Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phương Nhi buông điện thoại xuống nàng từ phía đối diện của Bảo Ngọc không chừng chừ như phi tiêu mà phóng thẳng lên người cô, tay nàng đánh bụp bụp vào vai cô.

Bảo Ngọc thì theo phản xạ ôm lấy eo nàng, cô cũng chỉ biết cười khổ, mặc kệ nàng đang đánh mình, cô vẫn đưa tay xoa xoa lấy đầu nàng.

- Yahh, Lê Nguyễn Bảo Ngọc chị bình luận bậy bạ một lần nữa em cho chị đăng xuất khỏi thế giới biết chưa?

- Hahaha, được được.....đừng đánh nữa, đau tay bé bây giờ - Bảo Ngọc bắt lấy tay nàng ra, cô ôn nhu đặt một nụ hôn lên bàn tay của nàng.

- Tay này chỉ nên cầm những món đồ đắt tiền, chỉ nên để chị hôn, không nên đánh người

- Tay này đánh chị luôn đó - Phương Nhi trợn mắt dọa cô, tay vẫn không quên đưa cao cuộn thành nắm đấm như sắp đánh vào cô.

- Vậy chỉ được đánh mình chị thôi

- Được là chị nói đó

- Tất nhiên, hội trưởng không thất hứa

Phương Nhi nhìn cô rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ cô, đầu nàng cũng vùi sâu vào hõm cổ Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thì vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy nàng, một tay siết chặt eo, một tay vuốt tóc nàng

- Sao thế?

- Vậy là thứ mà em nghĩ bản thân không có được cũng đã có được rồi nè

- Là gì cơ?

- Là chị

Phương Nhi ngồi dậy, nàng ôm lấy mặt cô nở một nụ cười hạnh phúc, nàng không nhanh không chậm đặt lên môi cô một nụ hôn. Đây là nụ hôn tự nguyện, một nụ hôn thật sự, không phải nụ hôn sự cố như ngày hôm đó. Nhưng Phương Nhi vẫn như thế, dù là chủ động hay vô tình đều đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng Bảo Ngọc thì khác, lần đó cô chạy trốn nhưng lần này cô không như vậy nữa, vừa thấy nàng có ý rời đi, tay cô đã nhanh chóng ấn nàng xuống, tiếp tục một nụ hôn mới. Một nụ hôn sau theo kiểu Pháp.

_____________________________

Hôm nay là 24/12, đêm nay Bảo Ngọc đã hẹn Phương Nhi đi chơi giáng sinh. Năm đầu tiên đón giáng sinh cùng nhau, cùng nhau ngắm tuyết rơi. Phương Nhi đặc biệt mong đợi vào đêm nay nhất.

- Nên bận gì đây chị Hà? - Phương Nhi nhăn mặt đứng trước tủ đồ của mình, nàng cứ nhìn qua nhìn lại rồi quay người nhìn con người đang ung dung nằm trên giường của mình chơi điện thoại kia

- Mặc thứ gì thu hút được Bảo Ngọc ấy

- Thu hút Bảo Ngọc sao? Vậy thôi không mặc cho đỡ suy nghĩ - Phương Nhi chề môi nói. Kêu Đỗ Hà quay đây tốn tiền thêm chứ không giúp được gì

- Ý hay đó, hay em rủ nó về nhà chơi đi - Đỗ Hà như nghe được ý kiến hay liền buông điện thoại xuống hưởng ứng.

Phương Nhi đi tới đẩy mạnh đầu nàng xuống giường

- Khùng, đừng có bảo giáng sinh đầu tiên của chị với Lương Linh là như vậy nha?

- Ừm, chị Linh thích mà - Đỗ Hà ngây thơ nói

Phương Nhi bất lực đưa tay vỗ lên trán, chời ơi bé đậu ngây thơ này bị tên hạt tiêu háo sắc Lương Thùy Linh dụ lên giường rồi sao?

- ê mà giáng sinh đầu tiên của hai chị không phải chị và chị linh đều chưa 18 sao? Trời mẹ ơi chị Hà, chị muốn bóc lịch hả

- Chị bị thiệt chứ có phải chị Linh đâu trời, người bóc lịch là chị ấy á - Đỗ Hà nghĩ lại đêm đó nàng là bị Lương Thùy Linh dụ, bị chị ta cho uống mấy ly rượu luôn, rồi còn nói mấy lời đường mật dụ nàng nữa. Đỗ Hà cũng là con người mà, cũng có nhu cầu bình thường, bị vậy sao kiềm được chứ. Mà tất cả là do Lương Linh bắt đầu nha

- Haizz, bà chị dại khờ. Hên cho chị là Lương Linh tính nết hiền lành đó, chị ấy mà đểu đểu chơi xong bỏ là giờ chị ngồi khóc ra máu

- Em nghĩ chị ta chơi xong chị là có thể phủi đích đi hả? Em hơi xem thường chị mày rồi đó - Đỗ Hà nhếch mép cười, Lương Linh còn non lắm, chị ấy chỉ là sói trên giường thôi chứ xuống giường là thành cún của nàng ngay.

- Ừ ừ, chị hay rồi, thôi không nói nữa, em đi thay đồ. Chị cũng lo về với hạt tiêu nhà chị đi - Phương Nhi chỉ tay vào trán Đỗ Hà rồi cầm cái váy trắng đi vào nhà vệ sinh.

Đỗ Hà ngồi trên giường bĩu môi, Lương Linh cũng sắp sang đón nàng rồi. Hôm nay cả hai có hẹn với hai bên gia đình đi ăn giáng sinh rồi.
_____________________________

Lê Nguyễn Bảo Ngọc hôm nay mặc bộ suit trắng, vô cùng phù hợp với Phương Nhi đang bận cái đầm trắng. Phương Nhi bây giờ trong mắt Bảo Ngọc không khác gì một con thỏ trắng cả.

Mái tóc mới cắt được nhuộm vàng, cái đầm trắng xẻ vai khoe hết vẻ đẹp của xương quai xanh xinh đẹp, làn da vốn đã trắng hồng nay còn nổi bật hơn hẳn.

- Hôm nay......em thật giống một công chúa.....của riêng chị - Bảo Ngọc bước tới, cô ôm lấy eo nàng mạnh tay kéo người nàng ôm sát vào người mình, miệng nói nhỏ ngay tai nàng

Phương Nhi bị cô phà hơi vào tai liền nhột đến đỏ mặt.

- Còn chị thì chính là hoàng tử của riêng em - Phương Nhi vòng tay câu lấy cổ cô, những ngón tay thon dài của nàng quấn lấy những sợi tóc con phía sau Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc nhìn nàng mỉm cười, cô cúi thấp người xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng, một nụ hôn đầy sự ôn nhu và nâng niu.

- Vậy hoàng tử Lê ta mời công chúa Nguyễn Phương Nhi lên xe của ta, chúng ta đi đến điểm hẹn hò nhé - Bảo Ngọc mở cửa xe ở vị trí ghế phụ lái.

Tay cô không quên che phần trên giùm nàng, Phương Nhi mà bị thương cô sẽ đau đến thở không nổi.
____________________________

Xe dừng lăn bánh, Bảo Ngọc nhướng người đeo cho nàng một cái bịt mắt, miệng cô khẽ nói

- Hãy tin chị, chị sẽ dẫn em đến nơi hạnh phúc nhất

- Em luôn tin chị Khủng Long - Phương Nhi nắm chặt lấy tay của cô mỉm cười. Chỉ cần là Bảo Ngọc thì cho dù cô dẫn nàng đi xuống âm phủ nàng cũng đi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net