhìn mặt nhau luôn sao ? - Rayne nói thêm

- Tất cả là tại con nhỏ đó chứ tại ai nữa - John nói

- Thật là. . . 2 đứa bây lớn rồi mà cứ như con nít vậy - Harry thở dài nói

- Kệ nó đi. Đi bar ko ? Hôm qua hứa đi bar đó - John nói

- The Devil ? - Harry hỏi lại

- Ừ

- Hả ? À đi, mà 8h hãy đi. Chứ giờ tụi tao mệt quá rồi. Lên nghỉ chút - Alex nói

- Mấy đứa bây cứ nghỉ đi. Đâu có gấp gáp gì. Dù gì mai là chủ nhật, đâu có đi học - John nói xong rồi cả 3 bọn kia đi lên lầu. John nhìn 1 hồi cũng đi lên nốt

Trên phòng John...

- Chết tiệt. Sao đánh hoài ko chết vậy nè ? - John cầm trên tay chiếc đt vừa chơi vừa nói

- Cái con khốn nạn này sao dám cản đường bố vậy trời ? - John suy sụp nhìn màn hình đt hiện lên dòng chữ GAME OVER

" Chào Game Master, hình như cậu hơi tự tin với tài năng của mình nhỉ ? Vậy mà lại thua tôi 1 cách đau đớn. Có muốn solo lại ko ? " - Dòng tin nhắn hiện lên trong khu chat

- Cái con này nó còn dám thách thức mình nữa. Đợi đi, thằng này ko thắng ít nhất 2 trận tên của thằng này cho mày đọc ngược lại - John tức tối vừa nói vừa nhắn lại

" Blue Angel, cô đừng vui mừng. Mới có thắng 1 trận thôi. Giỏi solo với tôi 3 trận nữa coi cô có cửa thắng ko "

" Nếu anh muốn. Tôi sẽ cho anh thấy sức mạnh của tôi "

" Được. Tôi vào đấu trường trước. Nếu cô ko vô thì coi như cô chịu thua "

" Được "

" Để tôi xem cô làm được trò gì "
- John kết thúc dòng tin nhắn rồi vào đấu trường trong game

Đợi được 5' thì Blue Angel, người đã đánh bại anh ở trận solo trước đã vào đấu trường với anh rồi họ đánh nhau mãi cho đến 7h30' thì Blue Angel đã off còn anh thì đi chuẩn bị đồ để đi bar. Sau khi chuẩn bị xong rồi thì anh xuống trước, đợi bọn họ xuống rồi 4 người đi đến bar The Devil

- Yo, anh mày tới rồi nè - Vừa vào John đã khoác vai 1 chàng trai khoảng 16t

- Mấy anh tới rồi à ? Có người muốn gặp mấy anh đó - Cậu ta cười trừ, nói

- Ai ? - Rayne hỏi

- Mấy chị nào đó em ko biết. Hình như là lần đầu đến quán mình. À trong đó có 1 chị trông rất giống anh Harry - Cậu phục vụ nói rồi chỉ vào Harry

- Tao ? - Harry hỏi lại

- Dạ

- Chắc là Angeli, sao nó biết hôm nay tụi mình tới đây nhỉ ? - Harry trầm ngâm

- Kệ đi. Tụi mình tới đó đi. Phòng mấy vậy ? - Alex nói rồi quay qua cậu phục vụ kia hỏi

- Dạ phòng Vip1. Họ đang đợi ạ

- Rồi mày đi làm việc đi - Alex nói

- Ê, hay mấy đứa bây đi đi. Tao qua phòng kế bên ngồi đợi - John nói rồi định đi thì bỗng...

- Mày phải đi cùng. Có gì thì gặp mặt rồi nói thẳng 1 lời. Khỏi tránh mặt - Alex nói rồi kẹp cổ thằng bạn rồi đi thẳng đến phòng Vip1

Harry và Rayne nhìn nhau rồi cũng đi đến phòng Vip1

Trong phòng Vip1...

- Mn tới rồi hả ? Mau vào đi - Thấy 4 người mở cửa, Sofia nói

- Sao em biết bọn anh tới đây mà kêu người ta nói với bọn anh ? - Vừa vào Harry đã ngồi gần Angeli hỏi

- Gọi điện xong ko cúp máy - Angeli nói

- Sao em ko cúp đi ?

- Thích - Angeli nói

- John, anh hiện tại rảnh ko ? - Bỗng Iris lên tiếng

- Chuyện gì ?

- Xin lỗi nhưng anh qua phòng kế bên chăm sóc Mary giùm tôi được ko ? Hồi nãy nó uống hơi quá

- Tại sao lại là tôi ?

- Trong lúc ngủ nó gọi tên anh - Angeli trả lời

- Hả ? Cô mới nói gì ? - Anh ngạc nhiên hỏi lại

- Xin lỗi nhưng phải làm phiền cậu rồi - Sofia nở nụ cười nói

- Nhưng mà tôi...

- Người ta đã nói vậy thì mày đừng từ chối. Đi mau - Alex nói rồi đẩy John ra khỏi phòng, chốt cửa lại

- Này, mày làm gì vậy ? Mau mở cửa ra cho tao - Ở ngoài phòng, John đập cửa nói

- A tự nhiên ko nghe thấy gì hết. Sofia, rót cho mình ly X.O đi - Alex vờ nói rồi đi tới chỗ Sofia, ngồi kế bên cô

- Nè, mở cửa ra coi. Nè, nè, có nghe ko hả ?? - Ở ngoài cửa, John vừa nói vừa đập cửa nhưng ko ai mở. Hết cách, anh lủi thủi đi phòng kế bên

Khi mở cửa, đập vào mắt anh là hình ảnh Mary đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa. Anh liền tới chiếc ghế gần đó, khui chai rượu để sẵn trên đó mà uống, lâu lâu lại liếc nhìn qua cô

Và cứ thế 30' sau...

- Ưm... - Mary rên lên 1 tiếng rồi trở mình, quay vào tường

- Nè, cô dậy đi. Ko cảm lạnh thì đừng trách tôi đấy - John quay qua nhìn Mary 1 cái liền quay ra chỗ khác, đỏ mặt nói

- Ưm. Im đi cho tôi ngủ - Cô nói trong vô thức

- Nè, dậy đi. Cô nhìn cô lại đi rồi ngủ cũng được - John nói, vẫn đỏ mặt và ko nhìn cô

Tại sao anh lại phải đỏ mặt khi nhìn cô ? Đơn giản là khi cô trở mình thì cô đã lỡ tốc chiếc áo ba lỗ mà mình đang mặc lên để lộ 1 khoảng bụng. Ko nói là chiếc quần short cô đang mặc khoe chiếc đùi nỏn nà của cô. Và 2 điều trên đã làm khó anh John của chúng ta

- Ưm. . . Aaaaaaaaa. Sao anh ở đây ? - Mary mở mắt, hoảng hốt la lên. Thật may là phòng cách âm nên ko ai nghe thấy. Nếu ko thì bị mn hiểu lầm mất

- Ồn ào quá đi. Cô ko yên lặng chút được sao ? - John khó chịu nói, vẫn quay mặt đi chỗ khác

- Nè, anh nhìn đi đâu vậy ? Đang nói chuyện với tôi mà - Mary tức giận, kéo vai làm anh quay lại nhìn cô

- Cô lên cơn gì vậy ? - John gắt gỏng nói, vẫn ko nhìn cô

- Anh đang làm gì vậy ? Sao ko nhìn tôi ? Tôi đang nói chuyện với anh mà

- Mặc cái này vô đi rồi nói chuyện với tôi - John đưa cái áo khoác da của mình cho Mary

- Cái gì đây ?

- Áo khoác. Bộ đui hả ?

- Đưa tôi chi. Cái này của anh mà

- Kêu cô mặc thì cô cứ mặc đi - John khó chịu nói

- Hừ - Cô thở hắt ra nhưng vẫn mặc vào cho vừa lòng anh

- Xong rồi - Mary mặc xong nói

- Cô dậy rồi thì mau ra khỏi đây - John nói

- Ko nói tôi cũng làm - Cô nói rồi bước tới cửa, mở cửa

- Hử ? Cái gì vậy nè ? - Cô vừa vặn cửa vừa nói

- Gì vậy ? - John ngồi uống rượu, nghe cô nói cũng thắc mắc

- Cửa mở ko được

- Gì chứ ? Ra chỗ khác coi - Anh nói rồi đẩy cô ra chỗ khác

- Sao rồi ? - Mary tiến lại gần, hỏi

- Ko mở được. Bị khóa từ bên ngoài rồi - John nói

- Chắc là mấy đứa kia rồi - Mary nói rồi lấy điện thoại trên bàn

- Mau gọi đi - John hối cô

- Hết pin rồi. Anh gọi đi - Cô nhìn vào màn hình điện thoại, nói rồi để lại lên bàn

-..... Ko nghe - Anh gọi, ko thấy ai bắt máy, để lại điện thoại lên bàn

- Mấy đứa này làm gì vậy chứ ? - Mary khó chịu nói

- Tch, vậy là phải ở trong phòng này cùng cô - John tặc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu

- Sao ? Khó chịu hả ? Sao ko gọi cho cô bạn gái gì đó của anh đi. Kêu cổ tới đây mà mở cửa cho anh

- Cô nói vậy mà nghe được sao ? Người ta là con gái nhà lành sao có thể tới chỗ này chứ ? - John đanh giọng nói

- Ừ. Người ta là con gái nhà lành nên ko đến đây. Còn tôi là gái làng chơi nên đến đây được phải ko - Mary bức xúc nói

- Cô đang lên cơn gì vậy ? Tôi có nói gì đụng chạm đến cô chưa mà cô nói vậy ? - John tức giận nói

- Chẳng phải anh muốn nói vậy sao ? Trong đầu anh đang nghĩ vậy đúng ko ? Còn cái cô ả kia nữa, tôi chỉ mới đụng đến cô ta mà anh làm quá lên hả ?

- Im đi. Rõ ràng là cô đã đổ nước lên người Diệp Ngọc. Cô là người làm sai mà còn lớn tiếng hả ?

- Diệp Ngọc. Hừ. Giờ còn gọi tên người ta ngọt ngào như vậy. Rồi sau đó thì sao nữa ? Có phải xin số điện thoại của người ta rồi đi hẹn hò, sau đó đi ăn - nằm - ngủ - nghỉ với ả ta sao ? - Mary tức giận nói

- Bốp. Cô im đi. Đừng có lăng mạ người ko có mặt ở đây - John tức giận tát Mary 1 bạt tay, giờ đã in dấu 5 ngón tay trên má cô

- Anh tát tôi sao ? Tôi nói cho anh biết. Tôi ko có làm gì cô ta hết. Tất cả là do cô ta tự biên tự diễn cho anh xem thôi - Mary 1 tay ôm má, nói

- Cô đừng có ăn nói lung tung. Diệp Ngọc ko phải người như vậy

- Ko phải người như vậy ? Mắc cười, bộ anh từng ăn nằm gì với cô ta rồi hay sao mà anh biết. Tôi nói cho anh biết, tôi ko có làm gì sai cả

- Cô nói như thật. Cô ấy ko phải loại người mưu mô xảo quyệt

- Tôi đang nói thật. Cây ngay ko sợ chết đứng. Dù anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn nói 1 câu : TÔI KO CÓ ĐỔ NƯỚC VÀO CÔ TA. TẤT CẢ LÀ CÔ TA TỰ LÀM

- Cô đừng có nói oan cho người ta. Ko thể nào Diệp Ngọc lại là con người như thế

- Là lỗi của ai. Anh tự biết. Tôi ko có bổn phận đưa bằng chứng cho anh. Chết tiệt - Mary tức giận, đạp phăng cánh cửa, bước ra

- Chết tiệt, cô ta bị sao vậy ? - John tức giận, ngồi xuống chiếc ghế gần đó

- Alô. Kêu người tới phòng Vip2 sửa cửa - John gọi điện kêu đàn em lên

- Bịch. . . Bịch. . . - Tiếng bước chân đi vào phòng làm John cứ tưởng đàn em vào

- Sao chưa đi ? - John lạnh giọng nói khi thấy Mary bước vào

- Liên quan gì đến anh ? - Mary cũng lạnh giọng, nói xong lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi nhanh chóng đi ra

- Cô lại lên cơn gì vậy ? - John níu tay Mary lại, hỏi

- Chuyện tôi ko liên quan gì đến anh. Hừ - Mary nói, giựt mạnh tay cô ra khỏi anh

- Chuyện này càng ngày càng lớn nha - Alex từ ngoài bước vào, nói

- Sao mày ở đây ?

- Chuyện bên kia giải quyết xong rồi thì qua đây thôi. 2 đứa bây sẵn tiện ráp cái cửa lại rồi vô luôn - Alex nói rồi ngồi xuống. Rayne và Harry ko nói gì ráp lại cánh cửa

- Sao lớn chuyện dữ vậy ? - Alex hỏi

- Thì tại cô ta thôi. Đã làm sai mà còn cố cãi lại

- Mà sao mày biết là cậu ấy làm sai ?

- Chính mắt tao thấy thì sao mà sai được

- Mà cái cô gì đó, sao mà mày binh cô ta dữ vậy ? - Harry vừa sửa cửa vừa nói

- Tao thấy cô ta làm sai thôi

- Mày quen cô ta từ trước ? - Rayne hỏi

- Ai ?

- Người bị tạt nước

- À. . . Cô ấy là bạn hồi nhỏ của tao. Mà có chuyện này lạ lắm, trước đây tao cũng thắc mắc mà ko tiện hỏi - John trầm ngâm nói

- Chuyện gì vậy ? - Alex hỏi

- Trước khi gặp bọn bây, tao với Diệp Ngọc học cùng trường tiểu học. Năm lớp 3, tao được 1 đứa cùng lớp tỏ tỉnh, tao chưa kịp nói gì thì Diệp Ngọc kéo cô ta đi đâu. Rồi vào lại lớp nói cô ta chỉ đùa thôi, mà tao thấy trên má cô ta đỏ đỏ. Tao có hỏi thì Diệp Ngọc nói cô ta bị té

- ......

- À còn nữa, năm lớp 4 cũng có đứa tỏ tình. Tao nói đợi tao suy nghĩ, ngày hôm sau cô ta ko đi học mà nghe nói cô ta chuyển trường luôn

- .......

- Rồi năm lớp 6 tao cũng muốn hẹn hò với 1 cô lớp kế bên. Sau hôm hẹn hò người ta đồn ầm lên là cô ấy bị rạch mặt nên chuyển trường. Tao ko biết tại sao ai có tình ý với tao cũng có chuyện ?

- ...... Rốt cuộc là mày ngu thiệt hay ngu giả vậy ? - Alex bất động nói

- Ý mày là sao ?

- Tụi tao là người ngoài cuộc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra - Harry và Rayne sau khi sửa xong cánh cửa, đã cùng ngồi nghe chuyện

- Là sao ? Tao ko hiểu

- Tao sẽ giúp mày hiểu - Rayne nói rồi lấy điện thoại ra

- Nè - Rayne đưa cho John xem đoạn clip ghi toàn bộ cảnh Diệp Ngọc nắm 2 tay Mary hất nước vào người mình

- C. . . Cái gì vậy ? - John ko tin vào mắt mình

- Đoạn clip ghi lại trước nhà vệ sinh - Rayne bình tĩnh trả lời

- Mày lắp camera trước nhà vệ sinh làm gì vậy ? - Alex nhìn Rayne = ánh mắt nhìn 1 tên biến thái

- Mày điên à. Đây là camera của nhà trường lắp. Tao chỉ nhờ Edward gửi cho tao thôi

- Vậy mà tao cứ tưởng...

- Mày bỏ cái ý tưởng điên rồ của mày đi

- Vậy là mày đã hiểu chuyện gì đã xảy ra phải ko ? - Harry đặt tay lên vai cậu nói

- Chết rồi. . . Mary - John hoảng hốt gọi tên gọi, đứng lên thì bị Alex kéo lại

- Bình tĩnh. Cậu ấy sẽ ko buồn vì lời nói của mày đâu

- Ko. . . Ko phải, tao đã lỡ tay tát cô ta 1 cái - John nói trong sự hoảng loạn

- Cái gì chứ ? Mày làm vậy luôn sao ? - Alex bất ngờ nói

- Chuyện này mày hơi quá tay rồi đấy - Harry đập vai thằng bạn mình, lắc đầu nói

- G. . . Giờ cô ta ở đâu ? Mary ở đâu hả ? - John hoảng loạn lắc vai Alex hỏi tới tấp

- Mày điên rồi hả ? Mary ở đâu thì hỏi cậu ấy chứ mày hỏi tao làm cái quần què gì ? - Alex tức giận nói

- Mary đi cùng nhóm của Angeli về rồi. Mày muốn gặp cũng ko được đâu con - Harry bình tĩnh nói

- Aizzz, giờ phải làm sao đây ? - John vò đầu bức tóc nói

- Có gì sáng mai nói chuyện với cậu ấy - Alex nói

- Mày điên à ? Mai làm gì có đi học mà kêu tao xin lỗi

- À há - Alex ngộ ra 1 điều

- Thì thứ 2. Có 1 ngày ko gặp chứ có chết chóc ai đâu. Với lại có khi ko nhìn mặt mày mà cậu ấy cảm thấy tốt hơn khi ko gặp mặt mày - Alex khuyên bảo thằng bạn

- Đành vậy thôi - Nói rồi cậu mệt mỏi đứng lên, 3 người còn lại thấy vậy cũng bước theo ra nhà xe lấy xe đi về

- Ring. . . Ring. . . Ring. . . / 3 đứa bây giờ trước đi. Tao có việc, về sau - Rayne vừa dắt xe ra, nhận được tin nhắn, lấy ra xem rồi nói

- Đừng về khuya quá đó. Có giữ chìa khóa ko ? - Harry hỏi

- Mày như mẹ tao vậy đó. Tao có chìa khóa - Rayne nói vậy nhưng cũng trả lời

- Ít nhất tao cũng là cha mày. Thôi về trước à - Harry nói rồi phóng xe chạy đi, Alex và John cũng chạy theo phía sau

Sau khi 3 người chạy đi thì Rayne cũng rồ ga, chạy xe về hướng ngược lại

- Tôi tới rồi - Rayne nói khi đã dừng xe ở 1 công viên vắng người

- Nhanh vậy - 1 giọng nữ lên tiếng

- Chuyện gì mà kêu thằng Kai nhắn tin kêu tôi ra tận đây vậy ? Sao ở bar ko nói luôn ?

- Thì chuyện riêng nên tôi phải kêu anh ra đây nói thôi - Angeli nói

- Chuyện gì mà phải ra đây nói chuyện riêng - Rayne cười gian

- Hay là... Cô có tình ý gì với tôi - Đến đoạn này Rayne ghé sát vào tai Angeli nói

- Thôi đi, đừng giỡn nữa. Lúc nãy anh Zen có đưa cho tôi thiệp mời tham dự buổi tiệc hằng năm của tập đoàn W - Angeli nhanh chóng đẩy Rayne ra, giơ 2 tấm thiệp lên

- Sao ở đó ko nói luôn ?

- Có 2 tấm thiệp ai đi ai nhịn

- Ừ thế. Mà sao ảnh có được

- Ổng trong nhóm viết thiệp mời mà

- Sát thủ mà phải làm việc này sao ? - Rayne hơi bất ngờ nói

- Thì thiếu người nên phụ thôi. Dù gì nhóm của ổng cũng rảnh

- Cả nhóm đều rảnh ?

- Chuyện bình thường làm gì bất ngờ dữ vậy ? Bây giờ anh có đi ko để biết còn kiếm người khác thay nữa - Angeli nói

- Đi chứ. Để coi 7h, vậy 6h30 tôi qua đón cô rồi đi luôn - Rayne nhìn sơ qua thiệp mời, lên tiếng

- Vậy ngày mai gặp. Nhớ tới đúng giờ đó. Mà biết nhà tôi ở đâu ko ? - Angeli nói

- Ko - Rayne trả lời tỉnh queo

- Thiệt tình. Về nhà đi tôi đưa địa chỉ cho anh - Angeli lắc đầu nói

- Biết số tôi ko mà đòi nhắn ? - Rayne nói lại

- Ko - Angeli cũng trả lời tỉnh queo

- Lấy điện thoại ra đi tôi đọc cho - Rayne cũng lắc đầu ngao ngán

- Đọc đi - Angeli móc điện thoại ra, nói

- 098xxxxxx. Gọi thử đi

- Đang gọi đó

- Số này là của cô ? - Rayne đưa màn hình điện thoại của mình cho Angeli nhìn

- Phải. Vậy tôi về đây. Tạm biệt - Angeli nói rồi phóng xe chạy đi, để lại Rayne

- Hừm. Cuối cùng tôi cũng có số của em rồi. Sao mà tôi ko biết nhà em chứ ? Tôi ở cùng anh trai của em mà, hỏi 1 tiếng là ra thôi - Rayne nói xong rồi hôn vào màn hình điện thoại của mình đã lưu số của Angeli

------------- HẾT CHAP 7 -------------

Chap sau là ngoại truyện đầu tiên của mình. Mong mn đón xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net