Chương 30 : NGUY CẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa tối Thư Hân lặng lẽ đi về phòng trước, để lại Mẫn Nhi và Tiểu Đường có không gian riêng ở phòng khách. Suốt buổi tối cô không nói lăng gì với nàng nửa câu, đến 1 ánh nhìn thôi cũng không có.

Mãi đến 9h tối Triệu Tiểu Đường mới về phòng ngủ. Vừa đẩy của bước vào đã thấy bóng hình nàng đứng ngoài ban công, gió thổi tà váy lụa bay phấp phới, dáng người nhỏ bé của nàng càng thêm cô độc.

Thư Hân nghe tiếng mở cửa vội vàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, thở ra 1 hơi chấn tĩnh lại đi đến nắm tay Tiểu Đường giải thích.

" Tiểu Đường xin chị hãy tin em, em không cố tình làm thế với Mẫn Nhi là do cô ta...."

" Đủ rồi, quá đủ rồi Ngu Thư Hân. Em đừng nói nữa, tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy. Em nghĩ tôi mù à. Là em sai mà đến nhận lỗi cũng không, em còn ngang bướng nữa. Có phải tôi dung túng em quá rồi không. "

Tiểu Đường không thèm nghe hết lời nàng nói đã cắt ngang lớn giọng chất vấn nàng. Đôi tay cô nắm chặt, ngực phập phồng kìm nén cơn giận. Cô sợ không khống chế nổi mà ra tay với nàng. Nói 1 lời xin lỗi cũng khó khăn vậy sao?

" Không có, em xin Đường hãy tin em. Hu hu hu..." Nàng 2 mắt đẫm lệ nhìn cô, hai tay kéo vạt áo Tiểu Đường giọng thành khẩn xin cô hãy tin nàng. Thư Hân đau khổ van nài cô, lắc đầu phủ nhận mình không có lỗi trong chuyện này.

" Đường làm ơn mà."

Triệu Tiểu Đường không nhìn nổi nữa dứt khoát giật tay mình ra, đẩy nàng 1 cái đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại gây ra tiếng động lớn. Cô vừa đi Thư Hân bật khóc càng to hơn, nàng khóc đến không thở được. Quỳ sụp người xuống, cố hít từng ngụm không khí. Nàng thấy tức ngực tim đau nhói, hít thở không thông. Dù Ngu Thư Hân có cố gắng cỡ nào cũng không được. Nàng kiệt sức nằm nhoài ra sàn cố bò về phía cửa miệng lẩm nhẩm.

" Đường... Đường.. cứu..cứu em... em.. khó chịu.." Thư Hân chỉ thấy trước mặt tối sầm lại, hai tay túm ngực mà ngất đi dưới sàn nhà lạnh lẽo.

10h tối, đèn thư phòng vẫn sáng người làm trong nhà đã bắt đầu đi nghỉ. Một người giúp việc đi qua phòng của nàng và cô thấy vẫn còn ánh đèn hắt qua khe hở, cửa cũng chỉ khép hờ. Tò mò người giúp việc đẩy cửa bước vào liền giật mình đứng tại chỗ kêu lên.

" Thiếu phu nhân! Có ai không mau đến đây. Nhanh lên. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. " Người làm mặt hốt hoảng chạy đến bên người nàng lay lay, lớn tiếng gây sự chú ý cho mọi người.

Nghe thấy tiếng động, bảo an quản gia chạy lên phòng cô xem xét. Ai cũng hoảng hốt khi thấy Thư Hân nằm bất động trên sàn. Quản gia liền kêu người lại phụ đưa thiếu phu nhân lên giường, kêu 1 người đến thư phòng báo cho cô chủ. Người làm tức tốc chạy đi. Mẫn Nhi ở phòng bên cạnh nghe tiếng động thầm cười mừng trong lòng, đóng cửa ở trong phòng ăn mừng thắng lợi bước đầu.

Cốc... Cốc...

Vừa gõ cửa 3 cái người làm cứ thế đẩy cửa vào luôn không chờ sự đồng ý của người bên trong.

" Cô chủ xin thất lễ nhưng thiếu phu nhân ngất xỉu trong phòng mặt tím tái chúng tôi không biết làm sao cả." Cô người làm giọng run gương mặt hoảng sợ.

Triệu Tiểu Đường định mắng chửi kẻ nào to gan dám xông thẳng vào đây, mặt cô biến sắc sau khi nghe người làm báo lại. Định bộc phát lửa giận thì bị dập tắt cô vội vàng đẩy máy tính qua 1 bên đứng dậy chạy về phòng. Không thể nào rõ ràng khi nãy vẫn bình thường mà mới 30 phút sao có thể chứ ?

Tiếng bước chân chạy vội đến vang khắp hành lang, cô lao vào phòng đến bên giường vội vàng xem nàng thế nào.

" Đây là chuyện gì?" Tiểu Đường trau mày nhìn quản gia hỏi.

" Lúc nãy có người làm đi ngang qua thấy cửa phòng khép hờ nên nhìn vào phát hiện thiếu phu nhân bất tỉnh trên sàn. Tôi cũng không biết vì sao nữa cô chủ."

Tiểu Đường nghe xong liền vội vàng cầm điện thoại trên đầu giường gọi cho Giai Kỳ, bên kia nhanh chóng bắt máy.

" Alo, Tiểu Đường. "

" Hứa Giai Kỳ, Thư Hân đột nhiên ngất xỉu người tím tái. Tôi phải làm gì giờ. "

" Cái gì Thư Hân xảy ra chuyện? Mau mau lới lỏng cổ áo của nàng ra."

Tiểu Đường nghe lời cô đưa tay cởi vài cúc áo trên váy nàng.

" Sao cơ thể cô ấy có các dấu mẩn đỏ vậy? " Tiểu Đường thắc mắc hỏi lại.

" Cậu có cho chị dâu ăn gì đó bị dị ứng hay hóc đồ ăn không? "

" Bữa tối thì không hề, mình cũng không biết nữa, Thư Hân tím tái nhịp thở yếu lắm." Giọng Tiểu Đường có chút gấp rút.

" Trời ạ mau mau, Tiểu Đường cậu phải tiến hành hô hấp nhân tạo cho tôi, quá nguy hiểm rồi. Chị dâu suy hô hấp sẽ mất mạng đó. Nhanh chóng đưa đến bệnh viện của tớ đi. Duy trì việc hô hấp không được chậm trễ. Nhanh lên." Hứa Giai Kỳ vội vàng nói vào điện thoại rồi nhanh chân khoác áo chạy xuống nhà phóng xe đến bệnh viện.

Triệu Tiểu Đường sau khi cúp máy lập tức hô hấp nhân tạo cho nàng. Hai tay đan vào nhau ép ngực cho nàng, lấy không khí hôn lên truyền vào cho nàng cứ lặp đi lặp lại như thế. Đến khi người làm chạy lên thông báo đã chuẩn bị xe liền ôm Thư Hân chạy vội. Người làm nhanh chân gom đồ giúp đỡ đưa lên xe.

Tài xế đạp chân ga gấp rút đến bệnh viện Trung Ương. Cô ở phía sau vẫn duy trì hô hấp nhân tạo cho nàng, trán Tiểu Đường đầy mồ hôi tóc bết sang 2 bên. Cô vẫn không ngừng tay, dùng sức sơ cứu cho nàng không quên liên tục gọi.

" Ngu Thư Hân mở mắt ra cho tôi."

" Tôi không cho phép em xảy ra chuyện gì hiểu không hả?"

" Đừng bướng bỉnh nữa, mau tỉnh lại..."

Rất nhanh chiếc xe dừng lại ở cổng bệnh viện. Hứa Giai Kỳ và y tá đã chuẩn bị sẵn giường chờ ngoài sảnh bệnh viện. Tiểu Đường vội vàng ôm nàng đặt lên, y tá nhanh chóng đưa bình hô hấp đến đeo cho nàng, mấy người nhanh chân đẩy đến phòng cấp cứu.

Tiểu Đường đứng ngoài chờ lòng nóng như lửa đốt, thấp thỏm đi đi, đi lại dọc hành lang. Mỗi phút mỗi giây trôi qua như 1 sự tra tấn. Đợi mãi 2 tiếng sau cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt, Hứa Giai Kỳ bước ra tháo khẩu trang xuống.

" Chị dâu bị dị ứng với khoai tây, sao cậu vẫn để chị ấy ăn. Nguy hiểm lắm đó Tiểu Đường, chậm trễ 1 chút nữa thôi là không cứu được rồi. Lần sau chú ý 1 chút."

" Làm sao có thể chứ, bữa tối không hề có khoai tây." Tiểu Đường ngạc nhiên, thắc mắc đáp lại. Cũng không thể là chiếc bánh cô mua về được. Là ai đã động tay động chân?

Nàng nhanh chóng được chuyển sang phòng bệnh riêng. Tiểu Đường lúc này ở cùng phòng nàng ôm nghi hoặc ngồi kế bên nắm tay nàng đang hôn mê suy nghĩ.

💣💣💣💣💣💣

Sáng hôm sau mẹ Triệu nghe tin gấp rút chạy lại bệnh viện thấy Triệu Tiểu Đường ngủ gục bên cạnh giường bệnh mà bà không biết nói gì. Haizz, 2 đứa nay bên nhau không xảy ra chuyện này thì chuyện khác, không lớn thì nhỏ.

Mẹ Triệu nhìn vào trong rồi đi ra ngoài khép cửa lại, đến phòng bác sĩ Hứa hỏi tình trạng hiện giờ của Thư Hân.

" Bác gái, bác mau ngồi ghế đi ạ."

Thấy mẹ Triệu đến, bác sĩ Hứa vội vàng đứng dậy chào hỏi.

" Bác muốn hỏi con xem Thư Hân thế nào rồi? Thiệt tình 2 cái đứa này ở với nhau yên ổn không được nổi nửa tháng là có chuyện." Mẹ Triệu phiền muộn kêu than, đặt túi xách xuống bên cạnh.

" Bác gái uống miếng nước đã, chị dâu chỉ là bị dị ứng thực phẩm thôi. May Tiểu Đường đưa đến cấp cứu kịp thời bác đừng lo nữa. "

" Con nói xem bác không lo sao được 2 đứa kết hôn cũng được 7 tháng rồi còn gì. Con có chuyện gì giấu bác không hả Giai Kỳ? " Mẹ Triệu ném ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Bà chắc chắn giữa 2 đứa nhỏ phải có chuyện gì đó. Chứ không phải sao tự dưng Tiểu Đường 1 mực nói muốn cưới Ngu Thư Hân của Ngu gia trong khi chưa 1 lần gặp mặt.

" Chuyện này... " Bác sĩ Hứa nét mặt khó xử ấp úng không biết có nên nói ra hay không.

"Con cứ nói đi, bác muốn biết rõ để tìm hướng giải quyết."

" Dạ vâng, thật ra Tiểu Đường muốn cưới chị Thư Hân là để trả thù cho tai nạn của Tiểu Hy. Chắc bác cũng biết nguyên do năm đó xảy ra chuyện gì. Thật không may chị Thư Hân có mặt trên xe lúc xảy ra tai nạn, xe cũng đứng tên chị Thư Hân. Tai nạn năm đó không chắc chắn là do ai nhưng Tiểu Đường 1 mực cho rằng lỗi lớn nhất thuộc về Ngu Thư Hân nên cậu ấy mới nên kế hoạch cho đến bây giờ. " Hứa Giai Kỳ chậm dãi nói hết cho mẹ Triệu, cô không muốn giấu nữa, không muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn cần phải ngăn Tiểu Đường lại trước khi quá muộn.

" Là thật sao? " Mẹ Triệu vẫn chưa thể chấp nhận nổi câu chuyện mà mình vừa nghe qua. Mẹ Triệu liền đứng dậy cầm túi xách trở lại phòng bệnh, bà phải hỏi Tiểu Đường cho rõ.

Trong phòng bệnh, Ngu Thư Hân đã tỉnh lại từ sớm khoảng 30 phút sau khi mẹ Triệu khép cửa rời đi, Tiểu Đường 1 bên không nói gì im lặng xúc cho nàng 1 chén cháo nhỏ thấy nàng lắc đầu mới thôi, rồi đưa thuốc y tá kê cho nàng.

Vừa hay mẹ Triệu bước vào đã hùng hổ sấn đến trước mặt Tiểu Đường chỉ thẳng mặt cô quát.

" Chuyện này là do con làm phải không? Vì cô gái tên Tiểu Hy kia mà con bất chấp không từ thủ đoạn trả thù."

" Mẹ nói gì vậy, cái gì mà chuyện này con làm? Ngu Thư Hân nhập viện không liên quan đến con. Con là con ruột của mẹ hay cô ta?" Cô uất ức vì bị hiểu lầm mà hỏi lại mẹ Triệu. Thấy cô ngỗ ngược như vậy mẹ Triệu liền đánh cô 1 cái. Chát...

Mặt Tiểu Đường nghiêng sang 1 bên, không thể tin nổi nhìn lại mẹ mình.

" Lần nào mẹ cũng đánh con, lúc nào cũng mặc định là do con? Ngu Thư Hân cô đem mọi chuyện kể cho mẹ tôi để lấy sự đồng tình nữa cơ à? " Lớn tiếng với mẹ Triệu xong, cô liền quay lại nắm 2 vai nàng lắc mạnh chất vấn bằng ánh mắt tràn ngập lửa giận, gương mặt lạnh lẽo lãnh khốc.

Ngu Thư Hân thấy cô như vậy chỉ ngây người mấp máy môi sợ hãi. Gương mặt nàng tái nhợt xanh xao.

" Em... Em không có.. "

Mẹ Triệu thấy cô nổi điên như vậy liền kéo mạnh cô ra sợ cô làm gì tổn hại đến nàng. Tiểu Đường tức giận đẩy mạnh nàng 1 cái ngã ra giường. Tức giận đẩy cửa ra ngoài, bước đi thật nhanh. Cô thật biết diễn trò lấy đồng cảm của người khác, thời gian qua tôi bị cô lừa rồi. Tiểu Đường cười chế giễu chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net