DC lúc em C crush anh D (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ghét Nhâm..."

Nhâm Mạnh Dũng tỏ ra bất ngờ với câu trả lời ấy trong chốc lát, rồi cụp mi mắt, hắn đẩy Duy Cương ra xa mình một chút.

"Tốt thôi, ghét thì ghét."

Tao đối tốt với em như thế, em lại ghét tao. Ngu thật.

Trong đầu Mạnh Dũng chạy đi chạy lại những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai với nhau, hắn hụt hẫng một chút. Mà, hắn chẳng nhận ra rằng trong đoạn ký ức ấy, hắn luôn vô tình làm tổn thương nó.

"Về đi, ông Việt Anh lo cho em lắm."

Nói đoạn, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, một điều chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Nhâm về trước đi, chốc nữa em về..."

"Tao bảo đi về ngay!"

"Vâng."

===============

Về đến khách sạn, người lớn hơn đã túm người nhỏ hơn vào thẳng phòng mình, mặc cho người nọ vùng vẫy.

"Em ở cùng với Tài mà...?"

Mạnh Dũng cởi áo khoác, chốt cửa sau khi ném được thằng nhóc cứng đầu lên ghế sofa, đáp lời:

"Tài ngủ rồi, Cương ngoan để bạn ngủ, ngủ phòng tao đi."

"Nhâm có làm gì em không?"

Duy Cương hơi lo lo, buộc mồm hỏi ra một câu mờ ám. Xong, nó chợt thấy hắn khựng lại một chút, rồi quay ngoắt ra, vồ lấy nó, giọng nói mang theo chút ý cười.

"Có, tao làm cho chết luôn. Cho bỏ cái tật lăng loàn, bỏ nhà theo trai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net