Chương 43 : BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời gian đầu Tiểu Đường luôn đem công việc về nhà giải quyết còn tiện chăm sóc cho nàng. Qua 3 tháng cơn ốm nghén của nàng cũng bớt đi có thể ăn uống thoải mái rồi không cần khổ sở truyền vitamin nữa.

      Tối nào cũng thấy cô thức khuya nàng không lỡ, ngày Tiểu Đường đã vất vả chăm nàng tối còn làm việc đến khuya tháng này cô sụt mấy kí rồi. Sau khi sự việc làm rõ ba Ngu đưa mẹ Ngu về Thượng Hải luôn vì cô bảo mình có thể chăm sóc nàng tốt ba mẹ không cần lo lắng nữa. Vậy là tối nay Thư Hân nhân lúc cô ôm nàng trên giường đi ngủ liền thủ thỉ.

      " Ngày Đường cứ đến công ty làm việc đi, em ở nhà 1 mình được mà còn có nhiều người làm như vậy, cách mấy ngày Giai Kỳ lại đến khám cho em mà. Đường đừng vất vả thế nữa."

    Tiểu Đường cầm tay nàng đang đặt ở trước ngực đưa lên môi hôn 1 chút. Lại mân mê bàn tay măng cụt búp măng đáng yêu này.

    " Đường lo cho em, tự Đường chăm sóc em mới an tâm được. "

    " Vậy hay thế này đi, sáng Đường dậy sớm đến công ty thì đưa em qua ở với mẹ luôn tối Đường lại đến đón em."

     Thư Hân vẫn kiên trì khuyên nhủ tay sờ lên quầng thâm dưới mắt cô vuốt ve. Tiểu Đường nhìn nàng chu mỏ giảng giải mà phì cười đưa tay lắc lắc mân mê vành tai nàng.

     " Được rồi, Đường đồng ý với em được chưa. Thật đáng tiếc vết sẹo sau vành tai này không thể xóa được. "

     " Đây coi như 1 kỉ niệm nhỏ đi." Nàng cầm lấy tay cô vì bị cô sờ đến nhột.

     " Em đó, việc phòng triễn lãm Đường tìm 1 người giúp em quản lý rồi em không cần bận tâm nữa. Thỉnh thoảng thư kí Ngô sẽ gửi báo cáo đến cho em. Ngủ đi . "

     Chiếc mũi cao của cô cọ vào mũi nàng trêu chọc, hôn nhẹ 1 chút mới yên phận đi ngủ.

      Sáng hôm sau 9h đợi nàng tỉnh lại, ăn sáng thay đồ rồi cô mới đưa nàng lại nhà chính dẫn thêm vệ sĩ riêng và mấy tên bảo an theo nàng. Giờ Thư Hân như bảo bối của Tiểu Đường bảo quản kĩ lưỡng vậy ai cũng phải cách nàng xa 1 chút cô sợ nàng bị đụng trúng. Nhiều lúc khiến Thư Hân dỗi kêu cô lo xa.

    Trước khi cô đến có điện báo mẹ Triệu trước, mẹ vui vẻ khi nghe tin nàng sẽ đến đây bà đỡ phải cho người đem canh tẩm bổ qua muốn dùng lại phải hâm nóng lần nữa.

   Mới đến cửa bước xuống xe đã thấy mẹ Triệu đứng đón từ bao giờ. Cô vui vẻ nhanh chóng xuống xe vòng qua bên kia mở cửa cho nàng xuống.

    " Mẹ con đưa Thư Hân đến, mẹ chú ý em ấy giúp con. Tối con sẽ đến đón."

   Rồi cô quay ra hôn nàng dặn dò : " Ngoan, đừng chạy lung tung."

    Nhìn bóng cô đi xa dần 2 người mới đi vào trong nhà.

🌻🌻🌻🌻🌻🌻

    Ring... Ring...

  Đang họp bỗng điện thoại cô rung lên Triệu tổng vẫy tai kêu ngừng lại, nhân viên không ai dám nhiều lời trật tự ngồi nghiêm chỉnh. Triệu tổng đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.

    " Mình nghe đây Giai Kỳ."

    " Tiểu Đường mình có 1 tin tốt và 1 tin xấu cậu muốn nghe tin nào?"

    " Nói tin tốt đi." Cô đi thẳng về văn phòng ra hiệu cho thư kí tan họp sớm.

    " Mình đã tìm được cách cứu Thư Hân rồi, có thể tiếng hành phẫu thuật sử dụng 1 vật dẫn ngoài tương thích đánh lạc hướng thai nhi làm nó nghĩ đó vẫn là ổ ban đầu. Tỉ lệ thành công là 80 %." Bác sĩ Hứa bên kia mặc áo bác sĩ màu trắng trong phòng thực nghiệm nghiên cứu hớn hở nói với cô.

   " Vậy thì tốt rồi, may mắn còn tìm được cách chữa trị. Còn tin xấu thì sao?"
Tâm trạng cô lúc này vui mừng xen lẫn lo sợ trước tin tiếp theo.

   " Tin xấu là nếu tiến hành phẫu thuật cho Thư Hân thì đứa bé sẽ không cứu được. Vì cần loại bỏ nó liền. Cậu chọn đi." Hứa Giai Kỳ thận trọng từng chút 1.

   Cô rơi vào trầm tư thở dài luồn tay vào mái tóc suy nghĩ hồi lâu. Đầu dây bên kia cũng kiên nhẫn chờ cô trả lời không vội cúp máy.

   " Chỉ cần cứu Thư Hân thôi. Đứa bé sau này nếu em ấy muốn vẫn có thể. Về phần em ấy mình cần thời gian để nói sự thật cậu cứ sắp xếp đi."

     " Ừ mình biết rồi, cần phải nhanh chóng tiến hành để lâu càng bất lợi hơn." Giai Kỳ biết đây là 1 lựa chọn tương đối khó khắn vì nó rất dễ khiến Thư Hân hiểu lầm. Mà đứa bé đối với Tiểu Đường cũng có ý nghĩa nhất định nếu không cô đã không dày tâm học hỏi kinh nghiệm chăm sóc thai nhi rồi.

   Triệu tổng suy sụp cố nhẫn nhịn 2 mắt rớm lệ, cô không muốn chọn bởi cái tình huống ngặt nghèo này. Thư Hân rất quan trọng với cô, cô ước gì người phải chịu đựng là mình mới đúng.

   Những ngày kế tiếp cứ vậy ngày đi làm cô sẽ đưa nàng đến với mẹ Triệu trước. Tối tan làm về sớm đến ăn cơm rồi lại đưa Thư Hân về. Cô vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp để nói với nàng. Những lúc cô định lên tiếng thì nhìn thấy nét mặt vui vẻ háo hức của nàng nhìn bụng mình xoa xoa nói chuyện mà không dám. Chỉ đành kiếm lí do tránh mặt vì mình sợ nàng thấy nét ưu thương trên khuôn mặt cô.

    Gần đây tập đoàn lại gặp vấn đề tài chính nội bộ càng khiến Triệu tổng thêm điên đầu, có kẻ nào đó đang âm thầm thu mua cổ phần từ các cổ đông nhỏ. Hai người về nhà thì cô luôn kêu nàng ngủ trước đi cô đến thư phòng làm việc tiếp. Nhiều lúc nửa đêm 2 - 3h sáng nàng thức dậy đi vệ sinh vẫn không thấy cô về, ôm bụng nhỏ đã hơi nhô ra đi đến thư phòng xem thấy vẫn còn ánh đèn mà cô thì ngủ gục trên máy tính.

   Nhìn cô mãi như vậy cũng không được, sáng dậy Thư Hân cũng không đánh thức cô nữa tự mình chuẩn bị ăn uống xong rồi dặn quản gia vài câu mới kêu nữ vệ sĩ chuẩn bị xe đưa nàng đến nhà chính, để cô có thời gian ngủ thêm chút.

   Khi Tiểu Đường thức dậy không thấy nàng đâu vội vàng chạy xuống nhà tìm quản gia hỏi.

    " Thiếu phu nhân đâu?"

    Trên người vẫn là bộ đồ ngủ tối qua, tóc cô hơi lộn xộn vì chưa kịp chải chuốt. Nét mắt không giấu được sự lo lắng.

    " Thiếu phu nhân lo cho cô làm việc vất vả lên đã sai người đưa nàng đến nhà chính rồi ạ. Thiếu phu nhân dặn cô đừng quá lo nàng có đem theo vệ sĩ và bảo an rất an toàn."

     " Bà cũng biết cô ấy đang mang thai mà thật là." Cô liền rút điện thoại ra gọi cho nàng.

   " Bảo bối sao em không gọi Đường dậy? Hoặc ít ra nên để Laly theo em chứ. "  Thấy bên kia nhấc máy cô liền nhẹ nhàng khiển trách cũng không lỡ lớn tiếng với nàng.

   " Em đến nơi rồi Đường đừng lo, Laly theo em cũng vậy thôi để cô ấy bên Đường có việc Đường còn dễ chỉ thị. Em cúp máy nhé, Đường nhớ ăn sáng rồi hãy đi làm. Yêu Đường."

   Nghe nàng nũng nịu vài câu làm tâm cô mềm nhũn lại, miệng hơi giương lên cười thỏa mãn. Mới quay về phòng thay đồ rồi ăn sáng. Lên xe mà Laly đã chờ sẵn đi đến công ty.

   " Dạo này có biến động gì không? " Tiểu Đường trên xe lên tiếng hỏi, thời gian này im ắng lạ thường khi mà tin tức chiếc vòng đã lộ ra mà chưa thấy bọn họ hành động gì.

   " Không có tôi cũng rất thắc mắc, Mẫn Nhi cô ta như bốc hơi rồi." Laly chăm chú lái xe vừa trả lời cô.

    Dần dà thời gian sau cô công việc cũng vẫn bận rộn cuối cùng cũng thỏa hiệp để người đưa nàng đi nhưng chắc chắn đến tối cô sẽ đến đón nàng. Hôm nào muộn quá thì cả 2 ở lại qua đêm.

   Mỗi tối dù mệt mỏi thế nào Triệu tổng cao lãnh vẫn bưng nước ngâm chân giúp nàng, xoa bóp cho nàng đỡ mỏi. Tối đến đi ngủ sẽ hôn lên bụng nhô ra của nàng, hôn trán nàng mân mê 1 hồi mới chịu đi ngủ. Tay lúc nào cũng đặt bên eo nàng vuốt ve cảm nhận. Thư Hân rất thích khoảng thời gian này lúc chỉ có 1 nhà ba người bọn họ.

💙💙💙💙💙💙💙

    Hôm nay giống như mọi khi Tiểu Đường có chuyến công tác đột xuất nên 4h sáng đã rời nhà, trước khi đi còn dặn người soạn đồ cho nàng ở lại bên kia mấy ngày mới yên tâm rời đi.

   Lần này muộn hơn 1 chút 10 giờ sáng nàng mới lên xe rời nhà.

   Bên này Mẫn Nhi và tên áo đen đang ngồi trên chiếc xe jeep đen dùng ống nhòm quan sát bên ngoài cổng biệt viện Triệu gia để tránh phát hiện hắn lái xe lấp bên bụi cỏ ven đường.

   " Có 4 xe đi theo hướng quốc lộ, xe Ngu Thư Hân ở xe thứ 2, trên xe có 1 nữ vệ sĩ và 2 tên bảo an mà thôi. Mấy xe còn lại có 4 tên vậy là có tất cả 15 tên mà thôi. Giữ khoảng cách đến giao lộ chuyển làn mới hành động."

   Kẻ lạ mặt nói vào trong tai nghe, đợi mấy chiếc xe đi xa 1 đoạn hắn mới đánh lái bám sát theo.

  " Anh nắm chắc kế hoạch này chứ. " Mẫn Nhi nhìn chằm chằm phía trước nghi hoặc hỏi, thứ cô ta muốn chỉ là Ngu Thư Hân mà thôi.

  " Ngồi đấy mà chờ đi, tôi không giống cô đâu." Hắn nhếch mép 1 cái, anh mắt gian xảo.

    Trên đường cao tốc 4 chiếc xe nối đuôi nhau giữ 1 khoảng cách nhất định. Bắt ngờ đi tới khúc cua thứ nhất 1 chiếc xe tải lao ra chắn ngang làm 2 chiếc xe phía sau phanh gấp bị chặn lại. Tài xế xe tải hắn dừng xe giữa đường không chịu nhúc nhích.

   Thư Hân trên xe đang chạy giật mình hỏi vệ sĩ bên cạnh :" Có chuyện gì vậy?"

   Nữ vệ sĩ nhanh chóng nói vào bộ đàm dò hỏi tình hình phía sau nhanh chóng nhận được câu trả lời từ bên kia.

  " Tai nạn thông thường thôi hãy đưa thiếu phu nhân đi trước chúng tôi nhanh chóng theo sau."

   Chưa kịp trả lời lại xe của nàng liền bị va chạm mạnh bởi 1 chiếc xe màu đen không gắn biển số. Cả người Thư Hân chao đảo được nữ vệ sĩ ôm lấy, tài xế nhanh chóng tăng tốc.

  " Có mai phục mong chóng bảo vệ thiếu phu nhân. ".

   2 xe vệ sĩ phía sau liền nhanh chóng xuống xe giải quyết chiếc xe tải này. Bên kia cũng không kém cạnh từ sau thùng xe nhảy xuống chục tên áo tên, 2 bên lao vào hỗn chiến.

   Phía nàng lúc này không tốt hơn là mấy vừa đến giao lộ đã bị chặn đầu tứ phía không nhúc nhích được, nữ vệ sĩ nhanh chóng xuống xe cùng mấy bảo an chống trả. Thư Hân hoảng sợ ôm chặt bụng mình nhìn tình cảnh trước mắt là ai muốn hại các nàng chứ.

   Bên địch đông còn là sát thủ giỏi trả mấy chốc mấy người bị đánh ngất đi, có vài người còn trúng đạn bầm dập mặt mũi. Kẻ áo đen đi đến tiến về xe nàng gõ cửa, Thư Hân run rẩy ngồi im trong xe không dám thở mạnh.

   Kẻ thủ ác mất kiên nhẫn liền dùng gậy sắt đập cửa xe, kính vỡ ra nàng khom người tránh mảnh kính vỡ, bị hắn mở chốt cửa khống chế đánh thuốc mê nàng ngất đi đem lên chiếc xe của bọn chúng chạy mất.

 

  

    
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net