CHAP I: Mùa xuân ấy, bên ngôi làng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảnh khắc những tưởng đã chết, anh đã nhìn thấy em, người thiếu nữ xinh đẹp được bao quanh bởi những bông hoa Tử đinh hương...

Cuối 1428, nước Pháp bị nhấn chìm trong thất bại. Cuộc chiến Trăm Năm kéo dài đằng đẵng dưới thời vua bé Henry VI. Người Anh vây đánh thành Orleans, một cứ điểm quan trọng của quân Pháp. Mặc dù quân Anh không thật sự đủ mạnh để công thành nhưng tinh thần của người Pháp lại đang xuống rất thấp và nhiều đơn vị quân đội chần chừ trong việc tiếp viện Orleans. Rất nhiều binh sĩ hy sinh tính mạng mình bằng cách bấu víu vào niềm hy vọng nhỏ nhoi để trấn giữ thành.  Đúng vào thời điểm này thì nữ anh hùng Jeanne d'Arc chỉ mới 17 tuổi, xuất hiện để làm vị cứu tinh cho người Pháp. Với niềm tin mạnh mẽ của mình, Jeanne đã nâng cao nhuệ khí binh sĩ Pháp và đánh bật quân Anh khỏi Orleans vào năm 1429. Quân Anh tán loạn bỏ chạy, dẫm đạp lên nhau để bảo vệ mạng sống của mình.

Mùa xuân năm ấy, tại vùng ngoại ô Orleans, trái ngược với bầu không khí cam go và khốc liệt của trận chiến, làng Sausage vẫn bình yên đón chào ngày mới với những cánh đồng hoa Tử đinh hương nở rỗ trong sắc tím.

Ánh nắng ấm áp của mùa xuân làm tan chảy những mảng tuyết còn sót lại. Ngôi nhà nhỏ tách biệt với ngôi làng, được bao quanh bởi cánh đồng hoa Tử đinh hương và một dòng sông hiền hòa. Chủ nhân của ngôi nhà đó là người phụ nữ độc thân sống cùng với con gái. Mỗi buổi sáng, họ luôn là những người dậy sớm nhất làng.

- Hôm nay con sẽ đưa 2 ổ bánh mì cho bà Masma, 5 phần phô mai cho cô Lucie, nhớ lấy nước sớm không thì sẽ nhanh bẩn lắm. Mẹ sẽ vào thành phố bán con bò già này.

- Vâng! - chất giọng lảnh lót của người thiếu nữ 16 tuổi vang lên bên chiếc cối xay gió gần bờ sông mà cô đang xay thóc. "Ngày hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây ya" cô thầm nghĩ trong khi tay vẫn không ngừng làm việc.

Đôi bàn tay nhỏ thoăn thoắt vắt từng giọt sữa bò từ bầu sữa căng tròn của bò mẹ. Tiếp đó là cho gà ăn, rồi phải đưa bánh mì và phô mai cho mọi người trong làng nữa... có vẻ sẽ là một ngày dài với cô đây.

Ngôi nhà của cô nằm tách biệt với ngôi làng, áng ngự trên con dốc nhỏ gần bờ đê, được bao quanh bởi cánh đồng Tử đinh hương do cô chăm sóc. Ngôi nhà được dựng lên bằng chính bàn tay người mẹ khi đang mang thai cô, rồi bà lại lao lực vất vả nên nhanh chóng mắc lao phổi. Những gì cô có đều là tài sản của mẹ cô một tay gây dựng lên từ con số 0 tròn trĩnh mà không có sự giúp đỡ của một ai cả, cùng chiếc cối xay gió bằng đá bên bờ sông do ông ngoại cô tặng 2 mẹ con nhân ngày cô trào đời và cũng không lâu sau thì ông mất.

Cốc, cốc, cốc! - Ai đấy?

- Bà Masma ơi, cháu đến giao bánh mì đây ạ!

Cánh cửa gỗ mở ra, trước mặt cô là người đàn bà trung niên, tuổi tầm 40. Bà ta mang một khuôn mặt khá là khó chịu khi nhận lấy 2 ổ bánh mì từ cô.

- Của bà là 2 livre ạ. 

Một tiếng tặc lưỡi lớn của bà ta tỏ rõ vẻ bất mãn và khó chịu. Bà ta lững thững đi vào nhà, mở cánh tủ gỗ ra, lúi húi mở cái gì đó, có vẻ là bọc đựng tiền.

- Đây, 2 livre. Thật đúng là phiền phức, nếu Viviance không chuyển lên thành phố thì tao đã không mua bánh mì nhà bay, ăn khô khốc.

- Xin bà thông cảm cho ạ, dạo này chiến tranh mở rộng ra vùng này nên đường và lúa mì rất khan hiếm, bánh mỳ của nhà cháu cũng cố gắng cho nhiều bột, nên mong bà thông cảm ạ! - cô cúi rạp người xuống xin lỗi.

- Chậc, chỉ là một đứa con hoang mà bày đặt lễ phép... - nói đoạn bà ta đóng sập cửa lại.

Cô thẹn chín mặt. Hai bờ môi mím chặt, cố thuyết phục bản thân phải bình tĩnh lại. "Không sao cả, mình cũng quen rồi!", cô tự thuyết phục bản thân rồi tiếp tục đi tới địa điểm giao hàng tiếp theo, góa phụ Lucie.

Ngôi nhà của Lucie nằm cuối làng, là ngôi nhà nhỏ nhưng luôn tràn đầy tiếng cười. Lucie có 5 người con, họ đều trạc tuổi cô, một số thì ít tuổi hơn. Lucie là bạn cũ của mẹ cô, khác với trong làng, nơi chỉ toàn những tiếng đàm tếu, nói xấu 2 mẹ con cô thì nơi này lại luôn chào đón cô, đem lại cho cô cảm giác ấm áp khi ở bên Lucie và các con của cô ấy.

- Lucie, cháu mang bơ tới đây ạ. - Ngay từ ngoài cổng, tiếng của cô đã vang vào tận trong nhà và sau vườn.

- Chị Lily~~

Tiếng gọi vọng ra từ sau vườn và trong nhà. Tụi nhóc nhà Lucie lao ra như ong vỡ tổ, chạy về phía cô. Chúng vồ lên người làm cô ngã nhoài xuống đất.

- Bình tĩnh nào mấy đứa, để xem nào,... nhóc Rowan này, tóc của nhóc vẫn đỏ lè nhỉ, chắc nhóc đặc biệt nhất vì chỉ có nhóc có tóc màu đỏ giống Lucie nhỉ! 2 nhóc song sinh Soleil và Lune vẫn khỏe chứ? - vừa nói cô vừa xoa đầu từng đứa một, cô thò tay vào túi tạp dề, móc ra 2 viên kẹo- Đây, cho 2 nhóc này!

Hai đứa nhóc mắt sáng cả lên, tay vội vàng nhận lấy kẹo và không quên cảm ơn người đã cho chúng kẹo. Thấy vậy, nhóc Rowan chu chéo lên:

- Ơ!? Lily không cho em à? Lily không cho em vì em là bé hư ư??

Nói rồi nhóc khóc ré lên. Cô vội vàng dỗ dành cậu nhóc mít ướt này. 2 nhóc song sinh cười phá lên, liên tục trêu chọc cậu nhóc rồi chạy vòng quanh đùa nghịch "Rowan là đồ mít ướt, đồ khóc nhè! Rowan là trẻ hư nên không có kẹo!!" làm cho nhóc Rowan càng khóc to hơn. 2 đứa nhóc nghịch ngợm cứ lặp đi lặp lại bài hát này để trêu chọc nhóc Rowan.

- Kìa, 2 đứa thôi nào! - bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản của cô, tụi nhóc tiếp tục chạy nhảy và cười đùa.

Bỗng từ đằng sau xuất hiện, cô nhóc "cụ non" Mer một tay xách thùng sữa, một tay cốc vào đầu 2 đứa nhóc nghịch ngợm kia mạnh tới nỗi nghe tiếng "cốp" một cái!

- Có thôi không hả 2 đứa?? - 2 nhóc sợ hãi, ngoan ngoãn nghe lời Mer, ngồi im phăng phắc không một tiếng động. Cô bật cười khúc khích, móc trong túi ra 2 cái kẹo, đưa cho nhóc Rowan vẫn còn nức nở kia 1 cái.

- Nè, của em đây Rowan - cu cậu nín hẳn nhưng nước mũi vẫn còn tèm lem xung quanh - lần sau phải bình tĩnh chứ, chị đã lôi hết kẹo ra đâu! Với lại Rowan này, nhóc là anh trai cơ mà, tại sao lại khóc nhè như vậy? Sẽ là tấm gương không tốt cho 2 em đâu nha! Là đàn ông cơ mà, em phải trở thành trụ cột trong nhà chứ, em có muốn bảo vệ Soleil và Lune không? Còn phải gánh vác cùng với 2 chị gái nữa chứ?

Nhóc Rowan gật đầu lia lịa, nước mũi tèm lem khắp mặt chảy xuống đến mức sắp chạm đất, tay vẫn nắm khư khư cái kẹo. Cô mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu cậu nhóc ấy với vẻ mặt hài lòng rồi kéo chiếc tạp dề lên lau mặt cho cậu nhóc. Chiếc kẹo còn lại, cô chìa ra cho "bà cụ non" Mer thì nhóc đó lại từ chối:

- Người lớn là không thích ăn kẹo đâu! - cô nhóc quay mặt đi, cau mày lại nhìn xa xăm.

Cô mỉm cười hạnh phúc.

"Aa, Chúa à, cảm tạ Người vì đã giúp con có được một gia đình tuyệt vời! Nếu Người thực sự có thật thì xin Người hãy luôn bảo vệ những người mà con yêu quý, xin hãy cho họ được hạnh phúc suốt đời"

Đó là mong ước nhỏ nhoi của cô. Từ một đứa con hoang bị cả làng ghét bỏ và khinh bỉ, cuối cùng cô cũng tìm được hạnh phúc khi ở bên gia đình Lucie và người mẹ kính yêu của mình. Nhưng không có hạnh phúc nào là mãi mãi cả... Thứ mùi luôn tồn tại khi hạnh phúc bị cướp mất... là mùi tanh của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC