Oneshot - "Tự do"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cùng đứa cháu trai của mình, Lee Minhyung đang căng não trong phòng họp hội đồng quản trị. Năm nào cũng thế, cứ phải có vài lần ngồi đối mặt với những con cáo già hết thời mà tham vọng ngút trời trước mặt, hai chú cháu nhà Lee lại thấy ghê tởm.

Ngồi chính giữa cái bàn hình elip, nghe những lão già vừa nói vừa lấy hơi để đòi thêm lợi nhuận mà không khỏi nhức đầu. Nhưng vẫn phải nhịn xuống, qua ít lâu nữa thôi, khi thâu tóm được mấy tập đoàn con vào trong tay, hai người chắc chắn sẽ đá hết lũ già tham lam này về vườn.

Cuộc họp còn đang diễn ra căng thẳng trong nhàm chán thì điện thoại Lee Sanghyeok đổ chuông thông báo, tin nhắn từ Oner: "Vợ nhỏ của ngài lại biến mất rồi. Tôi rất mệt nhé!"

Chỉ cần nhắc đến hai chữ "vợ nhỏ" là Lee Sanghyeok không thể khống chế được bản thân, may có Lee Minhyung bên cạnh nắm chặt tay kìm hắn lại. Rồi cũng chính anh đưa ra một vài lý do, được cho là phù hợp, để kết thúc cuộc tranh cãi quyền lợi này lại.

Vừa bước ra khỏi phòng họp, Lee Sanghyeok trước tiên là kiểm tra định vị. Mẹ kiếp em ta bỏ hết điện thoại và phụ kiện ở nhà, thế nên chẳng rõ em ta đã đi đâu. Bỏ hết thảy công việc lại cho Lee Minhyung, hắn vội lái xe đi về nhà. Giữa ban ngày ban mặt, mà chiếc BMW của hắn cứ phóng như bay trên đường, chẳng quan tâm đến an nguy của ai cả. Bây giờ an nguy của vợ hắn còn chưa rõ, nhưng người khác hắn quan tâm làm gì?

Hắn chẳng thèm đỗ xe vào gara, trực tiếp dừng ngay cửa rồi vào trong. Choi Wooje bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng lau con dao găm sáng loáng trong tay nhóc. Lee Sanghyeok vừa bước vào, thằng nhóc ngước đôi mắt long lanh lên nhìn qua hắn một lượt rồi nhún vai nói:

-    Em không biết gì đâu? Em vẫn tới trông coi anh ấy như mọi ngày nhưng nay khi em đang thay bóng đèn phòng tắm giúp anh ấy, thì anh ấy nói sẽ xuống dưới lấy gà vừa mới đặt nên em không để ý, vì đúng là shipper có gọi tới thật. Nhưng anh đừng quá lo, không phải bọn chó già đâu, với cả là vợ anh tình nguyện leo lên xe, không phải bị bắt cóc. Chắc lại là một kế hoạch bỏ trốn nào đấy thôi. Chú Hyeonjun tìm biển số xe và cho người đi bế vợ về cho anh rồi. Bình tĩnh thôi.

Những lời nói và những hàng động ấy được thực hiện bởi một thằng nhóc năm nay mới tròn mười tám đấy. Từng lời nói ra với biểu cảm không có chút giao động, ánh mắt cũng lạnh lẽo vô cùng. Xem Moon Hyeonjun dạy ra được thứ gì đây, một cỗ máy y chang nó. Nhưng nghe vậy thì Lee Sanghyeok cũng tạm thời buông được hòn đá trong lòng mình xuống.

Khuôn mặt vốn đã chẳng phong phú gì về mặt biểu cảm, nay lại càng đen đi, trong ánh mắt ấy chỉ toàn tức giận. Hắn không nỡ giận em, hắn giận mình mãi chẳng thế có được em.

Ngồi im chờ em về!

Han Wangho bên này thành công bỏ trốn thêm một lần. Mấy nay em thèm ăn gà, đặt bừa một quán qua app giao hàng thì nhận ra shipper là Ryu Minseok, người em thân thiết của em khi còn ở cô nhi viện. Cũng năm bảy năm rồi mới gặp lại nhưng cậu nhóc vẫn y như lúc trước, không lớn hơn tý nào cả.

Bốn xung quanh nhà là camera, Han Wangho không thể thể hiện niềm vui sướng ở ngay đây được, bởi chẳng biết Lee Sanghyeok có đang ngồi đâu đó mà xem nhất cử nhất động của em hay không. Rồi sau đó lại rồ lên làm hại đến Minseok. Vậy nên hai anh em giữ liên lạc với nhau qua điện thoại để bàn. Em thừa biết hắn còn kiểm soát điện thoại di động của em mà. Biến thái!

Kế hoạch bỏ trốn được dựng lên trong một tháng, Ryu Minseok thương người anh của cậu bị giam lỏng trong căn nhà ấy. Cậu nhóc còn sợ hắn sẽ bạo hành Wangho, nên cũng muốn nhanh chóng đưa em đi. Nhưng Choi Wooje là một chướng ngại, thằng nhóc luôn quanh quẩn bên Wangho rồi báo cáo tình hình cho cái tên chiết tiệt kia, em phải lừa được nhóc này đã.

Wangho chủ động làm vỡ bóng đèn, sau đó nhờ Wooje đến thay. Nét diễn xuất yếu đuối sợ hãi của em thì không cần phải bàn, đã xinh thì làm gì cũng được yêu thương. Thằng nhóc leo thang giúp em thay đèn, còn em đặt gà cảm ơn nhóc.

Như thường lệ, đặt ở cửa hàng quen thuộc ship về tận nhà và shipper là Ryu Minseok. Cậu nhóc hôm nay đổi một xe giao hàng khác, cố tình che mờ đi biển số. Mọi thủ tục giao hàng vẫn được diễn ra như thường lệ, chỉ là giao hàng xong thì người nhận hàng biến mất.

Choi Wooje xong việc đi xuống, chỉ thấy mấy hộp gà còn nóng thơm phức trên bàn mà Wangho lại mất tăm, thằng nhóc thở dài, lại mệt rồi. Nhanh chân vào phòng máy check các camera để tìm hướng đi của kẻ bắt cóc, thằng nhóc như xem phim hài. Một bên ăn gà, một bên gọi điện cho "thầy giáo" để "báo", còn mắt dán vào màn hình.

Để xem nào, tên bắt cóc đưa áo khoác cho Wangho mặc, kiễng chân lên để đội mũ bảo hiểm cho em. Đáng yêu thật đấy!

Wangho ngồi sau chiếc xe máy chở hàng của Minseok, cùng cậu em phóng ra xa khỏi khu biệt thự ngột ngạt ấy. Em tự do rồi!

Ryu Minseok đưa em về phòng trọ, cậu nhóc còn đang là sinh viên, cố gắng bươn chải mà kiếm sống khi không có gia đình hậu thuẫn. Cuộc sống sau khi đủ tuổi rời khỏi cô nhi viện thực sự rất vất vả với những đứa trẻ neo đơn như bọn họ. Nghĩ thấy mà thương!

Trong căn phòng rộng còn chưa tới 20 mét vuông, khắp nơi là sách vở cùng quầo áo ngổn ngang. Chật hẹp và ẩm thấp. Nhưng Han Wangho lại cảm thấy thoải mái, đây mới là nơi em thuộc về. Và Han Wangho vẫn ngây thơ nghĩ rằng, em đến cái nơi ổ chuột nghèo nàn này rồi hắn sẽ chẳng thể tìm ra em đâu. Nhưng em ơi, đến từng ngóc ngách của cả cái Đại Hàn Dân Quốc hắn muốn còn được, hà nề chi cái thành phố bé tẹo này.

Bên trong căn phòng trọ lụp xụp, hai anh em Wangho và Minseok đang chụm đầu xì xụp từng gắp mì nghi ngút khói. Cùng nhau ôn lại những ngày tháng thiếu thốn ở cô nhi viện, những ngày được ở bên nhau hạnh phúc khôn xiết. Cứ mải nói mải cười, chẳng ai để ý một đoàn người áo đen đã kéo đến, đứng đầy ở cửa.

Moon Hyeonjoon nhàn nhã ngậm chặt điếu thuốc trên môi, nhấc máy gọi một cuộc.

-    Thấy rồi, bắt luôn không?

-    Thôi, cứ để em ấy ở đó một hôm. Sáng mai đưa về cũng được. Đưa cả hai về!

-    Để làm gì?

-    Hỏi ít thôi!

-    Wooje đâu?

-    Ngủ rồi!

-    Ừ!

Cuộc hội thoại ngắn ngủi của những người kiệm lời, chưa tới một phút. Nhóc con của Moon Hyeonjoon đến giờ là ngoan ngoãn đi ngủ ngay. Đúng là em bé đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Sáng hôm sau, Ryu Minseok có tiết học sớm, cậu chuẩn bị đến trường. Trước khi đi còn dặn dò Wangho đủ thứ, thủ sẵn cho em con dao để phòng vệ. Vẫn luôn là cậu nhóc chu đáo, yêu thương em như ngày nào.

Ryu Minseok vừa mở cửa, một tên cao to nhào đến bịt chặt miệng cậu lại, những âm thanh không thể nào thoát ra ngoài. Nhanh chóng, đoàn người ập vào trong, kéo Han Wangho còn chưa thức giấc ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Moon Hyeonjoon, em lập tức tỉnh táo lại, gào thét yêu cầu nó thả em ra, thả Ryu Minseok ra vì cậu không có lỗi gì cả, toàn bộ đều là ý của em. Thế nhưng Moon Hyeonjoon nào có quan tâm, nhiệm vụ của nó là xách em về nhà, đặt em an toàn nguyên vẹn trước mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đã ngồi y nguyên trên ghế ấy từ chiều ngày hôm qua đến tận bây giờ, chưa từng lay động. Tới khi nghe được tiếng gào thét của Han Wangho từ xa vọng lại, đôi con ngươi của hắn mới có chút giao động. Han Wangho được đưa tới trước mặt hắn, khuôn mặt tức giận, đôi mắt trừng lớn găm lên người hắn một ánh nhìn căm ghét khinh bỉ. Nhìn hắn như thế chỉ có em dám, và hắn cũng chỉ cho phép một mình em.

Quan sát cậu nhóc được đưa tới phía sau, kẻ dám cả gan kéo em ra khỏi tầm mắt hắn. Bé tý con con mà gan to như trời, Ryu Minseok ném cho hắn ánh nhìn khinh miệt, mạnh miệng mắng chửi.

-    Đồ tàn nhẫn, đồ vô lương tâm. Mau thả anh em tôi ra, có tin tôi báo cảnh sát, tố mấy người tội bắt cóc, giam giữ người, làm việc trái pháp luật không hả?

Minseok bé nhỏ ơi, ở đây thì hắn ta chính là luật.

-    Đưa nhóc ấy lên lầu.

Nhà của Lee Sanghyeok như một lâu đài sừng sững giữa chốn hoa lệ này vậy. Hắn chẳng có cái hầm nào để giam giữ những kẻ làm phản cả, nhưng hắn có một tầng lầu cao nhất chứa đủ thứ vũ khí. Người vừa có tiền, vừa có quyền lực thì người ta sợ gì? Chẳng có gì đáng sợ hết!

Trong khi Ryu Minseok bị kéo lên tầng cao, Han Wangho lại bị Lee Sanghyeok bế như công chúa, ghì chặt vào trong lòng, đưa vào trong phòng ngủ. Giãy giụa phản kháng thế nào cũng không lại với hắn, em chỉ đành bất lực. Lee Sanghyeok mạnh mẽ quăng em xuống chiếc giường rộng ngay giữa phòng, căn góc để chắc chắn không có gì có thể làm em đau. Han Wangho ngồi bật dậy, đối diện với đôi mắt đã dần lạnh đi của hắn, em nhẹ giọng van xin hắn.

-    Lee Sanghyeok, anh thả tôi ra đi. Được không? Làm ơn đấy. Tôi xin anh.

-    Sẽ không đâu.

Hắn gằn giọng nói từ chữ một.

-    Tôi van xin anh. Tôi muốn được tự do.

-    Em vẫn được "tự do", nhưng nó nằm trong ngoặc kép rồi. Như thể em buộc làm nằm trong lòng tôi vậy. Đừng mong trốn thoát rồi đi tìm cái tự do ngoài kia nữa. Tôi đập gãy cánh em đấy.

Lời đe dọa chết chóc mà hắn nói ra nhẹ tựa lông hồng. Hắn yên lặng một lúc, không nói gì. Lặng lẽ cúi đầu, hít sâu một hơi rồi lại áp sát lấy em. Hắn thấy em đang nghiến chặt hàm răng lại đến nổi gân đầy trên trán, cứ thế này thì hỏng răng em mất. Dùng một lực vừa phải, giữ lấy quai hàm, bắt em thả lỏng và đối mặt trực diện với hắn. Lee Sanghyeok tiếp lời:

-    Tôi vẫn cho em tự do mà. Em đi đâu, làm gì, với ai, lúc nào tôi cũng đều cho phép em thực hiện chúng mà. Sao em vẫn không thấy thoải mái, sao em cứ nhất định phải rời xa tôi. Hay em muốn trêu tức tôi, phải không? Đừng có chọc tôi điên lên, tôi không ngại xích em lại trên cái giường này đâu.

Vẫn chất giọng trầm trầm đó đều đều vang lên bên tai Wangho, nhưng lúc nào cũng mang theo uy lực vô hình. Bàn tay đang bóp chặt cằm em buông lỏng, hắn dùng hai bàn tay nhẹ ôm lấy mặt em. Nâng niu gương mặt còn đương đỏ au vì tức giận, hắn thành kính đặt một nụ hôn lên trán em, đôi mắt ướt lệ và dừng lại nơi đôi môi hồng nhuận. Tất thảy đều dịu dàng, sự dịu dàng hắn dành riêng cho em.

Lee Sanghyeok hai chân quỳ bên giường, ôm chặt lấy eo người hắn thương, vai gầy run rẩy.
Chẳng ai mà ngờ được, một Lee Sanghyeok mưu mô, đa đoan, cao cao tại thượng ngồi ở nơi ngôi vị cao nhất nhìn thế gian, lại đang phải quỳ gối trước một người con trai nhỏ bé. Em là mĩ nhân, là động lực, là cả thế giới của hắn. Và hắn thừa biết, khi em theo đuổi tự do của em, xa vòng tay hắn thì mọi thứ sẽ khắc nghiệt thế nào. Xa vòng tay hắn, mỗi giây em đều không an toàn. Hắn chỉ đang cố bảo vệ thế giới của mình!

Lee Minhyung sau một đêm chật vật lo đủ thứ chuyện ở công ty cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đang trên đường về nhà mình thì anh chàng lại nổi cơn tò mò, muốn xem ai là kẻ to gan, dám kéo Han Wangho ra khỏi sự kiểm soát của Lee Sanghyeok. Phải, Lee Minhyung cho rằng đó là sự kiểm soát, một sự kiểm soát điên rồ.

Xe dừng lại trước nhà người chú đáng kính, Lee Minhyung quen thuộc đi vào. Vẫn là thấy Choi Wooje đầu tiên, thằng nhóc vẫn ngồi chăm chú lau lau con dao găm bóng loáng của nó. Thằng nhóc này hay thật đấy!

-    Moon Hyeonjoon đâu?

-    Trong túi quần đây này!

Thằng nhóc này nó láo lắm rồi, nhóc ta cậy có Moon Hyeonjoon bảo kê là ai thằng nhóc cũng cỏ lúa bằng nhau được. Wooje đáp lời Lee Minhyung nhưng còn chẳng thèm ngẩng mặt kia mà. Nhìn mặt muốn sút cho cái ghê.

Khác với phòng để "giam giữ" khác, Lee Sanghyeok tử tế hơn hẳn, phòng này ánh sáng đầy đủ, thoáng mát như phòng nghỉ dưỡng luôn. Một cậu nhóc bé tý tẹo bị trói trên chiếc ghế đặt giữa phòng. Đôi mắt cậu ta nhìn như muốn giết tất cả mấy người trong phòng này vậy. Đáng sợ quá!

Lee Minhyung giày tây âu phục lịch sự, bước đến cạnh Ryu Minseok, cười cười nhìn cậu một lượt rồi bỡn cợt.

-    Này chuột nhắt, cậu lấy đâu ra can đảm mà đưa anh Wangho đi khỏi đây vậy?

-    Chuột nhắt cái con mẹ mày. Biến!

Dứt lời, ánh mắt như dao găm của Ryu Minseok phóng thẳng lên người Lee Minhyung. Thú vị thật đấy!

-    Không phải chuột nhắt, xin lỗi bé nhé. Mang em nhím này xuống xe tôi đi.

Lee Minhyung quay lại nói với đàn em của Moon Hyeonjoon, thấy tên đàn em còn ngập ngừng, anh lên tiếng đảm bảo.

-    Chuyển chỗ thôi mà, chỗ tôi cũng an toàn lắm.

Dứt lời, chỉ để lại cho Lee Sanghyeok một tin nhắn rồi bế người rời đi. "Cháu xin em nhím mini này nhé!" Thông báo thôi, chứ không phải hỏi ý kiến ai cả.

Ryu Minseok giãy dụa, chửi bới, dùng hết lời lẽ để nguyền rủa họ Lee nhưng chỉ nhận lại một nụ cười của Minhyeong. "Phản kháng giờ này không đáng kể, em nên giữ sức cho việc tiếp theo đi chứ." Mẹ kiếp bọn nhà giàu vô sỉ.

Han Wangho sau khi nghe Lee Sanghyeok nói đã có người chăm sóc cho Minseok mới dám thở phào. Cậu em nhỏ mà em yêu thương không thể vì em mà gặp nguy hiểm được. Đối với Wangho bây giờ, Ryu Minseok chính là người thân duy nhất. Chỉ cần Minseok an toàn, khoẻ mạnh là được.

Han Wangho bị Lee Sanghyeok ôm chặt cứng trên giường, nếu em cho phép, có khi hắn còn trói hai người lại với nhau luôn rồi. Nhìn con người vô tình bên cạnh mình say ngủ, Wangho chỉ ước được quay về quá khứ, em sẽ xát muối vào những vết thương tích rải đầy trên người hắn thay vì sơ cứu sát trùng. Đúng là ở hiền gặp phiền, làm ơn mắc ớn mà.

Tên mọt sách Lee Sanghyeok thời ấy làm gì biết đến cơ nghiệp, quyền lực mình có trong tay. Hắn vẫn miệt mài học tập, cũng bị bắt nạt như người bình thường thôi. Cha mẹ hắn lại càng chẳng có thời gian mà để tâm đến con cái. Chuyện họ đặt lên hàng đầu luôn là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.

Thương trường là chiến trường. Hắn biết, thế nên từ nhỏ đã luôn sống đề phòng, luôn tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc cứng ngắc. Lee Sanghyeok cứ nghĩ mình có thể an toàn, tách xa những thứ có thể làm tổn thương đến hắn ngoài kia rồi. Nhưng hắn chẳng thể tránh được số phận an bài.

Một người tài giỏi, luôn đứng đầu sẽ khiến kẻ khác đố kị. Vậy mà hắn lại vô tình ưu tú ở mọi mặt, không cố ý có chút đẹp trai quá và không mong muốn, hắn còn vô cùng giàu. Một ngày mà "đại ca" trong trường Trung học Quốc tế thấy crush hoa khôi của mình tỏ tình thằng mọt sách luôn chẳng cần cố gắng gì đã có thể cướp đi danh hiệu của gã. Đã vậy trên chân hắn còn là đôi giày bản giới hạn mà gã yêu thích nhưng chẳng thể mua nổi. Cảm giác ghen tị, đố kị dấy lên trong gã và một tên kém cỏi chỉ biết dùng tay chân như gã thì chỉ có một cách duy nhất để xử lý. Đánh!

Lee Sanghyeok biết, chúng chẳng ưa gì mình và mấy trò giấu đồ của hắn là bọn chúng làm. Và hắn cũng rõ, nếu ở trường chúng không dám động tay với hắn đâu, nên hắn cố tình đi xa, vào một con hẻm vắng. Hắn tiến đến bên hông một cửa hàng tiện lợi. Và không ngoài dự đoán, ngay lập tức mấy tên ấy xồ ra như lên cơn dại, điên cuồng đánh xuống người hắn.

Lee Sanghyeok tay ôm chặt đầu, co người lại hứng chịu từng cú tương tác của lũ người kia. Đánh lâu thì mất sức, chúng dừng lại và Lee Sanghyeok đau, đau hơn hắn tưởng nhiều. Nhưng không sao, camera cửa hàng ghi lại được hết rồi nhỉ. Chúng mày xong rồi, sự nghiệp mấy đời nhà chúng mày cũng đi tong rồi. Khổ thân hai vị thân sinh phụ mẫu chúng mày thật đấy. Lũ đần!

Chết tiệt! Đau quá! Không cử động nổi. Quên luôn dặn tài xế đến đón rồi. Ashi xui thật.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Khi hắn còn mơ màng trong suy nghĩ thì bị tiếng hét làm cho muốn xuất hồn, trong đôi mắt lờ mờ đã mất đi tiêu cự của hắn, Lee Sanghyeok chỉ có thể định hình ra một khuôn mặt trắng tròn và một mái tóc đỏ rực. Đôi mắt hắn khép dần lại. Nhưng bên tai vẫn là tiếng nói của người kia

"Ông chủ ơi, có người chết ở đây rồiiii"

"Này tôi chưa chết." – hắn nói trong tâm thức.

Đúng chưa chết nhưng phải drama lên thì mới giục được ông chủ cửa hàng tiện lợi nhanh chân tới cứu giúp. Hai người hợp lực ôm hắn vào trong phòng nghỉ nhân viên. Han Wangho, người đầu đỏ, vội lấy bông băng thuốc đỏ mà sát trùng cho hắn. Vừa lau vừa thổi thổi cho hắn đỡ xót, dịu dàng hết sức có thể. Lee Sanghyeok không thấy, nhưng hắn cảm nhận được tất cả.

Khi Lee Sang Hyeok tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã đen kịt, hắn đã ngủ đến nửa đêm rồi. Hắn tập tễnh bước ra ngoài, vừa ngẩng lên đập vào mắt Sanghyeok là hình ảnh ân nhân tóc đỏ của hắn đang căng thẳng ngồi giữa đám vệ sĩ. Thấy hắn, mọi người đều lo lắng lại gần, chưa kịp hỏi han đã bị hắn đuổi hết ra ngoài. Hắn muốn nói chuyện riêng với ân nhân của mình.

-    Cảm ơn cậu đã giúp tôi xử lý vết thương.

-    Không có gì đâu. Hoá đơn đây nhé. Tiền lương ít ỏi lắm, nên anh tự trả tiền thuốc men nhé. Tôi cũng muốn làm phước lắm nhưng tôi nghèo.

-    Được, để tôi trả.

Lee Sanghyeok cười tươi đối diện với người trước mặt, phóng khoáng chuyển trả cho em gấp 10 lần, sau đó tiêu sái rời đi.

Vừa lên xe, Lee Sanghyeok thảy về phía vệ sĩ một cái thẻ nhân viên, khuôn mặt nghiêm túc nói.

-    Tôi muốn biết cậu ấy là ai.

-    Vâng cậu chủ.

-    Nhanh chút nhé.

-    Vâng.

Bảo sao mà không thèm hỏi danh tính ân nhân của mình là ai, ra là đã tiện tay mượn luôn thẻ nhân viên của người ta rồi.

Nửa đêm, một file tài liệu được gửi đến cho Lee Sanghyeok.

-    Han Wangho, tên hay thật đấy. 3/2/1998, còn kém cả tuổi mình. Học tại trường Trung học Công lập, ở đây thì học gì nổi. Địa chỉ..... ồ trẻ mồ sao, vậy chẳng phải giờ đang ở một mình à? Nơi làm việc...... làm 2 việc một lúc thì thời gian đâu mà học? Hay mình lên kế hoạch bắt em ấy về với mình nhỉ.

Lee Sanghyeok nhìn tập hồ sơ không có gì nổi bật của Wangho nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên.

"Wangha ahh"

Tuy nhiên kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, chủ tịch Lee và phu nhân lo lắng cho an toàn của con trai, một mực ép hắn ra nước ngoài học. Học xong xuôi thì về nước thực hành tiếp quản công ty gia đình.

Đi một lần liền đi biền biệt 10 năm. Trong suốt 10 năm qua, Han Wangho đi đâu làm gì hắn đều nắm rõ trong tay, thông tin về em luôn được cập nhật mỗi ngày. Bố mẹ Lee có biết không? Họ thừa biết người có sức ảnh hưởng lớn đến con trai họ như vậy là ai, nhưng họ chẳng làm gì em cả. Họ hiểu con trai họ khi phát điên lên thì chuyện gì hắn cũng dám làm. Vả lại Han Wangho không phải không tốt, em rất ngoan cường, rất tốt bụng. Họ duyệt, nên con trai họ muốn làm gì họ cũng ủng hộ.

Lee Sanghyeok của năm 28 tuổi đẹp trai, trưởng thành và cứng rắn hơn hắn của 18 tuổi gấp trăm lần. Một lần nữa đối diện với Han Wangho, hắn vẫn lúng túng như lần đầu. Không còn là em bé trắng xinh tóc đỏ nữa, Wangho bây giờ vẫn trắng vẫn xinh nhưng có phần cứng cỏi hơn, mái tóc đỏ được đổi sang màu bạch kim. Em vẫn rất đẹp!

Mọi cảm xúc chỉ có mỗi Lee Sanghyeok giữ lại, còn Han Wangho đỡ sớm quên sạch, chẳng nhớ nhung chút nào. Wangho hiện đang thay ông chủ tiếp quản lại cửa hàng tiện lợi ngày trước, giờ nó được tu sửa lại to đẹp hơn, hiện đại hợp thời hơn. Em sẽ ở lại đây khi con trai ông chủ kết thúc chương trình học thạc sĩ tại Thuỵ Điển trở về.

Lee Sanghyeok dù trăm công ngàn việc nhưng vẫn dành một khoảng trống để qua cửa hàng tiện lợi cùng Wangho ăn tối. Hắn đã ngỏ lời mời em đi đủ thứ nhà hàng cao cấp hay hàng quán được đánh giá năm sao nhưng em đều chê.

-    Cơm tôi tự nấu được, ra ngoài chi cho tốn kém. Tôi đâu giàu như anh.

-    Tôi mời em mà.

-    Khỏi! Không muốn mắc nợ.

-    Nhưng tôi có tính nợ với em đâu.

-    Tôi thấy mắc nợ, được chưa?

-    Vậy tôi sẽ đến đây ăn cơm em nấu. Nhớ phần của tôi nữa nhé.

-    Tôi nhớ tổng tài bận rộn lắm mà. Sao anh rảnh thế?

-    Họ là tổng tài nửa mùa thôi, tôi full mùa rồi. Thích thì làm không thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC