Chương 11 : EM GÁI TIỂU HY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tiểu Đường ra lệnh cho thư kí của mình đặt thêm 1 tấm vé về Bắc Kinh. Sau tối qua cô cũng đưa Mẫn Nhi về khách sạn chỗ mình ở. Vô tình về thăm bạn cũ lại gặp được em ấy khiến cô rất vui.

Trên đường ra sân bay Triệu Tiểu Đường không thể ngăn sự tò mò mà hỏi thăm nàng cuộc sống mấy năm nay trải qua như thế nào. Mẫn Nhi cũng rất từ tốn kể cô nghe.

" Sau khi chị Tiểu Hy mất thật sự em đã rất suy sụp, xin lỗi vì em bỏ đi mà không nói tiếng nào với chị. Em chỉ là muốn quên đi mọi thứ bắt đầu lại ở đất nước mới. Em sống cũng ổn dù không bằng lúc ở cùng chị Hy. Gặp được chị lúc này quả là may mắn."

" Không sao rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. " Tiểu Đường chủ động ôm cô ta vào lòng an ủi.

*********************

" Hây, Dụ Ngôn cậu nhanh ra nhóm lửa cho tôi coi , gì mà ì ạch vậy. " Hứa Giai Kỳ bực mình ném cục than củi xuống, cô nhóm mãi mà nó không lên là sao. Hôm nay đẹp trời nên cô và Dụ Ngôn, Tuyết Nhi bàn nhau làm 1 bữa tiệc BBQ ngoài trời. Các cô muốn tạo 1 bầu không khí sôi động cho Thư Hân cùng vui. Để cô nhốt mình trong phòng hoài cũng không tốt lắm.

" Từ từ đã, cậu không thấy tôi đang ướp thịt à. Thư Hân em qua đây giúp tôi 1 tay cùng với Laly đi. Để tôi ra nhóm bếp. Hứa Giai Kỳ sắp đói đến xỉu rồi.... Ha ha ha ha ha" Mọi người thấy Dụ Ngôn trêu chọc Hứa Giai Kỳ mà đều cười vang.

" Tuyết Nhi bọn họ khinh dễ chị." Hứa Giai Kỳ trả vờ phụng phịu chạy đến tìm Tuyết Nhi cọ cọ cầu an ủi. Ai dè không những không nhận được còn bị cô cười nhạo 1 phen hừ....

Nơi bọn họ chọn tổ chức bữa tiệc nướng là sân sau Triệu gia, để tạo thêm không khí cô còn nhờ bà quản gia cho người làm trang trí thêm mấy sợi dây nhấp nháy, chục quả bóng bay cho vui mắt. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo ấm cúng.

" Được rồi mọi người đem thịt đến đây tôi nướng cho. Mau để đầu bếp Dụ ra tay đảm bảo mọi người mê tít luôn." Dụ Ngôn rất tự tin khoe với mọi người.

" Cậu đừng có đắc ý vậy chứ, tí nữa cậu mà nướng thịt khét lẹt thì đừng trách tôi." Hứa Giai Kỳ không quên ghẹo lại cô.

" Được rồi đừng cãi nhau nữa, đồ ăn sắp được rồi mau ngồi vào bàn đi. " Tuyết Nhi kêu mọi người ngồi lại bàn.

" Nào mọi cùng nâng ly chúc mừng bữa tiệc ngày hôm nay. Cạn ly... Cheer Cheer.. " Tất cả cụng ly ăn mừng. Ngu Thư Hân cũng bị không khí vui vẻ này cuốn theo, nàng cũng giống mọi người cười nói chúc rượu. Bữa tiệc diễn ra vô cùng hài hòa. Mỗi người kể 1 câu chuyện thú vị hồi còn đi học.

Bỗng Giai Kỳ lên tiếng kể về Tiểu Đường.

" Ê mọi người biết không Triệu Tiểu Đường cậu ta từ lúc còn đi học mặt lúc nào cũng cau có luôn á. Ngày trước khi mới chuyển trường đến học cùng lớp cậu ta, tôi có lỡ mượn cây bút rồi quên lỡ làm mất. Mọi người biết cậu ta thế nào không." Ai nấy đều chăm chú nghe cô kể rồi lắc đầu trả lời cô.

" Cậu ta đến trước mặt tôi 1 chân đặt lên ghế, 1 tay chống lên bàn rất có dáng vẻ đại tỷ. Liếc mắt nhìn tôi kêu trả bút đây, mà tôi làm mất rồi lấy bút đâu mà trả bèn nói thật. Ai dè cậu ta không bỏ qua còn mặt mày quạu thêm xém cho tôi cái bạt tai rồi bỏ đi. Ha ha đúng là kỉ niệm khó quên. " Hứa Giai Kỳ cảm thán.

" Đúng đó, từ bé em đã thấy chị ấy khó ở rồi, lúc nào cũng bày mấy trò kì kì quái quái. " Khổng Tuyết Nhi rất đồng tình lên tiếng.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì ngoài cổng Triệu gia có 1 chiếc xe chạy vào. Nhận được tin báo từ người gác cổng mấy người làm nhanh chóng chạy ra mở cửa xe phụ đem đồ vào nhà.

" Mau cho người dọn 1 căn phòng để Mẫn Nhi ở lại. Từ giờ em ấy sẽ ở đây." Triệu Tiểu Đường vừa bước xuống xe đã phân phó người làm.

" Dạ thưa cô chủ." Người làm nhanh chóng đi làm việc.

Cô dẫn cô gái tên Mẫn Nhi vào phòng khách ngồi. Người làm bê 2 cốc nước mời cô. Thấy ngoài sân sau biệt viện phát ra tiếng ồn Triệu Tiểu Đường khó hiểu hỏi người làm chuyện gì đang diễn ra vậy.

" Dạ thưa cô chủ, thiếu phu nhân cùng vợ chồng bác sĩ Hứa, Dụ tổng đang tổ chức 1 bữa tiệc sau vườn." Người làm liền thưa lại cho cô ngay.

" Tiệc sao, không có tôi ở nhà nên vui vậy à." Triệu Tiểu Đường lẩm nhẩm cười  khẩy 1 cái. Để tôi xem nào, thiếu tôi bữa tiệc chẳng phải mất vui. Tôi cũng muốn tạo bất ngờ nha.

   Cô đứng dậy quay lưng đi ra sau vườn, Mẫn Nhi thấy vậy cũng đứng dậy đi theo sau lưng cô. Cô tò mò không biết là ai khiến chị Tiểu Đường phải để tâm như vậy.

  Mọi người đang cười nói vui vẽ bỗng 1 tiếng vỗ tay cắt đứt không khí.

" Bốp... Bốp... Bốp vui quá vậy. Có phải mọi người biết tôi công tác trở về nên mở tiệc chào đón không." Triệu Tiểu Đường nở 1 nụ cười vui vẻ như không có gì cả.

  Nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đã trở về làm mọi người mất hứng không muốn ăn uống thêm nữa. Ngu Thư Hân nhìn thấy cô tự nhiên co người lại nép sát vào người Dụ Ngôn ngồi kế bên. Triệu Tiểu Đường thấy phản ứng của nàng như vậy càng thêm chướng mắt.

   Cô tiến về phía nàng giật mạnh tay nàng kéo nàng đứng dậy về phía mình quát lên.

  " Ngu Thư Hân mới có mấy ngày không gặp cô tính tặng cho tôi thêm chiếc sừng à. Cô là vợ tôi hiểu không hả?" Triệu Tiểu Đường nghiến răng nói tay còn tăng thêm lực cầm chặt tay nàng đến phát đau.

  " Đau, buông ra." Thư Hân vùng vằng muốn thoát khỏi móng vuốt của cô.

" Tôi không buông đấy, tay vợ tôi thì tôi nắm để người khác còn biết thân biết phận mà chú ý." Lời cô nói như đang ám chỉ Dụ Ngôn, tay vẫn nắm lấy chặt cổ tay nàng đến đỏ ửng giơ cao lên ý khiêu khích. Sắc mặt Dụ Ngôn cũng không tốt là mấy. Căm tức nắm chặt tay mình lại. Cô sợ không nhịn được tẩn cậu ta 1 trận.

  Hứa Giai Kỳ thấy Ngu Thư Hân vì đau mà nhíu chặt mi tâm lại bèn đứng dậy tính khuyên bảo Tiểu Đường, gỡ tay để cô buông nàng ra.

" Có gì từ từ nói Tiểu Đường, cậu buông tay trước đi , cậu đang làm chị dâu đau đó. Mới về đã cau có rồi."

Mẫn Nhi phía sau lưng Tiểu Đường theo dõi câu chuyện từ đầu đến cuối, nàng mới biết cô gái được nhắc đến là vợ chị Tiểu Đường. Chị ấy kết hôn rồi sao? Chị Tiểu Hy thì sao. Cô nghiêng mình để coi cô gái đó là ai mà có diễm phúc vậy. Nhìn rõ ngũ quan của nàng cái Mẫn Nhi giật mình luôn.

  Cô đi thẳng đến trước mặt nàng vung tay tát 1 cái thật mạnh trước sự chứng kiến của mọi người. Ai cũng ngây ra không kịp phải ứng, cô gái tự nhiên từ đâu chui ra tặng Ngu Thư Hân 1 cái tát nằm trọn lên khuôn mặt tinh xảo của nàng.

   Ngu Thư Hân vì quá bất ngờ lên khi bị ăn tát liền mất thăng bằng cả người đổ sang bên cạnh không may là khi ngã bị va vào cạnh bàn rồi ngã ngồi trên mặt cỏ. Lúc này Khổng Tuyết Nhi là người phản xạ nhanh nhất tức giận đi lên tính tát trả cô gái hỗn hào kia 1 cái tát, lớn giọng chất vấn.

   " Cô bị điên hay thần kinh từ đâu nhảy bổ ra đánh chị dâu tôi vậy hả?"

   Cái vung tay của Khổng Tuyết Nhi vừa giơ lên chưa kịp chạm đến cô ta đã bị Triệu Tiểu Đường dùng tay chặn lại hất sang 1 bên. Quay lại nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm.

   " Chị họ, chị còn bênh cô ta. " Khổng Tuyết Nhi tức giận thở phì phò. Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn lúc này đã chạy lại chỗ nàng coi nàng bị thương ở đâu không. Vì cú va đập vừa rồi khiến trán của nàng sứt 1 chút rớm máu. Hứa Giai Kỳ nhẹ giọng hỏi nàng.

   " Chị không sao chứ? "

   " Không sao đâu mọi người đừng lo."  Thư Hân trấn an mọi người.

   " Để tôi đưa em đến bệnh viện." Dụ Ngôn không nhịn được lên tiếng hỏi nàng. Thư Hân chỉ biết ghì tay cô lại lắc đầu tỏ ý từ chối. Đầu óc cô lúc này hơi choáng 1 tí.

  " Là cô ta, chính cô ta hại chết chị em. Chị Tiểu Đường tại sao chị lại lấy kẻ đã gây tai nạn này chứ? Chị quên chị Tiểu Hy ra đi như thế nào rồi ư !? Còn nữa tôi nói cho mấy người biết cái tát lúc nãy của tôi là chị ta xứng đáng phải nhận lấy. Không chỉ đơn giản như vậy đâu kẻ giết người. " Mẫn Nhi sau khi chất vấn Tiểu Đường thì quay lại nhìn Ngu Thư Hân với ánh mắt hận thù xỉa xói.

" Cô là ai chứ đồ đàn bà không lễ phép. " Khổng Tuyết Nhi lên tiếng phản bác lại, Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn 2 người còn đang ngây ra chưa hiểu.

  Triệu Tiểu Đường cũng không cản Mẫn Nhi nói gì hay làm gì với Ngu Thư Hân cô chỉ đơn giản vỗ vỗ vai Mẫn Nhi ý bảo nàng bình tĩnh lại. Nét mặt cũng dịu đi. Trước sự hoang mang thắc mắc của mấy người bọn họ nhẹ nhàng nói 1 câu.

   " Cô ấy là em của Tiểu Hy. Từ giờ em ấy sẽ sống trong căn nhà này. Bất kể ai cũng phải nghe theo lời em ấy. Lời của em ấy là lời của tôi. Ngu Thư Hân tôi không quản. Cô phải làm đúng bổn phận thiếu phu nhân Triệu gia cho tôi."

   " Cũng đến lúc tiệc tàn rồi, mọi người giải tán đi. Hẹn hôm khác tiếp tục. " Tiểu Đường bắt đầu tỏ ý tiễn khách.

  Hứa Giai Kỳ nâng Ngu Thư Hân dậy rồi đành đi đến dắt tay Khổng Tuyết Nhi định ra về. Khổng Tuyết Nhi tuy không muốn nhưng cũng đành ra về trong sự cưỡng ép lôi kéo của chồng mình.

  " Chị dâu mai em sẽ đến tìm chị, chị nghỉ ngơi sớm nhé. Còn cô đó nhớ mặt tôi cho kĩ vào." Khổng Tuyết Nhi tiến đến ôm Ngu Thư Hân 1 cái không quên dặn dò, ra về còn lườm Mẫn Nhi 1 cái cảnh cáo. Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng lên xe rời đi. Các cô đã bên cạnh bầu bạn với Thư Hân 1 khoảng thời gian dài rồi. Giờ phải về nhà còn nhiều việc nữa.

   Dụ Ngôn vẫn chưa rời đi, cô vẫn đứng đó nhìn Tiểu Đường. Thấy vậy Tiểu Đường bèn ôm Ngu Thư Hân vào lòng đặt lên trán nàng 1 nụ hôn, bày ra dáng vẻ ân ái khiêu khích Dụ Ngôn.

  " Cậu muốn ở đây sao, tôi cho người chuẩn bị phòng ngay cạnh phòng vợ chồng tôi nhé. Thấy cậu có vẻ muốn xem chúng tôi ân ái ?"

  Dụ Ngôn nắm chặt tay phía sau lưng lại, đến các khớp xương trắng bệnh. Trước sự kiêu khích của Tiểu Đường cô đành nén giận. Vì cô sợ bản thân sẽ gây thêm bất lợi cho Thư Hân. Cô lên tiếng chào Thư Hân rồi ra về.

   Thấy Dụ Ngôn đã đi xa Triệu Tiểu Đường đẩy Ngu Thư Hân trong ngực ra, chán ghét nhìn nàng. Cầm lấy tay Mẫn Nhi kêu cô đi nghỉ ngơi. Lúc quay đi còn không quên tạo việc cho nàng.

   " Ngu Thư Hân dọn sạch chỗ này cho tôi. Ai cũng không được giúp cô ta, tôi mà biết ai ra tay giúp đỡ lập tức đuổi việc biết chưa quản gia. Dọn không xong thì đừng nghĩ về phòng ngủ. Laly cô ở lại giám sát "

   Quản gia và mấy người làm bên cạnh chỉ biết gật đầu vâng dạ. Triệu Tiểu Đường và Mẫn Nhi quay đi. Cô ta tranh thủ lúc Tiểu Đường không nhìn thấy tặng cho Ngu Thư Hân 1 nụ cười khinh miệt. Laly đã thấy tất cả, cô gái này thật không tốt đẹp gì. Cô ta có thể che giấu mọi người nhưng không qua được mắt cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net