Chương 47: THẤT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh  bọn sát thủ liền được xử lí sạch sẽ, kẻ chết kẻ bị bắt lại. Tổ chức S thương vong không nhẹ nó như 1 đòn chí mạng cho 1 tổ chức có tiếng bị sụp đổ. Tôn Nhuế, Đới Manh mặt mũi bầm tím khóe môi rỉ máu, quần áo đầy bùn đất ngồi trên ghế đợi sơ cứu.

Laly vì không yên tâm mà lấy xe dẫn theo người đuổi theo rồi.

" Tôn tổng, Đới tổng không sao chứ?" Bộ trưởng bộ an ninh đến hỏi thăm 2 người.

" Cảm ơn ông bộ trưởng nhờ có ông đến kịp thời hỗ trợ. Sau này chúng tôi sẽ tích cực tham gia công ích cho đất nước hơn." Hai người bắt tay trò chuyện qua loa liền khách sáo rời đi.

Bên này Tiểu Đường sốt ruột đạp ga hết cỡ vượt xe của Dụ Ngôn rút ngắn khoảng cách với xe phía trước. Cô giơ súng bắn mấy nhát nhằm khiến lốp bánh xe nổ nhưng không thể. Tức giận ném khẩu súng xuống lăn lốc qua 1 bên cầm bộ đàm nói.

" Lam Mẫn Nhi dừng xe cho tôi , tôi còn cho cô đường lui."

" Hahaha, không bao giờ đâu Triệu Tiểu Đường em không có được chị cô ta cũng đừng mơ. Em sẽ không để 2 người hạnh phúc đâu." Mẫn Nhi cáu gắt dập tắt bộ đàm. Hai mắt cô ta đỏ lên gạt cần số tăng tốc.

Triệu Tiểu Đường nén cơn đau từ vết đâm ở bụng, mồ hôi chảy dòng dòng xuống cổ rơi trên áo đạp ga chạy song song với Mẫn Nhi. Mục đích của cô là áp sát xe vào bên trong hòng ngăn nó lại.

Mẫn Nhi sao mà không hiểu ý đồ của cô chứ ả ta nhanh chóng đi lên, Tiểu Đường bám càng lúc càng sát ép xe cô ta vào trong, 2 xe va chạm tóe lửa. Cảnh núi đêm yên tĩnh chỉ toàn tiếng gầm rú của động cơ, chim muông bị kinh hãi bay loạn xạ lên.

" Vậy thì đừng trách tôi." Mẫn Nhi nói thầm đánh tay lại ép lại cô, nở nụ cười nham hiểm . Phía bên của Tiểu Đường không có lan can che chắn rất dễ bị hất xuống vực, với độ cao này 1 khi rơi xuống khó bảo đảm tính mạng.

Thư Hân bên này dần tỉnh lại ánh mắt mơ hồ, nàng nghe được tiếng cô không ngừng kêu tên nàng. 2 chiếc xe va chạm kịch liệt đường đá mấp mô xốc nảy. Thư Hân trong ngực dâng lên 1 trận nôn khan liền tỉnh táo lại, bất chấp bụng nhỏ đang đau nàng cầm tay lái kéo lại. Tiểu Đường bên này gần bị ép rơi liền thoát nạn đánh trở về.

Hai tay cô nắm chặt vô lăng đuổi theo, nhìn chiếc xe phía trước chao đảo mà lo lắng. Dụ Ngôn phía cuối cũng không tốt là bao, đường núi quá nhỏ không thể chạy 3 xe song song, cô chỉ có thể tích cực bám theo sau. Phía dưới chân núi chắc chắn có công an chặn rồi. Cô chỉ lo....

Trong xe Mẫn Nhi và nàng đang vật lộn giành tay lái làm xe chao đảo. Mẫn Nhi cố đẩy nàng ra, Thư Hân thì cởi dây an toàn nhoài cả người về phía cô ta đánh tay lái. Tốc độ trên xe không hề suy giảm, đường gập gềnh phía trước là khúc cua, chiếc xe vì không tự chủ mà đánh mạnh vào thành núi bên trong xoay lòng vòng.

Tiểu Đường phía sau ngạc nhiên mở to đôi mắt đạp phanh, cố nhích ra ngoài ngăn xe nàng lại nhưng không được bị xe nàng đụng bay vào trong mất tay lái cả người đập lên vô lăng, máu từ bụng ồ ạt chảy ra, 2 tay cô ôm bụng, ngực đau đớn nằm đó. Xe của nàng xoay vài vòng cả người đập về phía trước cửa kính tan nát vụn vỡ mất phương hướng lao xuống vực.

Thư Hân 2 tay ôm chặt đứa nhỏ nhìn cô lần cuối trên chiếc xe rực lửa, đôi mắt nàng óng ánh lệ nở 1 nụ cười mãn nguyện cùng xe và Mẫn Nhi rớt xuống vực.

Tiểu Đường bất lực yếu ớt nằm lên vô lăng tay nhuộm đầy máu giơ về phía nàng mấp máy môi.

" Thư Hân, Hân... Hân..." Nước mắt nơi khóe mắt cô không ngừng rơi xuống trước mắt 1 mảng đen ngòm ập đến. Cô nhắm chặt mắt tay buông thõng chìm vào cơn mê.

Chỉ còn lại tiếng hét và tiếng nổ lớn.

" Không, NGU THƯ HÂN...." Dụ Ngôn lao đến bên bờ vực gào khóc. Laly và mọi người vừa hay chạy đến. Đới Manh Tôn Nhuế ôm lấy Dụ Ngôn, nhìn xuống vực núi thăm thẳm rơi lệ.

Laly nhanh chóng chạy đến bên xe Tiểu Đường đưa cô ra đặt lên cán xe cấp cứu tức tốc đến bệnh viện.

*****************

    Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng dừng ở cổng bệnh viện S, bà nội, mẹ Triệu, Giai Kỳ, Tuyết Nhi nghe được tin vội vã đến đây chờ.

  " Nhanh lên mau đẩy vào phòng cấp cứu." Vừa xuống xe đã thấy cả người Tiểu Đường toàn máu bất động, Giai Kỳ hét to khẩn trương cùng mọi người đẩy giường bệnh. Tiếng bước chân vội vã vang khắp hành lang bệnh viện.

    Đây là bệnh viện riêng của Hứa Giai Kỳ nên cô đã cho người canh chừng dọn sạch sẽ phong tỏa hành lang cấp cứu không 1 bóng người.

   Đới Manh và Tôn Nhuế vừa đuổi theo đến để lại Dụ Ngôn đau buồn lo chuyện còn lại, cử người xuống vực trục vớt cứu hộ nếu người còn sống. Bà nội và mẹ Triệu ngồi ngoài hành lang chờ đợi, mới 1 buổi mà trông 2 người tiều tụy già hẳn đi. Nghe tin cháu mình đi cứu cháu dâu vào viện cấp cứu, còn cháu dâu thì rơi xuống vực chưa biết sống sót thế nào. Cái thân già này lo nghĩ khóc đến bạc đầu, không ngừng lau lệ.

   Mẹ Triệu không khóc vì giờ Triệu gia còn mình bà chống đỡ không thể yếu đuối vào lúc này được. Mẹ Triệu cũng đau buồn lắm chứ, gia đình bà đã làm  gì sai để giờ gánh chịu hậu quả này chứ. Nắm chặt đôi tay run rẩy của mình, mẹ Triệu chưa biết thông báo với ông bà thông gia thế nào đây.

    Bên ngoài phóng viên đánh hơi được tập trung ngoài cổng bệnh viện rất đông. Tối đó rất nhiều bài báo thật giả lẫn lộn được tung ra. Thư kí Ngô vất vả 1 phen.

   Phòng cấp cứu trôi qua 2 tiếng vẫn không thấy ra. Y tá chạy ra chạy vào liên tục, mẹ Triệu sốt ruột đi đi đi lại. Mấy người các cô chờ bên ngoài cũng bồn chồn không kém.

   Ring.... Điện thoại của Đới Manh vang lên, đó là của Dụ Ngôn gọi đến. Đới Manh nhìn mọi người rồi đi lại 1 góc khuất nghe máy.

   " Mình nghe, Dụ Ngôn."

   " Đã tìm thấy xác chiếc ô tô, Thư Hân em ấy.... Mất rồi..." Giọng Dụ Ngôn nghẹn ngào kìm nén sự thương tâm thông báo cho cô biết.

   " Mình biết rồi." Đới Manh giọng bất lực thì thào vài tiếng. Cô quay về phía phòng cấp cứu, cúi đầu xuống không biết lên thông báo việc này như thế nào?

  " Chị Đới Manh có chuyện gì à? " Tuyết Nhi thấy cô sau khi nghe điện thoại trở về sắc mặt liền thay đổi cứ đứng đó cúi đầu bộ dạng muốn nói lại thôi.

   " Đã tìm thấy chiếc xe chở Thư Hân. Em ấy.... Thật xin lỗi em ấy không qua khỏi. Dụ Ngôn đang trên đường đưa thi thể em ấy về đây. " Đới Manh nói xong nắm chặt 2 tay ngước mặt lên nhìn trần nhà ngăn lệ trào ra. Cuối cùng thì cả 4 gia tộc cũng không thể bảo vệ em dâu tốt nhất.

  " Chị dâu... "

" Thư Hân... Đứa nhỏ này.." Tiếng khóc thê lương vang lên, bà nội vì xúc động liền ngất đi. Tôn Nhuế vội vàng cõng bà tìm bác sĩ. Tuyết Nhi đến ôm mẹ Triệu an ủi.

   " Phu nhân tin tức đã xuất hiện khắp các mặt báo trang thông tin. Chuyện này? Bên Ngu gia cũng đang tức tốc đến Bắc Kinh. " Gương mặt thư kí Ngô hốt hoảng chạy đến thông báo.

  " Phân phó bộ phận truyền thông ép tin này xuống được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Cử người đi đón ông bà Ngu, trước mắt phải bình ổn tập đoàn tránh những kẻ thừa dịp cháy nhà mà hôi của. Bình ổn giá cổ phiếu, liên hệ toàn bộ các giám đốc điều hành cho tôi. Tuyết Nhi việc ở viện giao lại cho con, giúp bác. "

   Mẹ Triệu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lau nước mắt đứng lên theo thư kí Ngô về tập đoàn, Triệu gia giờ chỉ còn mỗi mẹ Triệu gánh đỡ, rất nhiều kẻ đang chực chờ xâu xé gia tộc này. Gia đình Tuấn Lâm chắc chắn không bỏ qua thời cơ tốt như vậy bọn họ luôn bất mãn bấy lâu nay mà.

   Trải qua 8 tiếng đồng hồ cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Hứa Giai Kỳ đi ra gương mặt mệt mỏi, tháo khẩu trang đi lại ôm Tuyết Nhi.

   " Tôi cứu được chị ấy rồi. Tiểu Đường chị ấy sẽ tốt thôi. Có tin của chị  dâu không?" Giai Kỳ như trút bỏ gánh nặng thở phào 1 hơi không quên hỏi thăm nàng.

   " Giai Kỳ à, chị dâu không còn nữa. Chị Thư Hân mất rồi, không còn cách nào khác... Em đã đến phòng xác và đó là sự thật.... " Tuyết Kì trong lòng cô òa khóc kể lại, cô đâu muốn tin cho đến khi tận mắt chứng kiến, mọi thứ đều không nguyên vẹn cảnh tang thương bao chùm.

   Giai Kỳ như chết lặng ôm chặt vợ mình an ủi, nhân sinh của 1 đời người ngắn ngủi đến thế mới gặp hôm qua thôi nay đã không từ mà biệt rồi. Hai mắt cô đỏ ửng cố gắng điều hòa lại tâm trạng.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

    Trưa ngày hôm sau Tiểu Đường tỉnh dậy 1 chút việc đầu tiên cô chú ý đến là hỏi Thư Hân đâu? Không ai dám nói sự thật cho cô chỉ nói rằng Thư Hân không sao đang ở phòng bên, Tiểu Đường mệt mỏi mà lại ngủ thiếp đi.

   Hai ngày sau Tiểu Đường hoàn toàn tỉnh táo lại, cô bất chấp vết thương ở bụng, chân phải bị gẫy, đầu quấn băng gạc xuống giường muốn gặp nàng.

    " Chị họ, đừng động đậy. Chị Thư Hân vẫn đang nghỉ ngơi bác sĩ chưa cho gặp đâu. Chị dưỡng tốt thân thể đã để chị ấy thấy chị như vậy sẽ rất đau lòng." Tuyết Nhi một mực khuyên nhủ, cô cố gắng để không rơi lệ.

   Thi thể của nàng được trao lại cho Ngu gia, mẹ Ngu khóc ngất khi thấy thi thể không còn nguyên vẹn của nàng. Ba Ngu khổ sở chống đỡ, hai bên gia đình tang thương bao chùm. Tang lễ của nàng dự kiến 4 ngày nữa sẽ được diễn ra. Báo chí truyền thông 1 phen náo loạn.

   Ngày nào khi cô hỏi đến nàng thấy mọi người có gì đó giấu cô qua loa lấp liếm mà sinh nghi. Sức khỏe cô cũng bình phục kha khá, đến trưa y tá đem đồ ăn vào phòng Tiểu Đường liền nhờ cô ấy đưa mình chiếc điều khiển. Cô muốn xem mấy ngày nay có tin tức gì quan trọng không.

   Vừa mở TV lên đập vào mắt cô là tin tức tang lễ của nàng - Thiếu phu nhân Triệu gia bị bắt cóc không may qua đời buổi lễ tiễn biệt sẽ được tổ chức vào cuối tuần. Ngực cô như tức nghẹn đến khó thở, tay ôm ngực đôi mắt nhập tràn lệ nóng. Hất tung đồ ăn xuống sàn gây âm thanh chói tai kinh động đến mấy người Hứa Giai Kỳ, Đới Manh, Tôn Nhuế bên ngoài.

    " Không thể nào, Thư Hân à.... Aaaa... A. Em ấy chỉ là đang ngủ ở phòng bên thôi. Các cậu lừa tôi."

   Tiểu Đường giật dây truyền vén chăn bước xuống giường, Giai Kỳ mấy người vội vàng ngăn cô lại.

   " Tiểu Đường à, cậu bình tĩnh đi."

   " Các cậu nói tôi bình tĩnh à, sao tôi có thể bình tĩnh được chứ. " Cô lớn giọng lau nước mắt.

    Thấy cảnh này mấy người cũng không giấu nữa, đưa sợi dây Thư Hân luôn đeo bên eo đưa cho cô.

   " Đây là di vật của em ấy . Bọn mình xin lỗi. Cậu cần mạnh mẽ lúc này vì nàng vì Ngu gia và Triệu gia. " Đới Manh 2 tay đặt lên vai cô an ủi.

   " Ừ." Tim Tiểu Đường đau nhói ậm ừ cầm chặt sợi dây chuyền, sờ ngón tay đeo nhẫn cưới của mình khóc không thành lời, bờ vai run rẩy. Tôi sai, là do tôi em à.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net